Từ bao đời nay tiếng hót của
các loài chim khiến cho lòng ta thấy vui tươi, thanh thản và an lạc. Hoàn cảnh
xã hội đã đưa đẩy gia đình tôi trở thành những người mang kiếp tha hương và để
nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà ở bên hè nhà tôi có trồng mấy cau kiểng cao quá mái
nhà trông gần giống như cau thật, luôn luôn có những buồng cau đeo trên ngọn với
những chùm trái chín đỏ mọng trông thật đẹp mắt. Lũ chim sẻ kéo nhau về làm tổ
trên ngọn cau, mới sáng ra là đã nghe tiếng ríu ra ríu rít rộn ràng và từ sáng
đến tối lúc nào cũng thấy những con chim sẻ màu nâu bé xíu bay ra bay vào. Mỗi
buổi sáng khi những tia nắng ấm đầu tiên chiếu xuống vạn vật xua tan làn sương
mỏng, tôi thơ thẩn trong sân ngắm nhìn những đóa hoa mới nở trong đêm, những buồng
cau chín đỏ, phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của hương hoa cau,
hương hoa bưởi trong vườn và nghe tiếng ríu rít của lũ chim, tự nhiên thấy lòng
mình thanh thản nhẹ nhàng. Mùi hương của hoa cau, tiếng ríu rít của bầy chim sẻ
của mỗi sớm mai nơi quê người đã làm cho tôi sống lại thời thơ ấu nơi một vùng
quê dưới mái tranh nghèo giờ đây đã xa tít tắp và chỉ còn là hoài niệm. Ở cái
vùng quê nghèo xa lắc đó mỗi độ hè về là những ngày tháng vui nhất của lũ trẻ
chúng tôi vì được tha hồ chạy nhảy rong chơi từ sớm đến chiều mà không phải thức
khuya dậy sớm học bài và ngày hai buổi phải lội bộ qua quảng đường vắng dài hơn
bốn cây số để đên trường. Mùa hè cũng là mùa các loài chim làm tổ, thôi thì từ
sáng đến chiều cả làng quê rộn ràng tiếng chim hót và tiếng ve kêu, nào là những
chú chim rồng rộc có bộ lông vàng thật đẹp cần mẫn dày công đan những cái tổ thật
đẹp treo lủng lẳng trên các ngọn tre trong đường làng và hai bên bờ sông, nào
là những chú se sẻ nhỏ nhắn màu nâu ríu rít làm tổ trên ngọn cau, bên chái nhà,
trong buồng chuối già hương, những chú chim sâu nhỏ bé kêu lách tách trong các
vòm lá tỉ mỉ bắt sâu, trong vườn thì những chú chim chích chòe, những chú chim
chào mào rộn ràng ca hát, ra đồng thì những chú chim chiền chiện hót vang lừng
trên trời xanh… cả một thế giới tuổi thơ của tôi thật là êm đềm, thơ mộng…
Giờ đây đường đời
như bóng chiều đã xế về tây, quê hương tuổi thơ thì đã chìm sâu vào ký ức,
ngoài được sống trong một không gian yên tỉnh, sáng tiếng chim hót bên hiên nhà
cho tôi sống lại thời niên thiếu, tôi còn được diễm phúc nghe tiếng hót của những
chú chim Oanh Vũ nhỏ bé.dễ thương qua những đêm văn nghệ cúng dường của Gia
Đình Phật Tử và gần đây nhất là được nghe các em hát và kể chuyện trong hội thi
văn nghệ ngành Đồng GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu năm 2016.
Hội thi văn nghệ
ngành Đồng của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã khép lại từ lâu nhưng dư âm của nó thì
như còn vang vọng, các em như những chú chim Oanh nhỏ từ bốn phương trời về mái
chùa Thiên Quang tụ hội và cất tiếng hót thật trong sáng, hồn nhiên. Điều dễ
thương nhất là các em đã đến với hội thi với một tâm hồn trong sáng là hát, kể
chuyện và nghe bạn mình hát, kể chuyện cho mình nghe với những nổ lực nhất mà
không hề ganh đua về thứ hạng. Trên một sân khấu nhỏ dưới sự chứng kiến của các
anh chị trưởng và hàng trăm lam viên đang ngồi thưởng ngoạn ở phía dưới các em
thật hồn nhiên cất cao giọng hát, kể chuyện. Những bài hát dành cho oanh vũ như Lòng
hiếu chim oanh vũ, Cho con đến với Gia Đình… được các em trình diễn
thật hay, thât hồn nhiên cuốn hút người nghe bằng những giọng ca trong
sáng, dễ thương, những mẩu chuyện đạo, chuyện tiền thân đức Phật như Con
thỏ mến đạo, Lòng hiếu chim oanh vũ, Con sư tử trọng pháp… được các em thể hiện
thật sinh động với giọng kể diễn cảm, khi thì hùng hồn, khi thì sâu lắng, lúc
thì cảm động nghẹn ngào. Với bốn mươi tiết mục hát và kể chuyện suốt từ sáng
đên chiều, những ca khúc, những mẩu chuyện đạo có thể trùng lặp về đề tài nhưng
các em mỗi em một vẻ, một cách thể hiện khác nhau nên người nghe luôn nghe như
mới và bài hát nào, câu chuyện kể nào cũng được những tràng pháo tay tán thưởng
nồng nhiệt.
Phải nói hội thi văn
nghệ ngành Đồng GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu không còn là một hội thi, một ngày hội diễn
của các em và cũng không còn là một sân khấu để thi thố tài năng mà là môt vườn
chim để các em về cùng vui hót, các em đã tặng cho anh chị huynh trưởng và người
nghe một buổi đại tiệc về nhạc đạo, chuyện đạo..
Được nghe các em hát
và kể chuyện, những huynh trưởng mái đầu đã bạc với dấu ấn thời gian đã ghi những
vết hằn năm tháng như sống lại cái thời còn làm oanh vũ tung tăng đến chùa để
cùng nhau múa hát chơi đùa, tu học. cái tuổi thơ thần tiên mà ai cũng một thời
trãi qua với những kỷ niệm thật đẹp mà thời gian đã xóa nhòa đi.
Hôm nay các em đã cho
tôi sống lại thời niên thiếu, cho tôi những cung bậc cảm xúc ngọt ngào và hơn hết
là một niền vui lớn khi nhận thấy rằng các em Oanh Vũ của mình thật tiềm năng,
sống trong một xã hội hiện đại với những trò vui giải trí xô bồ, phi đạo đức, hằng
ngày phải tiếp xúc với môi trường văn hóa độc hại, những thanh, thiếu niên phạm
tội, những thú vui hạ đẳng đầy cám dổ nhưng các em của mình vẫn giử được tâm
trong sáng, vẫn ham thích đến với mái ấm nhà Lam, đến với những niềm vui trong
sáng, thanh cao qua những loại hình văn nghệ như hát; kễ chuyện, vẻ tranh, diễn
kịch với những nội dung thật phù hợp với đạo lý là một điều đáng trân trọng.
Anh chị chịu trách
nhiệm hướng dẫn các em phải cảm nhận sâu sắc điều này mà tài bồi, định hướng
tinh thần văn nghệ cho các em, phải biết huân tập cho những hạt giống bồ-đề, những
mầm non đạo pháp này một tinh thần văn nghệ hướng thượng, biết dùng văn nghệ để
chuyển tải tinh thần giáo lý Phật-đà vào cuộc sống, đừng để một ngày không xa
khi các em bước chân vào đời sẽ bị dòng đời cuốn hút với những thú vui độc hại
làm thui chột hạt giống bồ-đề mà mình đã dày công gieo trồng năm nào.
Cám ơn các em, cám ơn
các anh chị trưởng đã tập luyện, vun đắp cho các em để mang đến cho hội thi những
tiếng hót chim Oanh với những cảm xúc thật ngọt ngào, các em đã ghi dấu ấn đậm
nét trong lòng chúng tôi những tình cảm thương mến và hơn hết là các em đã thể
hiện cho những anh chị huynh trưởng các cấp biết rằng văn nghệ mang nặng bản sắc
Gia Đình Phật Tử nhằm chuyển tải tình đạo, tình lam vẫn được các em đoàn sinh
Oanh, Thiếu đón nhận và yêu thích chưa đến nỗi bi quan khi anh chị thấy những
trò vui giải trí hổn loạn ngoài đời với sự tiếp tay của nền công nghệ thông tin
hiện đại đang chiếm lĩnh và làm hoen ố tâm hồn tuổi trẻ.
Xin anh chị hãy ghi
nhận và phát huy bản sắc tinh thần văn nghệ đó, đừng sợ văn nghệ Gia Đình Phật
Tử mất sức hút với đoàn viên và công chúng mà chạy theo văn nghệ thế tục,
đừng vì lo sân khấu của chúng ta không có người xem để rồi đánh mất vốn quý của
mình mà thế tục hóa nền văn nghệ trong GĐPT.
Ôi thương biết mấy tiếng
hót chim Oanh, cám ơn các em, cám ơn những chú chim Oanh nho nhỏ đã mang đến
cho chúng tôi những cung bậc cảm xúc thật ngọt ngào, thân thương.
Tâm Lễ


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét