Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025
Chỉ còn là ngày hôm qua
Tôi và Trâm đã không còn liên lạc với nhau khá lâu. Nhưng thật lạ là thần giao cách cảm giữa chúng tôi những ngày còn bên nhau, yêu thương nhau vẫn như vậy. Một lần tôi mơ thấy em bồng trên tay đứa bé, tôi không nhìn rõ mặt mũi, tôi ngờ ngợ, trong mơ như nữa biết không còn được em yêu, nữa như trách em tại sao đứa bé ấy không phải là con của tôi với em. Vài tháng sau, qua một người bạn chung của chúng tôi, tôi biết con trai em vừa mới mất, đứa bé chỉ mới gần 5 tháng, em và chồng em thì chỉ mới bên nhau chưa được một năm. Tôi vẫn giận mình vì đã để mất Trâm. Em hiền dịu và dễ thương vô cùng. Trong đời tôi nghĩ em chỉ có biết thương người và lo cho người khác, quen nhau 3 năm tôi chưa hề nghe em nói một chữ tục nào, chửi mắng ai hay buồn ai chuyện gì hết. Ai nói gì không phải với em, em cũng cười. Ngay cả khi em biết người khác lấy đồ của em, em cũng làm như lỗi em, cho người ta mà đã quên. Trâm như là một thiên thần với tôi. Khi chia tay, tôi vẫn nghĩ dù tôi không phải là người có lỗi nhưng tôi vẫn mong người lên thiên đàng là em. Còn tôi... đâu cũng được, còn thiết gì nữa khi đời này tôi không còn có em để được bảo bọc em, yêu thương em.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cô y tá nhỏ - Nhỏ mà không nhỏ
Cô y tá nhỏ Nhỏ mà không nhỏ Nhỏ mà không nhỏ! Đó là cảm nghĩ sâu sắc đầu tiên, bao quát nhất của tôi khi đọc xong dòng cuối cùng tiểu thu...

-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Qua bài thơ "Không đề" hiểu thêm tính sâu sắc của Văn Cao Nếu như ai đã từng thả bộ trên đôi bờ của một con sông, sẽ thấy mỗi b...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét