Ca khúc này luôn dẫn dắt những
kỷ niệm về hồn tôi với một chuyến đi đến ký ức một vùng đất: Đà Lạt. Cảm xúc
đong đầy khi một lần tôi đặt chân trên những con phố Đà Lạt nhấp nhô. Vây quanh
là phố núi ngút ngàn thông xanh, hoa cỏ khoe sắc ven đường, gió thổi vi vu sẻ
chia với tôi niềm vui xôn xao giữa đất trời mây nước. Một cảm giác tự do, vô tư
tựa như một chú chim sẻ đang sải cánh tung bay trên bầu trời mêng mông.
“Một hôm bước qua thành phố
lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do”
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do”
Một hôm kia rũ sạch mọi bụi
trần, một mình thong dong đến phố núi Đà Lạt, ngồi lặng yên nghe thác đổ, tự
dưng cảm thấy đời ta thênh thang tựa cỏ cây, mây nước...
“Một hôm bước chân về giữa
chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ”
Chợt thấy vui như trẻ thơ”
Niềm vui rộn ràng, xanh
tươi, tinh khôi của người khác lạ đi tìm tòi, khám phá, chộp bắt những hình ảnh
cuộc sống giữa khu chợ xôn xao.
“Đời ta có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như”
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như”
Cảm giác của người cô lữ
lang thang trên phố Đà Lạt giữa mây núi trập trùng. Hoài niệm! Hoài niệm! Một
niềm khắc khoải về một hoài niệm xa xưa. Buồn! Ca khúc ru rê vào hồn một cảm
giác lẫn lộn giữa buồn và vui, thoáng buồn thoáng vui, mông lung, nhạt nhòa
nhưng là sự tĩnh lặng khôn cùng.
“Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ...”
Rồi bên vết thương tôi quỳ...”
Điệu Blues buồn, chậm rãi vụt
thoảng vào thinh không trầm lặng, u tịch nhưng nỗi niềm không khắc khoải, xót
xa, chỉ nhẹ nhàng, thoang thoảng, thinh không.
“Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia”
Bỏ tôi đứng bên đời kia”
Giọng hát trầm buồn của Quang
Dũng tự sự về nỗi niềm của người lữ khách lang thang lạc lối trên phố núi.
Nghe Quang Dũng hát là một cảm giác chới với, chênh vênh và tận cùng
là nỗi cô đơn.
Khi thất tình người ta làm
gì? Khi thất tình người ta nghe nhạc Trịnh.
Tôi đang thắc mắc chẳng biết
Trịnh Công Sơn thất tình bao lần rồi mà viết được nhiều bài "tâm trạng"
cho người thất tình thế.
“Một đêm bước chân về gác nhỏ
chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
giờ đây đã quên vườn xưa”
chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
giờ đây đã quên vườn xưa”
Có một người bảo rằng khi thất
tình thì ngắm hoa, ngắt hoa và cấu cánh hoa. Ngộ nhỉ, nó làm gì nên tội? Có thực
có một lòai hoa tên Tường Vi không? Ngày còn bé, tôi cứ tin rằng có một lòai
hoa tên Tường Vi. Có người nói với tôi rằng, Tường Vi chính là đóa hoa chớm nở;
ví dụ hồng Tường Vi là nụ hồng nhỏ vừa hé.
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi...
Có lẽ lại là một bóng hồng từ xa lắm, nhỏ, rất nhỏ...
“Một hôm bước qua thành phố
lạ
thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ
ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
từ những phố xưa tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
tỉnh ra có khi còn nghe”
thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ
ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
từ những phố xưa tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
tỉnh ra có khi còn nghe”
Đoạn này rất giống "tìm
một góc nhỏ đốt thuốc" Khi đang yêu người ta nghĩ gì nhỉ? Chắc chỉ tòan là
"ngày mai mình sẽ...", trong những cái sẽ đó bao giờ cũng có nàng và
mình, bao giờ cũng có nụ cười và Mà khi đó, chắc không có khỏang trống cho tuổi
thơ và những suy tư "vụn vặt" - đó là khỏang trống khi còn lại mình
ta với đất trời. Có phải thế không?
Ngày xuân bước chân người rất
nhẹ, rõ là ngày xuân nhưng mùa xuân trong tôi đã qua, qua bao giờ... Có lẽ đã
có ngày mùa xuân chẳng qua bao giờ, quanh năm là xuân, mỗi ngày là xuân.
Tôi nghe mãi mà chẳng hiểu
vì sao "thấy ta là thác đổ". Nỗi buồn đổ ập xuống? Lòng vỡ ra như
dòng nước đập vào gềnh đá phía dưới? Sao không là sóng mà là thác? Vẫn cao lắm,
cái cao ngạo của một người đàn ông, dẫu là đang thất tình. Thác.
“Một hôm bước chân về giữa
chợ
chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
một hôm nhóm trong vườn khuya
vườn khuya đóa hoa nào mới nở
đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
tôi đã sống rất ơ thờ”
chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
một hôm nhóm trong vườn khuya
vườn khuya đóa hoa nào mới nở
đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
tôi đã sống rất ơ thờ”
Đôi khi tôi nghĩ thất tình
cũng là một điều hay, có một thời gian nhìn lại mình, ngẫm lại khỏang thời gian
đã qua. Triệu chứng của mới yêu và thất tình giống giống nhau nhỉ, đều là vui
buồn về những chuyện rất vu vơ. "Chợt thấy vui như trẻ thơ" - chẳng mấy
khi người ta cảm thấy thế trong đời, ngắm một cụm mây vẫn có thể cười được - dẫu
nụ cười chưa hẳn là vui, nhưng tôi tin có gì đó thanh thản lắm, khi nở được nụ
cười; mới biết rằng đôi lúc mình sống rất ơ hờ, bỏ mất những điều vu vơ nho nhỏ,
đánh rơi một nụ cười hơi ngớ ngẩn nhưng rất dễ thương.
“Lòng tôi có đôi lần khép cửa
rồi bên vết thương tôi quì
vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia”
rồi bên vết thương tôi quì
vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia”
Anh đã ra đi, và tôi cũng đã
nghĩ lòng mình khép cửa. Thế nhưng chỉ "đôi lần" thôi phải không? Sẽ
có những khoảng ngoài "đôi lần" đó, sống cho mình và cho những điều mới
lạ.
Sẽ có một ngày vết thương
lành. Sẽ có một ngày tôi không cần lời khấn nhỏ. Sẽ có một ngày bàn chân quay về
vườn xưa mà không vương vấn. Sẽ có một ngày...
Tặng người cho tôi cảm xúc
viết bài này!
Tôi thường làm việc rất
khuya. Đối với tôi, không gian đêm thật bình yên và đầy bí ẩn. Đôi khi theo
thói quen, dù không phải làm gì, tôi vẫn thức, chỉ uống tách trà nóng, và
nghe Quang Dũng tâm sự:
"Một đêm bước chân về quán
nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa..."
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa..."
Tôi vốn mê nhạc Trịnh. Tình
yêu trong những ca khúc của Trịnh đẹp, đẹp đến huyền hoặc, như một bầu trời đêm
lấm tấm ánh sao. Đẹp và bí ẩn. Trong không gian đêm rất tĩnh mịch của Đêm
thấy ta là thác đổ, tôi nghe trong giọng - hát - như - kể của Dũng có
tiếng bước chân của một lữ khách cô độc. Người lữ khách dừng lại trên đường, thế
giới sao vắng lặng đến lạ:
"Một hôm bước qua thành
phố lạ
Thành phố đã đi ngủ chưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về..."
Thành phố đã đi ngủ chưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về..."
Đêm. Chỉ một mình với tách
trà nóng hổi và lời tự sự của Quang Dũng. Trong cái khoảnh khắc ấy, bạn mới
chạm được vào nỗi buồn mênh mang của Đêm Thấy Là Thác Đổ và mới cảm
nhận được tình yêu tràn ngập lòng mình:
"Nhiều đêm thấy ta là
thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe..."
Tỉnh ra có khi còn nghe..."
Đêm thấy ta là thác đổ - Khánh Ly




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét