Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Lao xao nỗi nhớ quê nhà

Lao xao nỗi nhớ quê nhà
Lao xao nỗi nhớ quê nhà/Cao Bằng quê tôi vào cuối thu đẹp lắm.
 Thành phố ba mặt sông lảng bảng sương sớm. Những cây cầu ẩn hiện bắc qua sông. Đường đi vào các huyện miền Đông của tỉnh uốn lượn những dốc những đèo, hai bên đường, một bên là núi đá, một bên là vực thẳm. Những con suối nhỏ giấu mình dưới vực sâu, lúc này nước suối như trong hơn, cố vươn những hạt nước li ti lên khỏi bờ mặt để tạo thành lớp sương mù cho những buổi sớm mai. Chẳng vậy mà một nhạc sỹ đã sáng tác một bài hát, trong đó có những câu:
Núi Cao Bằng xanh thẳm/Đồi Cao Bằng xanh non/Lúa Cao Bằng xanh mượt/Sông Cao Bằng xanh trong...
Nương ngô mới ngày nào xanh non nay đã trơ lại thân cành xác xơ cùng với thảm đá vôi lớn nhỏ không biết nó sinh ra từ đâu và có từ bao giờ? Chỉ biết rằng đá chen vào đất, vậy mà những bãi ngô vẫn nghênh ngang sườn núi cùng bà con bản làng hết vụ nọ nối vụ kia. Mùi ngô nếp ngào ngạt trong chiếc nồi to, người ta luộc ngay bên đường, khách du lịch có thể dừng chân thưởng thức. Những bắp ngô nóng hổi làm tan đi cái lạnh trên đỉnh đèo Mã Phục. Tại đây du khách nhìn xuống con đường mà mình vừa đi qua mới kinh ngạc, mới thấy độ cao mình đang đứng, đúng là ngựa còn phải quỳ xuống khi hành trình qua con đường dốc đá này. Nên mới có cái tên: Đèo Mã Phục.

Tôi được sinh sống cùng nhân dân các dân tộc thiểu số ở một số huyện cách xa Thành phố, thời gian ở cũng phải tới gần chục năm. Những đức tính thật thà chân chất của họ thật đáng quý. Ra chợ phiên vui lắm, người bán người mua chào hỏi nhau bằng tiếng dân tộc nghe vui tai lạ thường. Các cô, các cậu choai choai thì ra chợ chơi trêu ghẹo nhau. Rồi nhiều đôi rủ nhau đi sắm đồ cưới, chụp ảnh cưới. Ở chợ Thành phố không thể có không khí đặc trưng của chợ vùng cao, vừa vui, vừa nhộn nhịp vừa thắm đượm tình người. Đồng bào bán hàng không nói thách. Đã nói như nào bán như vậy, miễn mặc cả. Có con gà cân ở nhà là cân rưỡi ra đến chợ có hao cân đi do “điều kiện tự nhiên” chăng nữa họ cũng vẫn phải tính như ban đầu là cân rưỡi nếu không được vậy nhất là lại đem về, phiên sau lại gồng gánh cả ngô, đỗ ra chợ. Vui vẻ nhất là chỗ bán rượu. Năm ngày mới có một phiên chợ, mọi người gặp gỡ nhau ở đây cười cười nói nói, bá vai bá cổ nhau râm ran chuyện, tiếng “lày cỏ” đều, nhịp nhàng xung quanh mâm rượu của cô gái Nùng... chén rượu cứ đưa đi đẩy lại, sóng sánh cả lòng người. Chiều tà tan chợ có nhiều người không về được vì ngất ngây men rượu hay men tình.
Ừ, còn quả mác cọt ngâm muối nữa. Nghĩ đến mà tứa nước miếng. Chỉ Cao Bằng mới có món này, chỉ có mác cọt của Cao Bằng mới có hương vị vừa chua vừa chát. Ngày còn đi học, mỗi khi tới giờ ra chơi chúng tôi lại ùa ra hàng quà bán trước cổng trường, tuổi trẻ có khác, ăn bao nhiêu quả chua chát này mà không hề ê răng. Người ta ướp quả này trong nước muối, ướp hàng chum to để dành đến tận Tết mới đem ra bán.
Mùa thu ở quê tôi khác hẳn mùa thu ở vùng xuôi. Ban ngày nắng rát bỏng, nắng chói chang là thế nhưng khi đêm về nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Ra đường phải khoác thêm chiếc áo rét. Sáng ra, sân vườn ướt sũng vì sương đêm. Tôi vẫn nhớ hình ảnh của mẹ tôi, lưng còng rạp, xách làn đi chợ trong làn sương mù buổi sớm báo hiệu rằng trưa nay nắng rất hanh vàng.
Sướng nhất về quê mùa này để ăn rau xanh, những gánh rau của các bà, các chị từ Nước Hai chở ra Thành phố. Nước Hai là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Hòa An, cách thành phố Cao Bằng bằng chừng 15 km, được thiên nhiên ưu đãi bởi hai con sông dòng đục dòng trong hằng năm phù sa bồi đắp tạo nên một dải đất màu mỡ phù hợp với việc trồng trọt, canh tác những vụ rau ngắn ngày. Nhìn những cây rau bắp cải lá xoăn tít xôm xốp sao mà hấp dẫn thế, những củ su hào nõn nà luộc lên ăn vào ngọt mát từng khúc ruột. Đặc biệt mùa này Cao Bằng có rau ngồng cải bắp, loại rau này xào với gừng..., nghĩ đến mà thèm.
Nếu những ai có tâm hồn nghệ sỹ, hãy lên Cao Bằng vào những tháng ngày này để ngắm nhìn những sườn núi, bạt ngàn một màu vàng rực rỡ của một loài hoa mà tôi vẫn thường gọi là hoa cúc dại. Mãi sau này tôi mới hay người ta gọi là hoa Cúc Quỳ. Chắc sẽ không tránh khỏi những cảm xúc dâng dâng trong mình về vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Những tháng ngày sống ở vùng núi đá vôi cùng xóm làng, sinh nhật con trai tôi, các bạn của nó cũng lên núi hái vô vàn những cành hoa cúc dại. Cánh hoa mỏng manh như cánh bướm, làm quà tặng. Thế mà vui, thế mà làm nên những nỗi nhớ khi xa vùng núi đồi.
 Chiều nay se lạnh cuối thu rồi, gió hanh hao chuẩn bị đón mùa đông đến. Có ít trám đen của bà ngoại gửi cho con gái. Đây là loại trám mà đặc trưng chỉ có ở mấy tỉnh vùng núi phía Bắc, như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn... Phải có kinh nghiệm của những người dân vùng này mới thu hoạch được quả của nó, vì cây trám đen là cây cổ thụ thân cao thẳng tắp, khó mà leo trèo lên để hái từng quả trám bé tý tẹo. Tôi được người ta kể rằng: Khi đến mùa trám chín, dân ở đây lấy cật tre vòng chặt quanh thân cây, xiết cho thật chặt vào để chất dinh dưỡng từ rễ cây không lên nuôi được cành và quả phía trên cao, cây chết giả trong vài hôm, quả trám đen rụng la liệt, họ nhặt hàng gánh đem ra chợ bán. Khi trám rụng, người ta tháo cật tre buộc quanh thân cây ra... cây lại hồi sinh và chờ tới mùa sau cho những chùm quả đen nhánh. Tôi đem rang trám cùng gừng, lẫn tý thịt ba chỉ, mùi vị ấm nồng thân quen làm tôi nhớ mùa thu quê mình nao lòng. Nhớ đĩa hạt dẻ bùi bùi thơm thơm, nhớ cả những chiều cùng bạn bè khều ốc luộc bên đầu cầu Bằng Giang. Thành phố Cao Bằng xinh xắn với 3 con sông uốn lượn bao bọc những làn khói lam chiều từ đâu bay theo gió chờn vờn hờ hững lên mặt sông, trông huyền ảo cổ kính... Có đi xa mới thêm hiểu thêm quý, mới thấy hết giá trị về những tấm lòng, những vẻ đẹp của quê hương mình.  
Bế Thu Thủy
Theo http://baocaobang.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung Chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế Bắc Hà của đoàn văn nghệ sĩ Phú Thọ (Chi hội Lý luận phê bình...