Trịnh Công Sơn: “Chân bước đi xa
Trái tim bên đời”
Trong nền âm nhạc Việt Nam, người đã làm nên một dòng nhạc, một
chất nhạc riêng biệt mà chỉ cần nghe qua cũng có thể dễ dàng nhận ra. Đó chính
là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và dòng nhạc mà vẫn thường được gọi tắt với cái tên:
Nhạc Trịnh. Đã 14 năm kể từ ngày Trịnh Công Sơn ra đi nhưng nhạc Trịnh sau 14
năm vẫn không hề phai mờ. Nó như một mảnh ngọc nằm ngoài sự tàn phá và quên
lãng của thời gian, để in dấu sâu đậm trong trái tim người nghe nhiều thế hệ.
Nhạc của Trịnh Công Sơn có thể tạm chia thành 3 dòng: nhạc trữ
tình, những ca khúc da vàng và nhạc lãng du. Mỗi dòng nhạc đều có cái độ, cái sắc,
cái chất riêng toát lên tâm hồn và cá tính của Trịnh Công Sơn. Trong 3 dòng nhạc
của mình, Trịnh Công Sơn đều bước những bước chân dài nhưng chậm rãi. Chân ông
bước lang thang không mệt mỏi trong tình yêu của nhạc trữ tình, trong nỗi đau
thân phận con người của những bài hát nhạc da vàng phản chiến, hay trong những
khúc hát chan chứa tình yêu quê hương. Tất cả đều được viết bằng TRÁI TIM và đến
TRÁI TIM.
Trịnh Công Sơn: “Mặt trời nào soi sáng tim tôi” trong thân phận
con người:.
Sinh thời, Trịnh Công Sơn luôn coi đời là “cõi tạm”: "Rằng
tôi ở trọ trần gian", nhưng ông vẫn sống hết mình và tìm thấy cái đẹp tuyệt
vời của kiếp nhân sinh ẩn dấu trong sự tuyệt vọng, trong nỗi đau của những mảnh
đời ngắn ngủi. Thân phận con người trong cuộc đời được ông tô vẽ, khắc họa
trong sự hữu hạn của đời người, trong cõi vô thường của tạo hóa với hình tượng
trái tim được mặt trời chiếu rọi:
Mặt trời nào soi sáng TIM tôi
Để tình yêu xoay mòn thành đá cuội
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
(Cát Bụi)
Trong cõi nhân gian "chưa từng độ lượng", con người
sống và đi trong cuộc đời với trái tim yêu thương được hai vầng Nhật – Nguyệt
che chở. Và khi đi theo tiếng gọi của trái tim, là lúc chúng ta "con người"
nhất với tất cả nỗi đau, niềm vui, nụ cười, nước mắt
Mây che trên đầu
Và nắng trên vai
Đôi chân ta đi, sông còn ở lại
Con TIM yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người
Trịnh Công Sơn đã đi xa, đến "cõi hoang vu bạc đầu",
nhưng trái tim ông lại ở “bên nhà”, ở “bên đời” rất gần, rất thật, trái
tim ấy vẫn đập trong mỗi mùa gió, mùa mưa. Để mỗi ngày, cùng những giai điệu nhạc
Trịnh Công Sơn, chúng ta tỉnh giấc và thấy nhịp đập trái tim mình trong đôi
cánh mong manh của ngọn gió:
Tôi như con chim nhỏ
Bay về rất ngẩn ngơ
Trên nhân gian chia lìa
Đứng nhìn những ngày qua
Trong TIM tôi bất ngờ
Những lời than rất nhỏ
(Như chim ưu phiền)
Tôi thấy màu xanh trong lời gió
Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá
Tôi thấy ngày thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ
Cho nên tôi yêu TRÁI TIM không nặng nề
Những con TIM bạn bè bao la
(Hôm nay tôi nghe)
Trịnh Công Sơn: “Trái tim lạc loài” phản đối chiến tranh phi
nghĩa:
Trịnh Công Sơn lúc sinh thời đã từng bày tỏ: “Tôi ước một
ngày nào đó tiếng hát sẽ trả về với vẻ đẹp thuần khiết của nó. Đó là tiếng hát
bay qua các lục địa, các đại dương, mang trong nó tình yêu và lòng nhân ái. Cái
sứ mệnh huy hoàng nhất là mang thông điệp đến với từng con tim. Không chỉ là những
tâm hồn vốn yêu chuộng hòa bình mà cả những con tim đang ngộ độc bởi những ngòi
thuốc nổ”. Đó chính là những dòng tâm sự thể hiện hết lẽ sống, thế giới tinh thần
của âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Đã từng có thời gian, những ca khúc da vàng của Trịnh Công
Sơn cất lên nỗi đau xé lòng. Nhạc sĩ đều viết về vết thương chiến tranh,
vết thương trong trái tim con người trong những giai đoạn cuộc chiến khốc liệt.
Tuy viết về sự tàn khốc nằm ngay trong thực tại nhưng Trịnh Công Sơn vẫn bước
chân rất xa về cõi hư ảo:
Có một ngày như thế anh đi
Anh đi đâu về đâu
Về cõi chiêm bao, lìa những cơn đau
Hồn tuyết bao la mang theo
Lạnh giá con TIM nương dâu
Anh đi đâu về đâu
(Có một ngày như thế)
Nhưng TRÁI TIM ông không vì thế mà lìa xa cõi thực. Nó đau đớn
từng ngày trên vết thương đau nhói bởi đạn bom :
Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé ra đồng
Đạp trái mìn nổ chậm
Xác không còn đôi chân
Người con gái chợt ôm TIM mình
Trên da thơm vết máu loang dần
(Người con gái Việt Nam da vàng)
Để rồi những nỗi đau ấy đã khắc khoải trong từng lời ca, bản
nhạc vương mùi khói súng, và trong trái tim, trên bàn tay, trên gương mặt
người in hằn bão tố:
Tôi lắng nghe TRÁI TIM lạc loài
Bao đêm đã qua, im lặng của người
Tôi đã lắng nghe
Sau cơn bão qua, im lặng mặt người
Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay
(Tôi đang lắng nghe)
Tình yêu trong nhạc Trịnh Công Sơn là tình yêu liêu trai,
mênh mang, say đắm. Nhiều thế hệ thuộc lòng những bài ca tình yêu, vừa sầu
muộn vừa nồng nàn, vừa tuyệt vọng vừa thiết tha:
Tình yêu như trái phá
Con TIM mù lòa
Một mai thức dậy
Chợt hồn như ngất ngây
(Tình sầu)
Không có em đường xa quá xa
Em đã thôi cười giữa chiều mưa
Em đã đi đời có đâu ngờ
Mang TRÁI TIM mùa xuân héo khô
(Còn ai với ai)
Trịnh Công Sơn từng chia sẻ về tình yêu với mọi người trong
những lời tự bạch sâu sắc . Cuộc đời riêng của ông có nhiều nỗi đau riêng , nhiều
rung động riêng . Nhưng ông đã viết cho mọi người , và nhiều người trong chúng
ta khi nghe nhạc Trịnh đều thấy có một phần thân phận mình trong đó:
"Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận
thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để
tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời"
"Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc
tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy
cũng là một phần máu thịt của bạn rồi."
"Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch
ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình
am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì
hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người
vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu
‘’
Chủ đề lớn nhất trong nhạc Trịnh là tình yêu , ông được mệnh
danh là người viết tình ca hay nhất thế kỷ 20 . Trong gia tài gần 600 ca khúc
Trịnh Công Sơn gửi lại, có đến hàng trăm khúc hát tình yêu, và hình tượng
trái tim với đủ các cung bậc cảm xúc được láy đi láy lại trong những sáng tác
giàu chất thơ, chất đời:
TIM nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên
Khi tình đã vội quên
TIM lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên
Ta ru ta ngậm ngùi
(Ru ta ngậm ngùi)
Không có một nhạc sĩ nào trên nước ta được nhiều người thuộc
lòng và yêu thích đến thế, như trường hợp Trịnh Công Sơn. Và cũng không có những
bản tình ca nào được các thế hệ nhớ tới như nhạc Trịnh, nhất là những bài hát
tình yêu, đẹp lạ lùng:
Tôi đã yêu em bao ngày nắng
Tôi đã yêu em bao ngày mưa
Yêu em bên đời lặng lẽ
Tôi đã đưa em qua nhiều phố
Mỗi sớm mênh mang tôi ngồi nhớ
Yêu em – TRÁI TIM thật thà
(Trong nỗi đau tình cờ)
Nhịp đập của trái tim luôn nồng đượm, da diết, thắc thỏm
trong mỗi bài ca về tình yêu đôi lứa:
Từ khi trăng là nguyệt
Em mang TIM bối rối
Từ khi trăng là nguyệt
Tôi mang cánh diều vui
(Nguyệt ca)
Trịnh Công Sơn:“Chân đi xa – Trái tim bên nhà” trong tình yêu
quê hương và cuộc đời:
Yêu cuộc đời nồng nàn, rộn ràng, chứa chán chính là Trịnh
Công Sơn. Dù rong ruổi mọi nơi, lang thang khắp mọi nẻo đường nhưng ông vẫn nhớ
về xứ xở :
Chân đi xa – TRÁI TIM bên nhà
Thềm đá nằm, thềm đá nghe mưa
Tạ ơn hoa, sáng thơm cho mẹ
Tạ ơn chim, chiều hót cho cha
Trời đất kia có hay ta về
Một phố hồng một phố hư không
(Có nghe đời nghiêng)
Tình yêu ông dành cho quê hương đất nước có thể cảm nhận rõ
trong nhiều bát hát có giai điệu trong trẻo, nhẹ nhàng:
Rừng xanh xanh mãi
Với TRÁI TIM vui
Rừng ơi xanh hoài
Mái tóc dùm tôi
(Rừng xanh xanh mãi)
Có những tình yêu tìm thấy
Từng ngọn núi con sông ruộng vườn
Từng dòng suối con kênh đầu làng
Đã mang hình bóng quê hương
Đã nuôi dòng máu trong TIM
(Tình yêu tìm thấy)
Chính vì vậy mà tình yêu quê hương đất nước của Trịnh Công
Sơn có cái rất riêng, rất lạ, hiện lên có cụ thể, có rõ ràng nhưng cũng vẫn hư
vô. Nhưng tất cả chỉ bởi ông yêu quê hương đất nước bằng một TRÁI TIM nồng nàn,
da diết:
Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi nâng dạy hòa bình
Cho tôi đi qua gập ghềnh
Nhìn dòng máu trong TIM anh
Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Rồi từ đó tôi yêu em
(Cho tôi xin)
Trong nhạc Trịnh Công Sơn, có cái triết lý nhân sinh ở đời mà
chỉ có đến độ tuổi nào đó nhất định, con người ta nghe mới hiểu, nghe mới thấm
thía hết những giai tầng, những gửi gắm sâu xa trong từng lời ca, ý nhạc.
Nghe và cảm nhận bằng trải nghiệm vui buồn của chính mình, mới tìm thấy
được triết lý sống nhẹ tênh mà sâu sắc, đó là ‘ Sống trong đời sống cần có một
tấm lòng ‘’
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi TRÁI TIM đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian…
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi TRÁI TIM đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian…
Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim, để buốt TRÁI TIM
Trong TRÁI TIM con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim, để buốt TRÁI TIM
Trong TRÁI TIM con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Trịnh Công Sơn bước phiêu lãng trên cuộc đời đầy sóng gió
nhưng trái tim ông lại đậm một chất tình: rất thực, rất đời. Cũng bởi ngay từ
lúc đương thời ông đã tự nhủ : “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” dù chỉ
là “để gió cuốn đi”.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Để rồi Trịnh Công Sơn đã sống, đã yêu thương, đã dâng tặng
cho quê hương và cuộc đời những khúc hát từ trái tim, để đến với hàng triệu
trái tim:
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng TRÁI TIM của tôi
(Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui)
Dù đã đi xa “cõi tạm” 14 năm nay , nhưng nhạc Trịnh vẫn
luôn xanh tươi với cuộc đời bởi nó luôn nồng ấm nhịp đập của TRÁI TIM:
“TIM mỗi người là căn nhà nhỏ, tình nồng thắm như mặt trời xa”.
Xin kết thúc bài viết nhỏ này bằng một câu hát của Trịnh
Công Sơn – một câu hát mà bao lâu nay cứ ám ảnh, hiện hữu trong tâm trí nhiều
người, trong những câu hỏi muôn thuở về ý nghĩa cuộc đời:
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Hàng lá me vàng lại bước qua….
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Hàng lá me vàng lại bước qua….
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một TRÁI TIM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét