Nhạc sĩ Đỗ Lễ tên thật là Đỗ
Hữu Lễ, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1941 tại Hà Nội. Anh từng học trường Cao Đẳng
Mỹ Thuật Sài Gòn (1953), Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định (1954), Đại Học Khoa Học
Sài Gòn (1959), Đại Học Luật Khoa Sài Gòn (1963). Năm 1965 anh đạt được Huy
Chương Vàng trong cuộc thi Lực Sĩ Đẹp.
Năm 1951, nhạc sĩ Đỗ Lễ tự học nhạc và bắt đầu sáng tác từ năm
1956 khi mới 15 tuổi. Bài Sang Ngang được anh viết trong tình cảnh tuyệt vọng
khi người anh yêu (ca sĩ Lệ Thanh) lên xe hoa. Bài hát này nhanh chóng trở nên
phổ biến và đã làm cho biết bao nữ sinh rơi nước mắt.
Nhạc sĩ Đỗ Lễ kết hôn với người vợ đầu là ca sĩ Hoài Xuân (người
trình bày nhạc phẩm Sang Ngang lần đầu trong các phòng trà ở Sài Gòn), tuy
nhiên cuộc tình này chỉ kéo dài 6 năm khi họ có với nhau ba mặt con. Thời gian
đau khổ sau khi chia tay anh đã sáng tác nhiều bản nhạc nghe rất não lòng như
Tình Phụ, Tan Vỡ, Tuyệt Tình, Tàn Phai, Dại Khờ… Nhạc phẩm Tình Phụ đã được
tuyển chọn vào vòng chung kết những nhạc phim hay tại Đại Hội Điện Ảnh Á Châu
tổ chức tại Tokyo vào đầu thập niên 70 và cũng là nhạc phẩm chính trong phim
Sóng Tình với diễn viên chính là Thẩm Thúy Hằng.
Nhạc sĩ Đỗ Lễ cũng từng phụ trách một chương trình ca nhạc hàng
tuần trên đài Truyền Hình Sài Gòn mang tên là “Thời Trang Nhạc Tuyển” và là một
trong những chương trình truyền hình rất thu hút khán giả trước năm 1975, cùng
một lúc anh đứng ra kinh doanh nhiều mặt hàng âm nhạc như thành lập hãng đĩa,
hãng băng và xuất bản nhạc. Ngoài ra anh còn thực hiện những chương trình ca
nhạc cho một số phòng trà và vũ trường ở Sài Gòn quy tụ các giọng ca như Hoàng
Oanh, Khánh Ly, Thanh Lan, Thanh Tuyền, Giao Linh, Hương Lan, Caroll Kim, Hoài
Xuân, Tam ca Sao Băng, Ba Con Mèo, Ba Trái Táo… Đặc biệt chính Đỗ Lễ lại là
người họa sĩ vẽ trang trí cho sân khấu những show truyền hình của anh nên anh
được nhiều người gọi là họa sĩ “Sang Ngang” như tên một bài hát rất nổi tiếng
của anh.
Trước năm 1975, lớp dạy nhạc của anh trên đường Trương Minh
Giảng là nơi quy tụ rất nhiều học sinh theo học. Những năm sau đó lớp nhạc này
của anh vẫn tiếp tục được các học sinh tìm đến ghi danh rất đông nên anh đã có
được một đời sống khá sung túc, bình yên và ổn định.
Đến năm 1994 nhạc sĩ Đỗ Lễ được thân nhân bảo lãnh qua Mỹ, định
cư tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Tuy nhiên được biết anh
đã tỏ ra rất chán nản với cuộc sống tại Hoa Kỳ. Phải chăng đời sống nơi xứ lạ
này không làm cho anh thấy yên tâm hay thoải mái như bao nhiêu người khác, nên
anh lại một mình quay về chốn cũ, với nhiều kỷ niệm xưa để tự kết liễu đời mình
ở đó trong cô đơn, buồn nản và thất vọng não nề như những lời tiên tri trong
các bài hát của anh?
Nhạc sĩ Đỗ Lễ đã tìm đến cái chết bằng cách tự tử với một liều thuốc
Quinine cực độc vào ngày 24 tháng 3 năm 1997 trong căn nhà đang thuê trên đường
Trần Đình Xu, Sài Gòn. Ngay cả vợ anh là chị Vương Thị Lam Phương cũng không
thật sự hiểu, lý do nào đã khiến cho người chồng nghệ sĩ của mình tìm đến cái
chết, chị cho biết: “Đỗ Lễ là một người rất ủy mị, con người anh ấy cũng rất
yếu đuối, cứ gặp chuyện gì buồn là trở nên suy sụp, rất chán nản và không còn
thiết hoạt động gì nữa, theo tôi nghĩ đó chính là điều đưa đến cái chết của anh
ấy!”
Người ta tìm thấy trong căn nhà của anh hai lá thư tuyệt mệnh – một
gửi cho vợ và một gửi cho một người bạn thân! Đỗ Lễ mất đi để lại sự
tiếc nuối cho nhiều người mến mộ, người ta khóc thương cho anh, xót xa cho anh
– người nhạc sĩ tài hoa nhưng mệnh bạc!
(Tổng hợp và sưu tầm)
Ai từng yêu nhạc mà không âm thầm nghĩ đến Đỗ Lễ, cái lặng lẽ âm
thầm ấy… là sự đau thương trong tình khúc reo hờn trầm buồn đi thẳng vào cuộc
đời. Từ muôn trùng, mỗi lần nghe tiếng nhạc trỗi vang là mỗi lần cảm thấy lòng
bùi ngùi se sắt lại, tình bâng khuâng với giòng nước, hồn lơ lửng theo mây gió.
Trong những phút tuyệt vời ấy, người ta lại thầm nghĩ tới người nghệ sĩ đã soạn
thành những tình khúc dang dở của tình yêu, hình dung đến cái đẹp hào hoa tao
nhã của con người nhiều lãng mạn và mộng mơ, để lòng thổn thức với thế nhân.
Những hình ảnh đẹp rực rỡ huy hoàng của chàng nhạc sĩ Đỗ Lễ là
người mang đầy những thơ mộng dày đặc những đau thương và sầu khổ đã phủ kín
đời anh. Đỗ Lễ ra đời năm 41 tại Hà nội, Trời đã phú cho Đỗ Lễ từ thuở nhỏ, năm
14 tuổi đã sáng tác, đến năm 18 tuổi nổi tiếng nhạc phẩm đầu tiên Tan Vỡ &
Sang Ngang, tiếng nhạc trở nên réo rắt và tâm hồn trở nên tha thiết trong mối
tình đầu dang dở ấy…
Những tiếng nhạc buồn như mời mọc, van xin và sự sầu khổ man mác
tạo thành những ca khúc tuyệt vời là tiếng lòng thổn thức của Đỗ Lễ.Tôi yêu nét
nhạc đậm đà của Đỗ Lễ và Đỗ Lễ tiếp tục hát, nghe em!
Nếu biết rằng yêu là đau khổ thì… ta vẫn yêu
Nếu biết rằng hát giữa sa mạc thì… ta vẫn hát
Ôi! những thương mà ta đã xa…
Nếu biết rằng hát giữa sa mạc thì… ta vẫn hát
Ôi! những thương mà ta đã xa…
(Phạm Duy - Sài
gòn 24/12/1973)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét