Đức Tiến - Những ca khúc lạ thường
trong một thế giới lạ thường
Không thể nói khác hơn về những ca khúc lạ thường nầy, vì
nó cô đơn như một bông hoa dại nhoi lên từ một bãi rác, nó không thuộc về ai
trong thế giới âm thanh hỗn tạp lộn xộn nầy, nó được cất lên từ một
quán café hoang vắng bởi những giọng hát buồn không màng đến thời gian, dù nắng
hay mưa, dù buồn hay vui, dù vắng lặng hay đông đúc, nó vẫn được ngân lên bất
chấp thời tiết, vì nó không có những ca từ dung tục ầm ĩ rì rầm của những
cái đầu thời trang xanh đỏ, nó không phải là những manơcanh biết đi quái dị của
đường phố….Nó là những bài thơ nhỏ, những đồng ca nhỏ, của một gả đàn ông
cũng chưa lớn gì lắm so với những nhạc sĩ ca sĩ đương thời. Nói lạ thường, vì
bởi không thấy hắn chơi thân quen cùng với ai ngoài một vài người mà có
thể nói là rất tăm tiếng mà xét về mặt quan hệ thì họ khó có thể làm gì hơn
ngoài sự cảm thông – bởi vì họ cô đơn cũng không kém gì hắn xét về mặt
ngoại giao trong ngành kinh doanh giải trí, họ cũng không khá gì hơn vì có
quá nhiều hãnh tiến với những trói buộc vô hình của những bóng ma thời cuộc.
Nhưng thôi kệ hãy thử nói về chàng trai cô đơn và những
ca khúc lạ thường của chúng ta. Hắn có tên là Đức Tiến, một cái tên không lạ
chút nào nếu không muốn nói là đụng hàng tùm lum, Tôi nói với hắn là cái tên
nầy ngó bộ không khá nỗi vì có qúa nhiều nghệ sĩ thành danh nhờ cái tên….Tiến
ví dụ như Trần Tiến, Đức Tiến người mẫu, Lê vĩnh Tiến Nhà thơ nhạc sĩ và rất
nhiều Tiến khác, hắn chỉ cười cười “ em cũng muốn đổi lắm nhưng cha mẹ sinh
ra thế nên chịu “ Thì chịu thôi , miễn là không “cầm nhầm” trong sáng tạo là
được rồi. Tôi nói sáng tạo chứ không phải sáng tác, vì cuộc sống thị trường
ca khúc bây giờ người ta sáng tác nhiều hơn là sáng tạo, chưa lúc nào ca khúc
lại dễ làm và bát nháo như lúc nầy, người ta có thể sáng tác ngay một bài nhạc
trên computer, trên một cây đàn Organ thông minh và gần đây nghe
nói người ta có thể làm thơ trên một phần mềm nào đó nữa, Sáng tác trở thành
không mấy khó khăn để cho ra đời một bài nhạc thập cẩm với những ca từ lảm nhảm,
và cũng không khó khăn gì khi hát lên người ta có thể chộp bắt được ngay giai
điệu của nó, một giai điệu rập khuôn được sắp xếp được sinh sản hình như từ một
cây đàn điện tử nào đó, của một người máy nào đó.
Đức Tiến là một trường hợp lạ thường vì ca khúc của hắn –
Khúc thức giai điệu ca từ - không giống ai, âm nhạc nói chung và ca khúc nói
riêng thì lúc nào cũng giống nhau, nhưng để có một ca khúc cho ra hồn không
phải là đơn giản, hình như phải đau lắm buồn lắm trầm tư lắm mới đẻ ra được.
Lần đầu nghe Đức Tiến hát cùng bạn bè trong một đêm ra mắt ở Quán CàFé Phong
Nguyệt Nguyễn Đình Chiểu Q3 Sài Gòn , Đêm nhạc được sự giới thiệu của Nhạc Sĩ
Tuấn Khanh và Nhà Thơ Trần Tiến Dũng cùng với những giọng ca đẹp như…bóng tối,
vì họ - Những Quỳnh Như, Hoàng Trang, Minh Thúy…hát rất…rất hay nhưng không
biết đến bao giờ họ có thể có một cơ may để vượt ra khỏi nỗi buồn của bốn
bức tường của Quán xá .Và cũng chính vì thế nên ở đó - Nhạc của Đức Tiến
đã được nở ra như một bông hoa lạ thường, như đã nói là Nhạc của Đức Tiến
không giống ai, nó giống như một con chim có bầu trời riêng - có đường bay
riêng có tiếng hót riêng của nó, Tôi có cảm giác rờn rợn rằng con chim nầy sẽ
hót cho đến chết, cho đến giọt máu cuối cùng của mình, lần đầu tiên -
và cũng lâu lắm rồi-tôi đã có thể nghe được âm nhạc bằng chính sự cảm nhận của
riêng mình, dường như có một cái gì đó quen quen - giai điệu của những
bài hát bất hủ trong kí ức - nhưng cũng có một cái gì đó lạ lạ của một cái mới
nhưng không tầm thường - rất xưa nhưng không bao giờ cũ . Nó đang được sáng tạo
nên bởi một một cây bút mới, Tôi nói cây bút vì nó mới toanh trong cái đất
Sài Gòn mênh mông với rất nhiều Nhạc Sĩ Ca sĩ mì ăn liền nầy,
Chưa có thể gọi Đức Tiến là Nhạc sĩ được vì ở Việt Nam Sài Gòn Hay Hà Nội Đức
Tiến là một cái tên lạ hoắc so với Ông” thần” Trần Tiến quá quen thuộc,
so với nhiều loại âm nhạc hàn lâm của Ca trù - Hát xoan hay Quan họ của tính
dân tộc hay đồng quê rơm rạ đã được khai thác tối đa và
đang ngự trị ngợp trời trên sân khầu VTV3. .., nên phong
danh bậy bạ coi chừng bị ăn đạn như không. Hình như Đức Tiến cũng không muốn
bị ngộ nhận chút nào, cho dù nhạc của Đức Tiến đang bị người ta hát hà
rầm ở các nơi từ Hải ngoại đến các Quán xá trong nước, nếu chịu khó mở
mạng sẽ thấy tên của Đức Tiến với những ca khúc “ Người đàn bà đi nhặt mặt trời...”
với một Giải Nhất Giải thưởng chuyên nghiệp dành cho Cuộc thi Sáng Tác Ca
Khúc Việt [ ủa Cộng đồng Người Việt] trên toàn cỏi Hoa Kỳ - CaNaDa
Năm 2009. Chưa hết Đức Tiến cũng đã từng lọt vào top 30 của
Vietnam idol 2007. Những bài hát đang được cư dân mạng bàn tán vì những ca từ
đa nghĩa của nó. Không hiểu người đàn bà trong ca khúc đó là ai nhưng tôi đã
chứng kiến và nghe những người đàn bà hát về “ Người Đàn bà. . .” nầy là Những
ca sĩ có nghề Như Thu Minh- Lệ Hiền ở Quán “Căn Nhà Xưa “ ở Đà Lạt hát,
khi ghe tôi giới thiệu Đức Tiến họ đã phì cười, họ nói rằng không biết Đức Tiến
là ai nhưng đã hát bài hát nầy rất lâu rồi không phải đợi Ông giới
thiệu mới biết đâu, Họ đánh giá đây là một bài hát hay không hát không được…
Chúa ơi vậy là Đức Tiến đã đi quá xa – ít ra về mặt địa lý – so với cảm nhận
của tôi.
Viết về một con người như Đức Tiến không biết là có vội vã
lắm không trong cái đám hổn độn của thị trường âm nhạc hiện thời, một
thị trường thiếu vắng qúa nhiều ca khúc tử tế, nhưng lại có quá nhiều sự
nhảm nhí lai căng từ những thị hiếu bất thường của của một thế giới bất an của
tuổi trẻ. Nó được du nhập tiêu thụ như một món hambuger hoành thánh
nóng hổi bởi Thị trường V. pop -rock - Hông Kông, Trung Quốc Nhật
-Mỹ - Hàn, vì sự thiếu hụt qúa nhiều sản phẩm của một nền âm nhạc Cách mạng
mới –của Ca khúc Việt trẻ trung đích thực của những tên tuổi lẫy
lừng đang mỗi ngày mất đi hay thu mình lại bởi làn sóng phim ảnh âm nhạc
thời trang của toàn cầu đang bùng nỗ đổ ập xuống Đất nước,
Còn đâu Tuấn Khanh với những ca khúc mang hơi thở gấp gáp của
đương đại bụi bặm phố phường, Còn đâu Quốc Bảo không ai hiểu nỗi với những
giai điệu ca từ liêu trai chí dị Không hiểu sao họ lặn mất tăm chìm khuất
như bụi mờ giữa Sài gòn nhan sắc, Trần Tiến thì bỗng dưng biệt tích
luôn từ những âm thanh phương bắc mênh mang và Cao nguyên hùng vĩ,
Dương Thụ thì tự nhiên hạn hán sau những tiếng hát của Họa mi trong
mưa, Phú Quang thì lặng im như nước Hồ Gươm với những sáng tác phổ thơ Hà
thành đang đến hồi xưa cũ. Và nhìêu nữa những Huy Tuấn, Quốc Trung, Lã Văn Cường...
tất cả họ bỗng im hơi thiền tịch sau khi đã đồng thanh dựng lên một đợt
sóng đầy hiệu ứng đối với xã hội âm nhạc đương đại -
Thay vào đó là những Show ca nhạc trực tiếp truyền hình khoe
khoang cơ thể chất giọng nhiều hơn là ca hát, Đời sống âm nhạc mỗi ngày
một mai một vì không còn những câu hỏi day dứt để có thể hát và diễn đạt cho
ra trò những ca khúc mà người nghe đang rất khao khát muốn nghe nhưng không
bao giờ có được, trong chừng mực nào nào đó các Nhạc sĩ có lương tri đã chọn
một cách chống trả lại cơn lũ bùn âm nhạc sếnh sáng một cách tiêu cực
là im lặng, rút lui rong chơi hoặc làm một công việc gì khác như Giám
khảo các cuộc thi hay một việc gì đó gần gần âm nhạc - mặc cho những ca khúc
lào khào lảm nhảm ra đời cọng với một đám đông đang rên rỉ vì đói đang chết
khát những ca khúc có giá trị vì cũng không có ai – những Nhạc sĩ chân chính
- đồng hành cùng họ trên những chương trình sân khấu TiVi ăn theo Quảng
Cáo đang mỗi ngày một trương nỡ bành trướng và cũng không có một ai chỉ
cho họ con đường nào phải đi đâu nghe gì ngoài việc phải thu nạp
tiêu hóa những ca khúc tình ái ba xu nhàn nhạt như nước ốc - và cũng
không có Nhạc Sĩ nào chết khi sáng tác cho công chúng thưởng thức những
tác phẩm vô thưởng vô phạt đó - chí ít thì nó cũng
hoàn thành được sứ mệnh chính trị mà cũng không ai bị khiển trách gì
trong khi công chúng thì cũng không chết ai hết . ngoài chuyện bị ngộ độc
tinh thần .. .
Một bài viết không thể khẳng định được gì ngoài những cảm
nhận chủ quan của người viết nếu các bạn chưa nghe, không nghe Đức Tiến hay
những người bạn của Đức Tiến và Trần Huân cùng hát, vì Tên Đức Tiến còn quá mới,
không thể tin được nếu chúng ta chưa bao giờ nghe, và Tôi đã nghe Tiến hát lần
thứ hai ở quán BỆT Của Kim ở Tú Xương Q3 . tp Hồ Chí Minh, cũng vẫn cô đơn
dân dã như cái tên BỆT nghĩa là ai đến đây nghe hát đều phải bỏ giày dép - ngồi
‘Bệt” xuống sàn để nghe các nhạc sĩ ca sĩ diễn “mộc” không micro không âm
thanh điện tử, với một lượng khách khiêm tốn - Tiến và bạn bè vẫn hát,
Tôi có cảm giác họ là những người gieo giống trong mùa giông bão, đầy đam mê
và hoan lạc, kiên trì và hồn nhiên, họ đang rao giảng bằng một đức tin mà chỉ
có Họ mới có được,
Những ca khúc với những cái tựa lạ thường không kém gì nôi dung của nó “ Chim câu lạc đường, Người Thi Sĩ sống nơi lỗi thời “ [+]có thể hiểu được những thông điệp mà Đức Tiến và những người bạn mình muốn gởi đến hôm nay - rằng hãy sáng tạo cho dù phải cô đơn, rằng hãy gieo những hạt giống tốt để ngày mai con người có thể thu gặt được những mùa màng tươi tốt. Đối với họ được hát như một cách để có thể được sống hồn nhiên với nghệ thuật cho dù có nghèo xơ xác. Họ là “Những Đại lộ đón gió, Mây bay là bay rồi “ không thể tin được rằng họ có thể ca hát với niềm đam mê vô bờ đến thế, chỉ với một bửa ăn đêm khiêm tốn thôi họ vẫn vui cười ca hát chờ đến một ngày mai tối tăm hay vinh quang lại đến. Họ có thể là những “ Đồng Ca nhỏ “ hát “ Trên những đống gạch tàn “ [+]để báo cho chúng ta biết rằng Con người đang sống trong một thế giới bất an bởi những thiên tai động đất sóng thần dịch bệnh vì những thờ ơ hủy hoại của chính con người gây ra , những suy nghĩ chua xót cay đắng về thận phận con người “ Thế Giới hỡi sao mãi im lặng trong nghĩ suy của mình ... Bởi vì sao hôm nay thế giới lao đao trong từng cơn bão – Bởi vì sao hôm nay thế giới hư hao trên từng trang báo….Thế giới hỡi ĐỪNG để im lặng – ngủ yên trong nghỉ suy của mình . . .” [+] Những câu hát về thân phận tình yêu mà nếu đào bới lên trong mớ ca khúc trong những mối tình tay ba tay tư miệng lưởi hiện nay thì không thể kiếm ra được dù chỉ một lời, mà nếu có thì tôi chắc rằng chỉ là những lời hô hào yêu đương sáo rỗng bè cánh hội hè cùng nhau chung chi bay show của những kẻ làm nghệ thuật được bảo kê dưới một cái ô quyền lực nào đó
Và Đức Tiến thì tôi tin và hi vọng rằng hắn sẽ không im lặng
- không bao giờ như thế, đơn giản là hắn không có cái gì ngoài một cây
đàn sau lưng, tôi thấy hắn vẫn lang thang xuôi ngược giữa lòng phố Sài gòn
đông đảo người ngợm xe hơi xe máy, chỉ vẫn trên một chiếc xe đạp cà tàng lạ
thường Tiến vẫn còng lưng đạp xuống đời, có đôi lúc tôi đã suýt tung
vào hắn như tung vào số phận của mình - khi bất ngờ thấy một thằng nhóc loạng
quạng vừa đạp xe vừa nghe điện thoại vừa nghêu ngao ca hát như muốn lao
vào tôi với nụ cười hoang vu ngây dại, Tôi biết lúc ấy hắn đang có một
cái gì đó trong đầu và tôi cũng biết cây Guitar đùng đục đen đủi đầy âm thanh
huyền hoặc kia sẽ không bao giờ vô dụng với một con người trẻ
đầy suy nghiệm như hắn, vì cũng đã có rất nhiều người trẻ cô đơn của một
thời xa xưa như hắn bây giờ - cũng đã từng làm nên những ca khúc để đời
mà mãi đến bây giờ trong cái thời buổi đói kém sự sáng tạo những thức ăn tinh
thần nầy, người ta vẫn thấy có nhiều ca sĩ Hot boy tầm tầm nhưng lừng
danh vẫn ca hát. Vẫn sử dụng nó như một phương tiện làm giàu với
nhiều live show Dạ Tiệc trắng đỏ tím vàng khắp nơi một cách
ngon cơm….và rất lạ là vẫn có rất nhiều người bỏ tiền ra mua vé -
với một giá khủng - để hoài niệm lắng nghe với rất nhiều đồng cảm và trân trọng. Đó là ca khúc của những Nhạc sĩ một thời như: Văn Cao, Phạm Duy,
Trịnh công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Cung Tiến, Vũ Thành An, Lê Uyên
phương - Lam Phương - Trúc Phương - Lê Thương - Dương thiệu Tước - Đoàn
Chuẩn Từ Linh. . . Họ đã làm nên một nền âm nhạc không bao giờ phai
tàn . . Họ cũng đã bắt đầu sự cô đơn cũng như Đức Tiến, Nghĩa là họ chỉ
một mình với một cây đàn, họ độc sáng trong bóng tối,
Họ không có kim chỉ nam cho những sáng tạo vì .sự sáng tạo không thể bao giờ thiếu đí những thời khắc khó nhọc bão giông đau đớn của thời cuộc mà khi đó người nghệ sĩ phải tự vạch cho mình một con đường để đi, để đến một “Đại lộ đón gió “ với “ Sẽ có những lúc khi trời hoàng hôn- Một mình ta đi trên con đường mòn, Chiều vàng nắng tắt ta đi trong thinh lặng Ta đi trong chốn mơ hồ. . .trong sa mạc khô cằn .. . Sẽ có những lúc khi trời bình minh - trời đổ nắng mai trên đôi vai trần - Đại lộ đón gió ta đi trong sớm mai nầy. Qua đi qua đi hoang mang héo hắt linh hồn – hôm nay tôi đi đi xa nơi chốn mơ hồ . . . tạm biệt những hư vô . . Qua đi qua đi Đại lộ đón gió riêng mình - Không buồn tình Không buồn mình không buồn đời. Tạm biệt những hư vô. . .” [+] Họ cũng đã gào thét như vậy cho đến ra máu khi phải đau đẻ vì những mất mát những chia xa những nỗi buồn của Chiến tranh đã qua của cuộc đời hôm nay không bao giờ tàn lụi . .. Phải không Đức Tiến ơi!.
[+] Nhạc và lời Đức Tiến trong Album “Đồng ca nhỏ “Tác giả tự xuất bản không bán.
Đức Tiến. Tên Thật Trần Đức Tiến sinh năm 1984 tai Bà Rịa
Vũng Tàu lang thang vào Saì Gòn và sáng tác từ năm 2000, giải nhất ca
khúc Việt trên toàn cõi Hoa Kỳ và Canada năm 2009. Những ca khúc của Đức Tiến được Tiến chia sẻ với những nơi mà Đức Tiến gọi là “Những nơi mà tiếng ca phố thị đang từng ngày bỏ mặc“ vì thế
cũng không lạ gì khi Đức Tiến rất được ít người biết đến, vì có ai giới thiệu
hay nói đến một Đức Tiến mà chúng ta bây giờ mới biết đến đâu và liệu có cần thiết
không khi mà một ngày nào đó người sáng tác thì sẽ ra đi nhưng tác phẩm thì
muôn đời vẫn còn ở lại trên trần gian này . . .
|
Nguyễn
Tấn Cứ
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét