Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Sóc Trăng - "Thành phố vươn mình không trễ hẹn"

Sóc Trăng - "Thành phố 
vươn mình không trễ hẹn"
Lễ hội đua ghe Ngo hằng năm trên sông Maspéro

Từ lâu, những danh từ được viết ra bằng tiếng nước ngoài dùng để đặt tên cho những con đường trong thành phố, hay trên các sông rạch kênh đào ở trên dải đất phương Nam lần hồi đều đã bị phiên âm, thay đổi vào bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, không hiểu có phải do bởi ảnh hưởng ngoại lệ của thổ âm, thổ ngữ lâu đời mà ở tại thành phố Sóc Trăng, thì phần đông người ta cũng vẫn hãy còn viết thành chữ và quen gọi tên của một con sông chảy êm đềm uốn lượn hằng ngày quanh giữa lòng thành phố là Maspéro. Cho dù nhiều người đều biết được đã có những lý do rất là chính đáng, nhưng trong thời điểm bây giờ thì người ta cũng cần phải hiểu ra rằng, là hầu hết tất cả cảnh quan và sức sống xã hội ở địa phương thật sự đã hoàn toàn bị thay đổi rất nhiều về mọi mặt.
Đi thực tế, Sóc Trăng ngày nay là một thành phố vươn mình không trễ hẹn với tương lai, nó đang hòa mình vào một cuộc sống rất là hối hả, rộn ràng theo con đường tăng tốc phát triển đô thị hóa cũng giống như hầu hết tất cả thành phố thân yêu khác hiện tại trong toàn quốc. Trên dải đất phương Nam, thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long có hai miền địa lý, và xã hội nhân văn đã có cùng chung một đặc tính về lịch sử lâu đời rất giống nhau. Đó là trường hợp của hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng hiện nay. Tuy nhiên, vì Sóc Trăng nhờ có địa thế nằm trên trục giao thông thuận lợi cho nên được người ta biết đến để tham quan nhiều hơn là Trà Vinh. Nói cách khác, là bộ mặt khang trang của thành phố Sóc Trăng lúc nào cũng có vẻ như là đã sẵn sàng thức giấc trước khi thành phố Trà Vinh chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Nhưng ở tại nông thôn thì lại khác, vì còn có nhiều nơi mà người ta không tìm thấy có sự khác biệt nào với nhau giữa hai vùng địa lý có con số đông sắc dân người Khmer * cư ngụ bên cạnh số ít sắc dân người Hoa và đa số là sắc dân người Kinh.
Từ lâu, thành phố Sóc Trăng ở miền Tây từng được coi như là một nơi mà hằng năm đều có rất nhiều tổ chức về lễ hội có tính cách thân hữu cộng đồng hơn bất cứ nơi nào khác ở miền đất phương Nam, và có phần đặc biệt hơn thế nữa. Vì mảnh đất này vốn là mái nhà chung của ba thành phần dân tộc anh em Kinh, Khmer, Hoa từ bao thế hệ cùng chung sống hòa hợp vui buồn chia sẻ bên nhau. Và cũng đã từng trộn pha dòng máu sắc dân, tạo thành nên một bản sắc hài hòa trong cả cuộc đời khắng khít nối kết vòng tay hợp sức làm đẹp quê hương, xây dựng tình người. Do vậy, trong quá trình cộng cư và hợp lưu của cả ba sắc dân đều có những nét văn hóa đặc trưng, thì cũng đều được hầu hết đồng bào địa phương cùng nhau trân quý bảo tồn, phát huy và chung sức một lòng ra công góp phần tham dự. Điển hình, là ở những dịp có tổ chức diễn ra vào ngày văn hóa lễ hội theo nghi thức cổ truyền. Chính nhờ vậy, mà về hình ảnh sức sống của Sóc Trăng luôn luôn bao giờ cũng được nhìn thấy như là một bức tranh linh hoạt với nhiều màu sắc chấm phá ngoại lệ, từ lâu đã có sức thu hút được nhiều du khách mọi miền tìm đến để tham quan khám phá.
Diễn hành lễ hội Khmer
Sóc Trăng khi xưa là vùng đất của Thủy Chân Lạp, có địa lý nằm ở đoạn cuối cùng của vùng hạ lưu sông Cửu Long (sông Hậu) cuồn cuộn phù sa hằng ngày chảy ra bể cả làm tô bồi thêm cho dải đất phương Nam tiếp tục mở mang, kéo dài từ hằng bao thế kỷ đã trôi qua. Theo địa hình, thì dòng nước ngọt trong ba cửa sông là Trần Đề, Định An và Mỹ Thanh trước khi chạm vào biển Đông thì phải chảy ngang qua địa phận của Sóc Trăng. Và đã từng để lại nơi đây dấu ấn thiên nhiên bằng với những cảnh quan của hệ sinh thái rừng ngập mặn bên cạnh cánh đồng quê êm ả có cây cỏ nở hoa, kết trái sum suê nặng hạt cùng hàng dãy tiếp dãy ruộng đồng xinh tươi bao la, bát ngát. Nơi, mà ngày xưa người ta thường có thói quen từng gọi là vùng đất cấy cày thênh thang, cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi.
Sóc Trăng là hai tiếng gọi bắt nguồn từ tiếng "Srok Kh’leang" của đồng bào Khmer, phiên âm sang tiếng Việt là "Sốc Kha Lang" và lần lần được gọi trại ra thành Sóc Trăng. Tại tỉnh Sóc Trăng, dân số Khmer có gần khoảng trên dưới 400.000 người, ít hơn dân số Kinh chiếm tỉ lệ khoảng 65°/° nhưng nhiều hơn các dân số khác như Hoa, Chăm và Thái, Nùng trong tổng số dân tính được là 1.303.700 đầu người theo thống kê vào năm 2011. Dải đất Sóc Trăng thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên là 3.223,3km với vị trí phía Đông Bắc giáp tỉnh Trà Vinh và biển Đông, phía Tây Bắc giáp tỉnh Cần Thơ và phía Tây Nam thì giáp tỉnh Bạc Liêu, và miền duyên hải kéo dài xuống tận phía Nam có chiều dài tất cả là 72km.
Bản đồ tỉnh Sóc Trăng
Dưới thời đế quốc đi tìm thuộc địa, người Pháp đã đặt gót chân của họ vào lãnh thổ Việt Nam vào năm 1858, và sau đó mới vào lãnh thổ Campuchia vào năm 1863. Trong khi cai trị toàn bộ bán đảo Đông Dương, cũng như, sau khi bại trận rút quân thì họ cũng vẫn giữ nguyên trạng biên giới giữa ba nước Việt Miên Lào, có nghĩa là họ không hề có sự sửa sai nào về biên giới. Và vùng đất trong đó có Sóc-Trăng (trước thuộc tỉnh An Giang) thì từ xưa nó đã thuộc hẳn về lãnh thổ của Việt Nam, từng đã được vương quốc Campuchia và quốc tế công nhận từ lâu **.
Còn các cộng cư dân tộc Khmer sinh sống lâu đời ở nơi đây, thì họ vốn chỉ là thành phần hậu duệ của những thuyền nhân tỵ địa từ Campuchia theo dòng sông Cửu Long vượt biên trốn sang qua một vùng đất thiên nhiên, hoang dã trong khoảng trước sau của thập kỷ trước, do sự sợ hãi bị bắt làm nô lệ đọa đày khổ cực để xây cất các đền đài trong nước, hoặc tỵ nạn chiến tranh giữa Thái Miên, hay nội chiến.
Hơn thế nữa, chính người Pháp ngày xưa cũng đã từng thừa nhận xem như là vùng địa lý lịch sử biên giới ở miền Nam, cũng như ở miền Bắc của nước Việt Nam lúc bấy giờ là một sự hiển nhiên.
Tuy nhiên, nếu phải cần nhắc lại một sự thật của lịch sử khi xưa thì đất phương Nam gồm có tất cả là 6 tỉnh Thế nhưng trước khi người Pháp tái lập thành 21 tỉnh thì họ đã cắt đi một phần đất vũng lõm thuộc địa lý Tây Ninh, lúc bấy giờ thuộc tỉnh Gia Định đã có rất nhiều người Việt Nam đang ở để sáp nhập vào tỉnh Svay Riêng lãnh thổ của Campuchia, và đặt Việt Nam vào trước một sự việc đã rồi. Chính trong đại gia đình quê ngoại của tác giả cũng là thành phần thuộc gốc Việt kiều từng sinh sống mấy thế hệ đời người tại thành phố Svay Riêng, nơi từ xa xưa đã có sự hiện diện của rất nhiều người Việt Nam định cư lập nghiệp. Và thuở thiếu thời, tác giả cũng thường có nhiều dịp về quê ngoại nghỉ hè vui thú cùng với bạn bè trẻ con trong các làng người Việt ở tại các nơi như Sà Phu, Lò Súc, Svay Riêng.
Bản đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh (1841-1862)
Trở lại cột mốc thời gian trong quá trình lịch sử đã làm xảy ra nhiều sự thay đổi, thì cũng giống như tình trạng của các tỉnh khác. Về hệ thống tổ chức địa lý hành chánh Sóc Trăng từ bao lâu nay cũng thường hay bị đổi thay luôn, để cho phù hợp với nhu cầu cai quản. Năm 1832, vua Minh Mạng chia Nam Kỳ ra thành 6 tỉnh. Ba tỉnh miền Đông là Gia-Định, Biên Hòa, Định Tường và ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Lúc bấy giờ, thì vùng đất ở Sóc Trăng thuộc về tỉnh An Giang, và vào thời kỳ này thì lưu mộ dân từ Quảng Bình vào ở rất đông. Còn trước đó vào năm 1780, thì dải đất này thuộc về vùng Ba Thắc, trấn Vĩnh Thanh, phủ Gia Định.
Thành phố Sóc Trăng xưa

Gần đây nhất, Sóc Trăng thuộc tỉnh Hậu Giang nhưng gần giáp năm 1991 thì tỉnh Sóc Trăng lại được tái lập. Cuối năm 2009, thì tỉnh Sóc Trăng có tất cả là 11 đơn vị hành chánh cấp huyện gồm có thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Chậu Thành, Ngã Năm Long Phú, Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Trần Đề, Thanh Trị và Cù Lao Dung. Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, và theo quốc lộ A1 thì trung tâm thành phố Sóc Trăng nằm cách thành phố Cần Thơ một đoạn đường là 62km, và cách thành phố Hồ Chí Minh 231km. Đi ngược lại về phía Nam thì nối liền với Bạc Liêu và Cà Mau. Ngoài ra, Sóc Trăng còn quốc lộ 60 đi về Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang.

Thực ra, thành phố Sóc Trăng dưới con mắt của du khách là người nước ngoài thì đây chỉ là một địa điểm dừng chân tham quan ngắn ngủi, vì ở quanh vùng không có thắng tích kỳ quan thiên nhiên gì để có thể lôi cuốn được sự tò mò muốn tìm hiểu của họ. Tuy nhiên, đối với du khách ở trong nước thì nơi đây chính là một nơi có bề dày lịch sử về nhân văn xã hội cận đại do có con số tỷ lệ khá cao bởi sự trộn pha giữa ba dòng máu sắc dân. Hơn thế nữa, nếu đến với Sóc-Trăng đúng vào các dịp lễ hội thì người ta sẽ có cảm tưởng như là chính mình vừa đang làm một chuyến du lịch tham quan ngoạn mục ở tại nước bạn láng giềng. Vì trong các ngày lễ hội văn hóa đặc trưng đó, thì người ta sẽ có dịp mục kích được những vũ điệu hấp dẫn diễn ra ở khắp cả làng mạc địa phương (trong khi bản tính của người Việt Nam rặc thì lại không phải là một sắc dân có tinh thần đam mê về nghệ thuật múa vũ, lại cũng chẳng có những vũ điệu cá biệt nào đúng theo ý nghĩa là truyền thống dân tộc).
Liên hoan trong ngày lễ hội 
Văn hóa truyền thống Khmer

Còn nếu muốn đào sâu để khám phá về những nét đẹp ở miền đất Sóc Trăng, thì hình ảnh của những ngôi chùa và các mái nhà với lối kiến trúc mang tính độc đáo Khmer ở tại thành phố Sóc Trăng chắc chắn sẽ không làm cho bạn phải thất vọng trước khi quyết định làm một chuyến du hành. Mặc dù đã có nhiều người từng nói rằng một khi bạn đã đến với Sóc Trăng rồi, thì như bạn đã có một lần đi thăm nước bạn Campuchia, vì thành phố Sóc Trăng này là hình ảnh ảnh của một thành phố Nam Vang thu nhỏ lại. Tuy nhiên, nhận xét ấy chỉ đúng với một phần tỉ lệ rất là nhỏ, cho dù giờ đây cũng đã có xuất hiện nhiều hiện tượng ăn chơi trụy lạc nơi trà đình tửu quán. Hay nói nôm na bình dân, là những bãi đáp bến tình mại dâm từ các quán nhậu, cà phê ôm, nhà trọ ôm, di động ôm cho đến cả đường dây tai tiếng gái gọi nghìn đô của "người đẹp Sóc Trăng 2009" hành nghề ở tận Hồ Chí Minh, đã từng được nhiều người nghe biết tới.

Còn riêng bạn cần phải biết, là ở tại Nam Vang bây giờ thì người dân sở tại đã biết tận dụng khai thác tối đa về những dịch vụ quảng bá du lịch dành cho du khách ở trong các hộp đêm đặc biệt bằng dưới mọi hình thức. Và ngay tại đường Phạm Ngũ Lão ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ hằng ngày cũng đều có những chuyến xe chạy theo tuyến đường đi Nam Vang mời mọc du khách viếng thăm xứ Chùa Tháp, để chiêm ngưỡng nền văn minh văn hóa địa phương đang trong thời kỳ đổi mới. Ngay chính cả những người Việt gốc Khmer giàu có ở tại Sóc Trăng, thì họ cũng thường xuyên về thẳng nơi đó để nhìn thấy mọi cảnh quan đều đã bị đổi thịt thay da với tốc độ nhanh nhiều lần hơn cả thành phố Sóc Trăng.

Vũ công Khmer
Trong các hộp đêm đặc biệt tại Phnom Penh

Trở lại với hình ảnh của Sóc Trăng bây giờ có được một nền văn hóa đa dạng hài hòa và phong phú, thì người ta cũng không bao giờ quên được công ơn của những bậc tiền nhân Kinh Khmer Hoa ngày trước đã cùng nhau ý thức được mọi sự hỗ tương khắng khít bên nhau trong môi trường cộng đồng xã hội để hợp lực sinh tồn. Trải qua bao sự thăng trầm theo dòng thời gian lịch sử từng chia cơm sẻ áo trong tình huynh đệ khai phá đất rừng hoang vu trở thành thôn xóm.

Và với sự trộn pha dòng máu lâu đời, thì ngày nay đối với những người dân tại địa phương có ý thức, thì họ cùng nhau cảm thấy sắc dân nào ở đây cũng đều là những bà con quý mến thân thương gần gũi.

Hơn thế nữa, họ cũng không bao giờ quên được tinh thần đoàn kết, hi sinh của các dân cư địa phương từ thuở xa xưa từng hợp lực chống lại giặc cướp biển thường xuyên kéo đến quấy nhiễu từ Java. Đặt biệt là vào năm 1784, khi Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm La mang quân sang đánh chiếm đến vùng Srok Pra Sak (tức miền Ba Thắc mà từ năm 1757, Sóc Trăng còn thuộc vùng Ba Thắc của Chân Lạp vừa được Vua Nặc Thuận cắt đất dâng cho chúa Nguyễn), thì dân cư ở đây đã cùng nhau tự nguyện xin gia nhập theo vào đoàn quân Tây Sơn lên tới sông Rạch Gầm, Xoài Mút để đánh đuổi quân xâm lăng Xiêm La ra khỏi quê hương đất nước. Năm 1900, sau khi thực dân Pháp lập thành tỉnh Sóc Trăng thì vào lúc bấy giờ cũng đã có rất nhiều thành phần chiến sĩ trộn pha dòng máu sở tại đã anh dũng đứng lên cầm giáo mác hi sinh vì tổ quốc trong các phong trào nhân dân đồng bào vùng lên chống lại quân thù.

Thành phố Sóc Trăng ngày nay

Tuy nhiên, ngày nay thì hầu hết các vết tích của cả những thời quá khứ trôi qua hình như đều đã bị xóa mờ đối với những con người thế hệ sau nầy chỉ biết có nhìn về phía tương lai. Và người ta đến Sóc Trăng bây giờ cũng có thể dễ dàng tìm thấy được một sức sống năng nổ, để vật lộn tranh đua ở mặt thật trên các phố phường. Dẫu sao, thì trong trường hợp nào thì người dân địa phương cũng đều hiểu được thế mạnh về môi trường văn hóa hợp lưu rất là hi hữu trên quê hương của họ từng được thể hiện ra bằng những địa danh, thổ âm, ngôn ngữ, ẩm thực, mối tương quan liên hệ xóm làng và hồn thiêng tín ngưỡng. Và hình ảnh của những tổ chức lễ hội đặc sắc khác, để không những cùng nhau cố gắng bảo tồn, phát huy mà còn nhằm vào mục đích để khai thác quảng bá hầu thu hút con số du khách tìm đến ngày càng được nhiều hơn.

Theo thống kê của các nhà chuyên môn nghiên cứu về các hình thức lễ hội dân gian trong cả nước, thì mỗi năm ở khắp ba miền Nam Trung Bắc đều có xảy ra con số hàng trăm lễ hội cổ truyền đặc trưng mang sắc thái cộng đồng của những dân tộc ở các vùng miền khác nhau. Riêng tại Sóc Trăng, thì những ngày lễ hội đó diễn ra gần như là xuyên suốt quanh năm do nhờ yếu tố của quá trình cộng cư và hợp lưu của các nền văn hóa đặc thù cùng chung địa bàn sinh hoạt hằng ngày trong xã hội. Do vậy, nếu người ta lấy ngày Tết Nguyên Đán để làm cột mốc trong năm, thì tiếp theo sau đó sẽ là những ngày lễ hội lớn nhỏ lần lượt xảy ra với sự nô nức chung sức đón chào của cả ba thành phần dân tộc. Và có một ngày lễ hội rất là đặc biệt, ngày nay không những chỉ dành cho Sóc Trăng mà còn có thể nói là dành cho cả nước. Đó là ngày lễ hội "Ok Om Bok" ("Đua ghe Ngo") theo truyền thống của dân tộc Khmer...

Lễ dâng y của người Khmer trong dịp Ok Om Bok

Ở tỉnh Sóc Trăng, dân tộc Khmer chiếm tới con số tỷ lệ là 28,9% cho nên nền văn hóa Phật giáo Tiểu Thừa (Nam Tông) của họ có mặt ở khắp mọi nơi với 92 ngôi chùa (trong tổng số 200 ngôi chùa lớn nhỏ của cả ba dân tộc Kinh Hoa Khmer) có lối kiến trúc nghệ thuật trang trí, điêu khắc, hội họa cầu kỳ với sắc màu sặc sỡ mang đậm tính chất văn hóa tâm linh sắc tộc cổ truyền. Đặc biệt, là chùa Khléang được khởi công xây cất từ năm 1533 và tính cho đến nay thì được hơn 480 năm, là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từng đã được chính thức công nhận vào ngày 27-4-1990. Ngôi chùa cổ kính này, là trung tâm điểm chính thức ở ngay tại thành phố Sóc Trăng diễn ra các lễ hội văn hóa hàng năm của người Khmer như lễ mừng năm mới (Chol Chnam Thmay) tức là lễ Tết của chung các dân tộc Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanma và Sri Lanka. Lễ cúng Trăng (Ok Om Bok) và lễ cúng Ông Bà (Sêne Đolta) v.v...

Cổng vào chùa Khléang
Chùa Khléang ở Sóc Trăng

Chùa Khléang là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất ở địa phương, và cũng có thể nói là biểu tượng cho tỉnh Sóc-Trăng với sự trang trí ở hàng cột bên trong chính điện thể hiện tính kết hợp giữa ba dân tộc từng sống chung nhau từ lâu đời. Tại đây, có một đạo tràng đào tạo sư sãi trình độ trung cấp tiếng Pali được thành lập vào năm 1994. Sang đến năm 2009, thì nhà trưng bày văn hóa Khmer trong khuôn viên chùa đã được trùng tu lại khang trang. Và hiện còn lưu giữ lại được những bảo vật quý giá như là một cặp sừng trâu ở tại rừng Olangka (Mỹ Tú) cách nay hơn 300 năm, những gốc cây bình linh có khắc hình tượng người và muôn thú cách nay gần 200 năm. Bộ dàn nhạc ngũ âm (Pinpet), tượng Phật trên đầu rắn Muchalinda, các kiến trúc nhà ở, trang phục cổ truyền cùng với các hiện vật thủ công do bàn tay của những nghệ nhân sáng tạo như nào là rùa, rắn voi, chim v.v... phản ảnh về mặt tinh thần, vật chất của đồng bào Khmer sở tại ngày trước.

Hơn thế nữa, đặt biệt là bên trong của nhà trưng bày văn hóa Khmer còn có mô hình sân khấu Dùkê, một loại kịch hát chuyên tải những vấn đề đương đại trong xã hội (Lkhôn Ba Sắc) xuất xứ bắt nguồn ở ngay tại Trà Vinh vào năm 1920. Nhưng hiện nay, loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian này lại đang được thịnh hành phổ biến lên tận tại Phnom-Penh và cả xứ Chùa Tháp. Giờ đây, nó đã trở thành như là một món ăn tinh thần không thể không có cho hầu hết mọi người dân Khmer ở khắp mọi nơi chứ không riêng gì ở tại tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, bên cạnh đó còn có mô hình sân khấu mặt nạ cổ điển cung đình lâu đời nhất là Rôbăm lấy nghệ thuật kịch múa vũ làm ngôn ngữ chính. Và chuyên diễn tả về những chuyện xưa tích cũ mà khán giả phải cần được biết là các nghệ sĩ cần phải có trình độ cao, thì mới có thể diễn xuất được bằng nhiều động tác tập tành điêu luyện mới mong có thể thể hiện ra được các chi tiết về tâm trạng của từng cá tính nhân vật trong tuồng tích.

Các nghệ sĩ đang biểu diễn nghệ thuật Dùkê
Kịch múa Rôbăm

Tóm lại, người ta có thể nói chùa Khléang ở Sóc Trăng là một nơi chứa đựng nền văn hóa tổng hợp của dân tộc Khmer với số ít cổ vật còn sót lại, và đã được lưu giữ bằng với những công trình kiến trúc, điêu khắc, thể hiện về nếp sinh hoạt hằng ngày trộn pha vào hồn thiêng tín ngưỡng tâm linh. Ngoài ra, còn có nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác cũng được coi như là cùng biểu tượng cho hình ảnh đời sống tâm linh tôn giáo hằng ngày của đồng bào Khmer. Đó là, chùa Mahatup còn được gọi là chùa Dơi, chùa Sà Lôn còn được gọi là chùa Chén Kiểu, chùa Đất Sét và chùa Bốn Mặt.
Chùa Mahatup, đọc trại ra là Mã Tộc nhưng phần đông trong dân gian họ đều gọi đó là chùa Dơi. Chùa Dơi nằm trong địa bàn của thành phố Sóc Trăng được xây cất lên từ năm 1569, và nay đã được công nhận là di tích nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 12-2-1999.
Cổng vào chùa Dơi
Tuy nhiên, rất tiếc là vào giũa tháng tám năm 2007 thì chùa đã bị tai nạn hỏa hoạn làm mất đi rất nhiều tranh ảnh và cổ vật vô cùng quý giá. Khuôn viên quang cảnh Chùa Dơi đúng là một môi trường sinh thái kết hợp văn hóa, hài hòa giữa con người cùng với cảnh vật thiên nhiên yên tịnh. Thắng cảnh này, ngoài là địa điểm hành hương thường xuyên của các tín đồ Phật giáo, thì nơi đây cũng phải nói là trọng điểm ở hàng đầu đón chào du khách ở khắp mọi miền đến tham quan nhờ có hình ảnh của những đàn dơi bay rợp trời và nghĩa địa chôn cất heo năm móng. Trong hiện tại, chính quyền địa phương đang lên dự án án triển khai kế hoạch xây cất khu khách sạn, nhà hàng phía đối diện trước ngôi chùa, để nhằm đáp ứng cho nhu cầu du lịch ngày càng mở rộng.
Đàn dơi treo mình trong khuôn viên ở chùa Dơi
Do số lượng của hàng chục ngàn con dơi bay đen nghịt tạo thành nên một hoạt cảnh ngoạn mục, cho nên nhà thám hiểm đại dương nổi tiếng người Pháp là Jacques-Yves-Cousteau (đã qua đời vào năm 1997) cũng đã từng có đến viếng thăm chùa Dơi một lần vào năm 1990. Để để nghiên cứu về hiện tượng của động vật loài dơi bay rợp trên trời sống trong môi trường thiên nhiên ở tại chùa Dơi. Để quay thành những cuốn phim ghép vào tài liệu, mà thỉnh thoảng người ta còn được nhìn xem trong những chương trình phiêu lưu khám phá đại dương.
Ngoài ra, trong khuôn viên của chùa Dơi lại còn có cả nghĩa địa heo. Tại Sóc Trăng, gia chủ nuôi heo nào có heo năm móng (giống như người ta có bàn tay 6 ngón) thì họ đều gởi cho chùa nhờ nuôi giùm. Khi nào chúng chết thì họ đến làm lễ chôn cất, lại còn vái lạy nữa. Và tục lệ mê tín dị đoan này rất phổ thông ở tại địa phương ai ai cũng biết nhưng đối khách tham quan, thì đó lại là một sự tìm hiểu lý thú.
Nghĩa địa heo ở trong khuôn viên chùa Dơi
Còn chùa Chén Kiểu, thì được xây cất lên từ năm 1815. Nội thất kiến trúc kiên cố và được dán bằng đủ kiểu những mảnh chén, dĩa, bình sứ ốp lên tường để trang trí, trên trần thì được trang trí họa tiết nhiều sắc màu sặc sỡ. Đặc biệt, trong chùa còn sưu tầm lưu giữ được một cái tủ cẩn xa cừ, một bộ trường kỷ cùng hai chiếc giường ngủ mùa đông và mùa hè của công tử Bạc Liêu đã qua đời từ lâu.
Chùa Sà Lôn (Chén Kiểu)
Và chùa Đất Sét, tức là Bửu Sơn Tự đã được xây cất lên từ năm 1928. Chùa được khách tham quan lưu ý nhiều nhất là sự hiện diện của 8 cặp đèn cầy rất lớn có đường kính 1m, cao 2m6 chứa đựng 200kg sáp và được đúc vào năm 1940. Tính trung bình tuổi thọ của mỗi cây đèn cháy liên tục ngày đêm, là phải từ 70 cho tới 80 năm. Điểm độc đáo ở đây là tất cả tôn tượng Phật phết vàng, các chim muông sắc màu sặc sỡ đều được bàn tay khéo léo của nghệ nhân đắp thành tạo nặn ra bằng đất sét.
Ngọn nến cháy liên tục trong 70 năm
Ngày nay, khách đi phượt đến với Sóc Trăng họ luôn luôn có sẵn trong cuốn sổ tay một địa điểm cũng không thể bỏ qua. Đó là ngôi chùa Bốn Mặt, nằm cách trung tâm thành phố 6km hướng về huyện Kế Sách. Ngôi chùa này có tên gốc là chùa Barai được xây cất lên từ năm 1537 với lối kiến trúc ban đầu bằng tre, lá dần dần được tu bổ xây dựng lại như hiện nay. Đặc biệt là trong chùa còn có một bức tượng Phật bốn mặt quay về bốn hướng, mỗi hướng có 5 vị Phật. Đây là một pho tượng Phật không biết từ bao giờ đã bị chôn vùi dưới lớp đất. Sau đó, người dân đi cày cấy tìm thấy được mới thỉnh về chùa. Từ đó, có tên là chùa Bốn Mặt.
Chùa Bốn Mặt
Cuộc sống của dân tộc Khmer trải qua từ nhiều thế hệ là luôn luôn bao giờ cũng gắn bó với chùa chiền, và các ngày lễ hội. Và ngày lễ hội tưng bừng được hầu hết tất cả mọi người đều nô nức mong đợi nhất trong năm, đó là ngày lễ hội Ok Om Bok diễn ra tại chùa trong các phum sóc, đồng thời có tổ chức kèm theo với cuộc thi thả đèn gió và đua nghe Ngo. Theo thông lệ vào ngày rằm tháng 10 âm lịch của mỗi năm, thì đồng bào dân tộc Khmer ở tại Sóc Trăng cùng đều nô nức sẵn sàng để đón chào ngày lễ hội Ok Om Bok, tức là lễ cúng Trăng theo nghi thức cổ truyền với một mâm sản vật mà không thể không có món cốm dẹp là chính. Lễ hội này có một giá trị ý nghĩa rất lớn, về mặt tâm linh trong cuộc sống hằng ngày của họ. Vì nó có mục đích thần phục tạ ơn vị thần lo việc ban phúc lành giúp cho thời tiết mưa nắng điều hòa, để cho bà con cày cấy, trồng trọt trong năm thu hoạch được mùa.
Tục lệ thi thả đèn gió đèn gió thường được các chùa chiền Khmer tổ chức cho mọi người tham dự đốt thả trong dịp lễ Ok Om Bok truyền thống với mong muốn là cầu an đạt được mọi điều may mắn, thịnh vượng, thắng lợi trong năm.
Thi thả đèn gió

Và thường thì sau lễ cúng Trăng, dân làng kéo đến chùa xem thi thả đèn gió, đèn nước, hoa, đăng (Lôipratip) rực sáng trên bầu trời. Trong khi đó, thì ở dưới sông người ta cắm nhiều ngọn nến trên những chiếc thuyền được kết bằng bè chuối trang trí thành đủ loại màu sắc thả trôi lung linh trên mặt nước trông thật là nên thơ huyền ảo. Cùng lúc, tại phum sóc cũng có diễn ra những hình ảnh linh hoạt của nghệ thuật sân khấu kịch múa Dùkê, Rôbăm để cho bà con dân làng thưởng thức nhân ngày trẩy hội. Và tùy theo hoàn cảnh và phương tiện mà các địa phương thường tổ chức trình diễn có phần khác biệt nhau về những tiết mục trong chương trình như là kéo co, đấu võ, hát múa tập thể Lămleo, Rămvông, Saravan, Lâm Thol v.v...
Còn tục lệ đua nghe Ngo thì phải nói thật là tưng bừng vui vẻ, náo nhiệt mà bất cứ người Khmer nào cho dù ở bất cứ nơi đâu, thì họ cũng đều ghi nhớ mãi về những kỷ niệm hình ảnh quê hương vui nhộn đó ở trong lòng, đối với ngay cả thành phần đồng bào bản địa Kinh Hoa cũng vậy. Tại tỉnh Sóc Trăng, tổ chức đua ghe Ngo ngày xưa ở địa điểm đầu tiên tại khúc sông Peam Kon Thô tức Vàm Tho thuộc xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên. Sau đó, dời về khúc sông Ompuyea tức Nhu Gia xã Thạnh Phú cũng thuộc huyện Mỹ Xuyên ngày nay. Bây giờ, thì tổ chức đua ghe Ngo được tổ chức thường xuyên hằng năm ngay trên dòng sông Maspéro ngay tại trung tâm của thành phố Sóc Trăng.
Hình chiếc ghe Ngo để ở trong chùa
Những chiếc ghe Ngo đang chuẩn bị tranh tài
Đua ghe Ngo vốn là một hình thức văn hóa thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, từ lâu đã được hầu hết rất nhiều người ham mộ. Hiện tại, ngày tổ chức văn hóa thể thao được diễn ra này đã được coi như là một ngày lễ hội lớn của toàn khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, du khách nào tham quan tỉnh Sóc Trăng đúng vào dịp này thì sẽ thấy rõ là sức sống của thành phố Sóc Trăng thật là rộn ràng, náo nhiệt vui vẻ khác thường với hình ảnh dập dìu của con số hàng chục ngàn khán giả đông nghẹt từ đường xa kéo tới hội tụ ở ven hai bên bờ sông Maspéro. Và cũng như mọi người từ lâu đều biết là đối với tâm lý truyền thống của đồng bào dân tộc khmer, thì hình ảnh của chiếc ghe Ngo chính là bảo vật tượng trưng cho bản sắc tinh thần phum sóc riêng của dân làng, là biểu tượng cho mọi điều sung túc, ấm no hạnh phúc. Nó luôn luôn được cất giữ bảo quản cẩn thận ở ngay tại trong khuôn viên dưới các mái chùa, và chỉ được đem ra dùng vào những cuộc tham gia vào các dịp lễ hội đặc biệt quan trọng như là Ok Om Bok.
Trước ngày hội tụ tranh tài, thì mỗi đội ghe thi đua thường có làm một buổi lễ để gọi là tạ thần giúp cho chiến thắng và cùng nhau nhậu nhẹt rất vui. Còn về phần khán giả địa phương ở vùng sâu xa, thì họ đã đến thành phố Sóc Trăng có khi trước đó cả ngày để tìm cách dành chỗ đứng xem buổi lễ. Do vậy, người ta không ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người nằm co ro ngủ ở vỉa hè, công viên, bờ sông hay bất cứ nơi nào để có thể tạm trú qua đêm.
Trong ngày diễn ra lễ hội thì khỏi phải nói, tiếng người qua lại cười giỡn ồn ào, huyên náo vang lên inh ỏi ngập cả thành phố Sóc Trăng từ sáng sớm. Từ đoàn người lũ lượt hòa nhập vào nhau tiến về phía khán đài dọc theo hai bên bờ sông Maspéro. Mấy năm gần đây, để nhằm đáp ứng nhu cầu con số lượng khán giả cả hàng vạn người kéo đến Sóc Trăng vào dịp thi đua ghe Ngo. Chính quyền sở tại đã có cho xây dựng một hệ thống bờ kè ven sông Maspéro với tổng chiều dài hai bên trên 11km rất là thuận tiện, để cho khán giả có thể nhìn thấy được dễ dàng hơn toàn cảnh linh động của cuộc đua. Và trong khi ở dưới sông các tay chèo của các đội đua nam, nữ quyết liệt ra sức tranh tài, thì ở trên khán dài gần đích đến người ta nghe rộn rã, tưng bừng tiếng nhạc ngũ âm, tiếng cồng, tiếng trống, tiếng vỗ tay, huých sáo, hò hét cổ võ vang trời làm cho bầu không khí trở nên vô cùng sôi động, hào hứng.
Các đội quyết liệt tranh nhau đoạt giải số 1
Giờ đây, ngày lễ hội OK Om Bok - Đua Ghe Ngo cổ truyền ở tại Sóc Trăng đã được chính thức nâng cấp trở thành Festival đua ghe Ngo. Nó không còn đóng khung ở trong phạm vi của vùng đồng bằng sông Cửu Long nữa, vì cánh cửa lễ hội văn hóa thể thao đặc trưng ở nơi này ngày nay đã được phổ biến rộng rãi, và đã mở tín hiệu đón chào các nước bạn cùng ở quanh vùng Đông Nam Á cùng đến tham dự để so tài. Và bây giờ, dải đất Sóc Trăng đã có thêm dịp để giới thiệu ra thế giới bên ngoài những hình ảnh phong tục tấp quán địa phương quen thuộc mang bản sắc đậm đà tình tự quê hương, vốn là biểu tượng cho nền văn hóa đa nguyên của ba dân tộc anh em từ lâu đã từng cùng bên nhau sát cánh, tự hào. Hơn thế nữa, về tài nguyên đất, tài nguyên rừng và tài nguyên sông biển thì Sóc Trăng cũng còn có với những cánh đồng ruộng lúa bao la chín vàng, vườn tược cây trái hoa màu tươi tốt suốt tháng quanh năm. Và cùng với diện tích rừng có những cây bần, tràm, vẹt, giá, dừa nước là hệ thống sông rạch, bể khơi rất thuận tiện cho người dân sở tại khai thác trong việc nuôi trồng thủy sản thâu hoạch được rất nhiều lợi tức.
Sóc Trăng xưa nay vốn là một dải đất an lành cũng như các vùng khác ở miền Tây, là thủy chung với tình yêu thương làng mạc, hòa hợp sức sống màu da đa dạng ở địa phương. Và tinh thần cộng cư tương thân, tương trợ lâu đời đã làm cho nghĩa tình cao quý của người dân có dịp được nhìn thấy qua những trường hợp thật là cảm động, điển hình như của một nhà văn, nhà báo Sơn Nam từng được coi như là cây đại thụ văn học ở đất phương Nam. Tên thật của ông là Phạm Minh Tài (1926-2008). Nhà khảo cứu văn hóa nổi tiếng này sở dĩ có bút danh Sơn Nam, là vì ông muốn để luôn luôn tưởng nhớ đến công ơn của một người đàn bà Khmer đã từng cho ông bú mớm khi tuổi còn thơ ấu. (Tộc Sơn là của người Khmer, còn Nam là để nhắc nhở đến con người ở miền đất phương Nam).
Nhà văn Sơn Nam
Và đó là nói về địa lý, và nhân văn. Còn đi thực tế, nếu bây giờ bạn là người đã đang hay là chưa từng đến với Sóc Trăng, thì hãy cứ nghĩ rằng Sóc Trăng bao giờ cũng cần kết bạn từ ở phương xa đến để cùng nhau giao lưu, hội ngộ trong hoàn cảnh không gian hòa mình vào thời đại mới. Và trong những ngày lưu lại ở Sóc Trăng, thì chắc chắn bạn sẽ được hài lòng qua những buổi rong chơi tại vườn cò Tân Long, tham dự lễ hội sông nước miệt vườn ở cồn Mỹ Phước có nhiều trái cây ngon lạ, chợ nổi Ngã Năm, khu du lịch Bình An v.v..., và nếm qua thử các món ăn đặc sản nổi tiếng ở miền đất này.
Lúc đó, bạn lại sẽ có những dịp hứng thú và hân hạnh đổi khách làm chủ để mời lại người dân địa phương cùng thưởng thức hương vị đặc trưng của các món cốm dẹp, bánh rây, bánh ống tre, bánh pía, bún nước lèo. Và đặc biệt là hương vị của món mắm bò hóc (prohoc), từ lâu được coi như là một loại vật liệu tiêu biểu về văn hóa ẩm thực quen thuộc hằng ngày có ý nghĩa trong cuộc sống dân gian ở địa phương.
Chú thích:
* - Theo thống kê về tình trạng nhân số của đồng bào dân tộc Khmer tại VN vào năm 2009, thì tỉnh Trà Vinh có 317.203 người, và tỉnh Sóc-Trăng có 397.014 người.
** - Sự kiện này có khác với những trường hợp tranh chấp lãnh thổ giữa Do Thái với Palestine, có khác với sự tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với nhân dân quốc gia Tây Tạng bị Trung Quốc ngang nhiên thôn tính từ năm 1950. Đặt biệt, là khác xa với trường hợp tranh chấp lãnh hải mới nhất ở biển Đông xảy ra giữa một đàng bên là hầu hết tất cả các quốc gia có chủ quyền không thể tranh cãi ở trong khu vực. Và một đàng bên khác là Trung Quốc, khi nước này tự dưng đơn phương đưa ra yêu sách đường lưỡi bò (chữ U) để mưu toan chiếm trọn 80/100 diện tích biển Đông.
Vườn Cò Tân Long ở Sóc Trăng
ATiêm Mai Lý Cang
Theo https://www.rongmotamhon.net/

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Huy Tưởng, lục bát

Huy Tưởng, lục bát Thơ không có sự cay đắng, giận dữ, hoảng loạn, sự đau đớn cùng cực. Thơ anh đậm hương vị thiền, mặc dù anh không nói về...