Thứ Hai, 24 tháng 2, 2025

Tiền kiếp: Thế giới tình yêu lấp lánh

Tiền kiếp: Thế giới
tình yêu lấp lánh

Càng đi sâu vào Tiền kiếp, ta như trôi giữa muôn ánh sao lấp lánh ngôn ngữ tình yêu trên bầu trời thơ anh, mỗi lúc lại càng dạt dào dào dạt, như sóng tình huyễn hoặc giữa đôi bờ Ngân Hà huyền nhiệm.
Tiền kiếp (NXB HNV 2019) của nhà thơ Nguyên Bình là tập tiếp sau sáu tập thơ - văn mà anh đã xuất bản: Mùa hoa dã quỳ, Hoa vàng trên áo xanh, Phiến đá sầu, Lục bát mười thương, Giấc mơ tôi, Bình luận cảm nhận văn học. Ở tuổi 67, với bút lực anh thể hiện hàng ngày trên facebook, tôi -Xuân Trà – lấy làm ngạc nhiên không hiểu sao nghiệp thơ của anh lại chậm trể  đến thế. Hỏi ra, Nguyên Bình tâm sự: “Mình cũng có mộng văn chương từ thuở còn mài đủng quần trên ghế giảng đường (1971 – 1976), nhưng rồi mọi chuyện dang dở, âu cũng là nghiệp duyên”. Anh trả lời mà ánh mắt cứ như mơ về một vùng kí ức mù xa, trầm lắng nỗi buồn.
Ôi giấc mơ xa
Mộng sông hồ văn chương vụn vỡ
Sáu mươi năm thom thỏm bấm từng lóng tay gầy
Rượu trần ai dốc cạn bầu sao chẳng thấy say
Thơ lạc điệu lạc vần 
Rớt rơi xuống tình đời dâu bể…
(Mãi mãi)
Tiền kiếp bao gồm hơn 70 bài thơ tình, với đủ các thể loại, từ thơ 4, 5 chữ, lục bát, thơ tự do, nhất là thơ 6, 7, 8 chữ là sở trường của anh. Thi ngôn đẹp, giản dị, trong sáng, được anh sáng tác tập trung trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bởi thế, khi đọc tập thơ, tôi có cảm giác như từng bài gắn kết với nhau bởi một sợi dây vô hình trói buộc bởi một giấc mơ xa xăm nào đó:
Xuân vẫn rộn ràng chưa giã từ mùa nhớ
Bản tình ca trở lại khúc dạo đầu
Em biết không trăng khuya nay thổn thức
Bởi chúng mình ước hẹn sánh vai nhau.
(Tắm trăng)
Mùa xuân tuổi trẻ vẫn rộn ràng trong thơ anh, từ thuở ban đầu tình yêu dậy sóng, cho dù năm tháng có trôi đi, thì tình yêu cũng mãi ở lại với nhà thơ, như cái duyên nghiệp từ kiếp nào. Anh ca ngợi dư âm từ dĩ vãng mịt mù hay cho sự lay động hiện hữu trong tâm hồn? khó có ai giải mã được, nếu không là chính nhà thơ. Càng đi sâu vào Tiền kiếp, ta như trôi giữa muôn ánh sao lấp lánh ngôn ngữ Tình Yêu trên bầu trời thơ anh, mỗi lúc lại càng dạt dào dào dạt, như sóng tình huyễn hoặc giữa đôi bờ Ngân Hà huyền nhiệm:
Và đây khoảng lặng của nụ hôn
Nhón chân chút nữa kề môi thơm
Trái tim run khẽ run rất khẽ
Vũ trụ chìm theo phút vô ngôn.
(Nụ hôn xuân)
Có thể là kỉ niệm, có thể là khát vọng đã chìm sâu, cũng có thể là một phút mơ hoang giữa thực tại bộn bề. Càng muốn khám phá, tôi càng bối rối, không thể nào xác định được anh viết cho ai, cho người tình trăm năm ẩn hiện đâu đó giữa đời thường hay phút tự tình lả lơi hẹn hò với một bóng hình xa khuất không có thực:
Tôi lại tin những muộn phiền bủa vây mảnh tâm linh đơn độc như cây thánh giá trong nghĩa trang.
Nàng có sống có quên những thời khắc như sáng nay đang hít thở khi uống những viên thuốc cảm vô tình.
Và tôi yêu nàng.
(Nàng)
Nàng là ai vậy? Nàng từ tiền kiếp trở về chăng? Hay nàng là hiện thân của khổ đau phiền muộn giữa đời thường mà nhà thơ mãi canh cánh bên lòng cho những thân phận nữ nhi bất hạnh? Tình yêu Nguyên Bình dành cho em, trao cho nàng nồng cháy lắm, thi ngôn lãng mạn tinh khiết lắm, như nhà thơ đang sống, đang làm thơ ở tuổi hai mươi. Đôi khi, tôi cười rúc rích một mình, không lẽ…, ở tuổi này mà trái tim nhà thơ ấy hãy còn mơ còn mộng?
Mãi yêu người bỏ quên mình nhan sắc
Đóa hồng nhung trinh bạch đến không ngờ
Đây vườn mộng bài thơ chàng thi sĩ
Gối đầu giường lặng lẽ những đêm mơ…
(Lòng đá phiến)
Và rồi, tình yêu nào mà không chất chứa khổ đau, tơ vương nào mà không có hố thẳm ngăn cách. Nguyên Bình cùng nàng thơ hư huyễn của mình đắm chìm trong bẻ đời trầm luân nghiệp chướng. Nhà thơ khóc cho mối tình nào từ kiếp trước đã bị thời gian dập vùi, kiểu khóc thầm rất riêng của chàng thi sĩ đa tình:
Hình như đã gặp từ tiền kiếp
Cái thuở hồng hoang ta nợ nhau
Rồi sóng trầm luân xô dạt mãi
Năm tháng mù lòa bao nỗi đau…
(Một chút xuân thì con sót lại)
Những đóa hồng nhung thắm đỏ, cứ nở rồi tàn trong không gian thơ Nguyên Bình. Lòng tác giả reo vui khi chợt bắt gặp người tình trong mơ nở nụ cười trong như nắng, rồi lại héo rũ úa tàn khi nàng lệ ướt hoen mi. Cảm xúc cứ dập dồn khiến ta hồi hộp, không biết trái tim nhà thơ có đủ sức đàn hồi mà chịu đựng nổi bao nhiêu thăng trầm:
Vừa mới:
Một bữa người về cùng nắng hạ
Đồng xanh rộn rã tiếng cười yêu
Ngọn cỏ tưng bừng say hoa nắng
Trên trời mây trắng cũng phiêu diêu.
(Một hôm)
Thì hôm sau:
Tôi đốt thời gian thành hương khói
Cho lòng nhỏ lệ đến trăm năm
Tôi chẻ không gian thành hai mảnh
Nửa giấu vào tim nửa gởi trăng.
(Đâu rồi)
Vậy mà, đi dọc con suối Tiền kiếp, tôi cảm nhận được thơ Nguyên Bình không hề gieo vào lòng ta nỗi niềm trắc ẩn thế gian, những bi lụy của tương tư sầu muộn. Thơ anh cứ như vời vợi nắng, rơm rớm mưa, khúc ru nhẹ nhàng tinh khiết, tình là tình trên non cao, trong trẻo vô ngần:
Gặt nhanh đi em mùa vàng đã chín
Mầm yêu thương gieo từ độ thu về
Khi nắng vàng trải mộng ở triền đê
Khi nồm gió buông mơ trên tóc rối …
(Mùa vàng)
 Đôi khi, nhà thơ hóa thân thật thần kì, tuổi thơ như quay về trong bóng nắng, trên đồng xanh, bên đụn rơm khói bếp, anh níu thật giỏi, anh lay thật hay, để trang thơ chất đầy hoài niệm ngày xửa xưa tuyệt đẹp, mà mờ sường trắng, mà bồng tóc mây:
Mình chơi trò ú tìm
Em núp sau nụ mai
Hoa nháy nháy mắt biếc
Chàng ơi nàng đây này.
(Hương xuân)
Hoặc là:
“Anh đưa tay nựng vào cái má phính phính của em và đặt lên đôi môi một nụ hôn thơ dại”, “Chúng mình cười reo vang vọng cả núi đồi”, “Khi đó mây trên trời, gió trên đồi dường như cũng ngừng trôi”.
(Giấc mơ xưa)
Nguyên Bình không gói ghém những suy tưởng thần bí vào trong Tiền kiếp. Ở đây, thi thoảng ta bắt gặp một vài nét thiền ẩn hiện, khi nhà thơ lắng lòng vào những buổi sớm mai sương phủ, hay những lúc hoàng hôn lịm tắt cuối chân mây, lòng thi nhân cũng bật lên tiếng thơ hòa điệu với nhịp điệu xoay vần của đất trời:
Đêm thanh thơ chảy vào tâm khiết
Rượu mở hương lòng say dạ lan
Một vì sao lạc rơi đầu núi
Một làn gió nhẹ lướt mênh mang.
(Tâm thơ)
Và khi đêm về, nhà thơ ngồi đếm sao trên trời, thả hồn vào vũ trụ vĩnh hằng, mà nghe tiếng xưa vọng lại:
Lắng nghe lắng nghe
Âm thanh của nhiệm mầu
Âm thanh của thẳm sâu
Từ trời cao
Từ ngàn sao…
Chối bỏ cuộc đời này
Chối bỏ giấc mơ này
Uống chén trà
Ngàn năm vọng lại
Tiếng xưa.
Khép lại Tiền kiếp, lòng tôi vẫn còn đong đầy những nhớ thương vơi đầy, những nụ cười thơ ngây cùng những giọt nước mắt trong trẻo của kỉ niệm, và trên hết, là những nét khắc đậm sâu vào mộng mị kiếp người, là hạnh phúc của ai đó chưa tròn vẹn, là ân tình nhà thơ trao gởi vẫn còn lưu lạc nơi góc bể, chân mây…
Nhà thơ Nguyên Bình là thành viên TT.UNESCO nghiên cứu văn chương Việt Nam, là phó chủ nhiệm CLB Lục bát Đất Phương Nam. Với tính cách thân thiện, dễ gần, sự hào sảng vốn có, sự phóng khoáng nghệ sĩ, anh được bạn bè yêu mến cũng như yêu mến thơ anh.
TP HCM, 1/8/2019
Xuân Trà
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ thiêng liêng - Peota Sacer

  Thi sĩ thiêng liêng - Peota  Sacer Nhìn lại khoảng hai trăm năm gần đây của lịch sử có thể thấy nỗi lo âu theo kiểu cảm giác xa lạ của c...