Chiếc xe dịch vụ chạy xuyên đêm, từ Sài Gòn ra Đại
Lãnh. Trên xe là một nhóm phượt thủ chuyên nghiệp. Trong đó, có tôi. Sáu giờ sáng, chiếc xe dừng bánh trước cảng cá Đại Lãnh. Tại
đây, đã có một nhóm các phượt thủ từ các địa phương khác như Nha Trang, Đà Nẵng,
Phan Rang, Phú Yên… và một số phượt thủ người Vạn Ninh đã chờ sẵn. Tất cả chúng
tôi đều đã từng quen biết nhau qua nhiều chuyến phượt trên khắp các vùng miền,
khắp các vùng biển đảo, núi non của Việt Nam… Kỳ này, chúng tôi chọn vùng biển
Đại Lãnh làm nơi tập kết, hội họp và “bắn phá”. Hầu hết chúng tôi đều là những
tay săn ảnh chuyên nghiệp, thích lang thang đây đó, thích khám phá những nơi
hoang dã và vắng vẻ. Nhưng kỳ này, địa điểm chúng tôi lựa chọn, là một vùng biển
xanh mướt và nhộn nhịp thuyền bè. Những phượt thủ người địa phương đã chuẩn bị sẵn một chiếc
tàu đánh cá để đưa chúng tôi lang thang quanh vùng biển Đại Lãnh. Con tàu đã
neo sẵn cạnh cầu cảng. Trên tàu đã được chuẩn bị sẵn năm thùng nước ngọt cao
ngang bụng người lớn, cùng đồ ăn đồ uống và một số dụng cụ cần thiết khi ra biển
và khi đổ bộ lên các hòn đảo hoang, khám phá và ngủ nghỉ trên đảo. Cảng cá Đại Lãnh nằm dưới chân đèo Cả, thuộc về địa phận tỉnh
Khánh Hoà. Sáng sớm, những chiếc thuyền đánh bắt ban đêm đã trở về và đang đua
nhau cập cảng. Những thùng tôm, cá… đang được đưa lên cảng, giao cho các thương
lái để chở đi các nơi tiêu thụ. Nhóm phượt chúng tôi xắn cao quần, lội quanh
cái chợ tôm cá lẹp nhẹp những nước và mùi hôi tanh của tôm cá để chụp những bức
ảnh đầu tiên trong hành trình. Tôi dừng chân trước dãy hàng tôm, với những
thúng tôm tươi đỏ au, còn nhảy tanh tách, xung quanh có hàng chục người đang
xúm xít cân đong. Thấy bọn tôi xuất hiện cùng ba lô, máy ảnh, cùng những kiểu
cách ăn mặc kỳ quái, mọi người cũng đua nhau tạo dáng, khuỳnh tay chân, chống nạnh,
hoặc cười há há cạnh những thúng tôm… để chúng tôi chụp ảnh. Sau một hồi “bắn phá” khu cầu cảng, nhóm phượt chúng tôi chia
tay với các ngư dân và các thương lái. Chúng tôi nhảy xuống chiếc tàu đánh cá
được chuẩn bị sẵn, đang bập bềnh trên sóng, và bắt đầu ra khơi. Mặt trời đang nhô lên ngoài khơi xa, hắt ánh sáng vàng chói
xuống mặt biển lung linh. Biển Đại Lãnh nước trong vắt và xanh đến nao lòng.
Khám phá vùng biển này và ngắm đèo Cả theo hướng nhìn từ ngoài biển, chụp những
bức ảnh về đèo Cả theo hướng từ ngoài biển nhìn vào… đó là mục đích của chúng
tôi lần này. Sau đó, sẽ quay về, đổ bộ lên hòn Nưa, khám phá hòn Nưa và ở lại
trên hòn đảo này một đêm trước khi hành trình tới những địa điểm khác. Chiếc thuyền đánh cá đang chạy lướt ngang hòn Nưa. Tôi là người
phương bắc, đã vào sinh sống tại Sài Gòn từ gần ba chục năm nay. Và tôi đã ngược
xuôi nam-bắc hàng chục lần bằng cả tuyến đường bộ lẫn đường sắt. Lần nào đi
ngang đèo Cả, tôi cũng phải ngắm nhìn ra biển cho thoả con mắt. Hòn Nưa, tôi đã
thấy nó hàng chục lần. Nó nằm ngay dưới chân đèo Cả, cách đất liền không xa lắm.
Và trưa nay tôi sẽ đặt chân lên đó. Con thuyền chạy thẳng ra biển để các phượt thủ và các tay máy
chuyên nghiệp có một tầm nhìn rộng về phía đất liền và quan sát được gần như
toàn bộ đèo Cả. Biển và đèo núi đều xanh ngắt một màu, đẹp và thu hút đến lạ. Từ
xa nhìn vào, con đèo thật đẹp. Kìa một đoàn tàu hoả đang bò như con rắn trên
đèo, kìa những chiếc xe ô-tô đang leo dốc nhìn như những con bọ hung nối đuôi
nhau nhích từng chút từng chút. Kìa những đám mây đang ôm ngang đèo, ngang núi,
đẹp như trong cổ tích… Bọn tôi chĩa ống kính về các hướng và thi nhau bấm lạch
tạch… Thi thoảng lại có một vài tiếng thốt lên trầm trồ sau khi một ai đó vừa
chụp được một tấm ảnh ưng ý… Sau vài tiếng đồng hồ lênh đênh trên vùng biển Đại Lãnh để bọn
tôi săn ảnh. Con thuyền bắt đầu vòng về phía hòn Nưa. Theo yêu cầu của các tay
săn ảnh, con thuyền chạy quanh hòn Nưa một vòng để bọn tôi “bắn phá” các góc cạnh
của hòn đảo nho nhỏ và xinh đẹp này, và thi thoảng lại hướng ống kính về phía
đèo Cả, “bắn” vài phát ở cự ly gần. Hòn Nưa có một vị trí địa lý đặc biệt, một nửa bắc đảo thuộc
về Phú Yên, một nửa nam đảo lại thuộc về Khánh Hòa. Trên đảo hiện có một cột mốc
phân chia ranh giới giữa hai tỉnh. Và đó cũng là cột mốc duy nhất chia phần một
hòn đảo mà tôi từng gặp. Hòn Nưa có đỉnh núi cao 105 mét so với mực nước biển,
và tại đây có đặt một ngọn đèn hải đăng có nước sơn màu đỏ. Sau khi lượn quanh một vòng, chiếc tàu cá tấp vào bãi biển của
hòn Nưa. Bãi biển cát trắng, nước trong vắt, đứng trên tàu cũng nhìn thấy từng
hạt cát dưới đáy. Con tàu thả neo cách đảo khoảng 40-50 mét, nước cao ngang ngực.
Một chiếc thuyền thúng khá to được thả xuống và vài tay phượt thủ cao lớn cũng
nhảy xuống nước, đỡ thúng cho các thành viên khác chuyển đồ và khi nhảy xuống
thúng khỏi bị té, rồi rong thúng vào bờ, mỗi chuyến vận chuyển được bốn người
và một số ba lô, đồ đạc. Năm thùng nước ngọt cũng được thả xuống cho mấy phượt
thủ cao to rong vào đảo, lôi lên bãi cát. Hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi mới
chuyển hết “quân” và đồ đạc lên đảo. Cũng có hai tay phượt thủ bị lật thúng do
không giữ được thăng bằng khi nhảy từ tàu cá xuống thúng, ướt mất một chiếc
iphone, thiệt hại hơn một chục triệu đồng. Mỗi lần đi biển, đi sông nước, dân
phượt bọn tôi sợ nhất là bị ướt máy móc. Trong ba lô người nào cũng có máy ảnh,
ống kính… trị giá hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng, dính nước
biển là coi như đi tong. Nắng trưa đổ xuống hòn Nưa như thiêu đốt. Nhưng trong cái nắng
chang chang ấy, có những ngọn gió ào ào thổi vào, khiến nó cũng dịu bớt đi được
một phần. Nhóm phượt bọn tôi kéo nhau lên cạnh trạm cư trú của các nhân
viên hải đăng. Ở đây có mấy cây bàng khá to, tán rộng và mát mẻ. Đồ ăn thức uống
được bày ra. Cả bọn xúm vào “đánh nhanh” bữa trưa rồi bung lều, bung chiếu
quanh gốc bàng, hoặc lăn ra đất, kiếm chỗ nằm nghỉ cho lại sức. Một phượt thủ nổi
hứng vác máy ảnh ra phía bãi biển để chụp choẹt. Hắn đi được vài phút thì chạy
vào la toáng lên: “Chết rồi! Chết rồi! Đổ hết rồi…” – Các phượt thủ hốt hoảng
bung lều, bung chiếu, chạy ra xem chuyện gì? Tay kia vẫn chỉ tay ra phía bãi biển:
“Các ông ra mà coi…”. Bọn tôi túa ra bãi biển. Trước mặt bọn tôi, năm thùng nước
ngọt đủ cho hơn 20 người ăn và tắm trong một ngày một đêm trên đảo, đã bị sóng
đánh sập mất ba thùng, chỉ còn lại 2 thùng đang nghiêng dần. Bọn tôi xúm vào kéo hai thùng nước còn lại lên cao hơn và tiếc
rẻ nhìn ba thùng nước bị đổ xuống biển. Bao nhiêu công sức vận chuyển nước lên
tàu, rồi từ tàu xuống biển, rong vào bãi cát. Giờ thì chỉ còn lại hai thùng cho
hơn 20 người. Lúc kéo những thùng nước từ tàu cá lên bãi cát, bọn tôi đã không
tính tới chuyện thuỷ triều dâng. Thế nên, trong lúc bọn tôi nghỉ trưa thì thuỷ
triều dâng cao, sóng lên cao dần và đánh tới chỗ năm thùng nước khiến ba thùng ở
ngoài cùng đã bị đổ sập. Cả bọn ngồi thừ ra một chút rồi quyết định: “Hai thùng nước
còn lại, ưu tiên để phục vụ cho ăn uống. Ai tắm biển thì chịu khó vào trạm hải
đăng “ngoại giao” với mấy anh nhân viên gác đèn, xin vài gầu nước ngọt xối qua
cho khỏi rít người”. Hai giờ chiều. Các phượt thủ bắt đầu vác “súng ống” đi “bắn
phá” quanh đảo. Bọn tôi khám phá vùng biển theo nhiều hướng nhìn từ hòn đảo, từ
độ thấp ven mép sóng, tới đỉnh cao nhất, nơi có ngọn hải đăng đang ngự trị… Bốn giờ chiều. Các phượt thủ kéo nhau xuống biển, tắm táp, lặn
san hô, và bắt nhum, bắt ốc… Phía bãi đá ở phần mũi nam của hòn đảo, nơi hiện diện cột mốc
phân định ranh giới giữa hai tỉnh, có những bãi san hô khá đẹp. Nước biển trong
vắt, đứng trên những mỏm đá nhìn xuống, thấy rõ từng cụm san hô mọc san sát với
nhau tạo thành một bức thảm san hô cực đẹp. Tôi cũng mượn được cái kính lặn của
mấy anh ở trạm hải đăng, và tham gia nhóm lặn san hô. Nhóm này gồm những tay
bơi lặn giỏi nhất trong đoàn. Vừa khám phá bãi san hô được một chút thì tôi bị… đổ máu. Thật
xui xẻo, khi tôi quơ chân đạp phải một… tảng đá có những con sò nhỏ xíu và sắc
lẹm đang bám đầy, và tạo ra một vết rách khá sâu ngang ngón chân cái bên phải.
Một cảm giác nhói đau và máu bắt đầu chảy. Nước biển trong vắt và cực lạnh, khiến
những tia máu không thể tan nhanh được. Chúng tạo thành những tia, những sợi,
và bay bay trong nước, đẹp đến mê hồn. Mỗi lẫn tôi quậy chân để bơi, lại tạo ra
một vệt máu tươi bay lượn trong nước. Có vẻ không ổn khi máu cứ tuôn ra
liên tục, tôi đành phải bỏ dở công cuộc chinh phục những đám san hô ở biển
Đại Lãnh. Tôi bơi vào bờ, leo lên bãi đá và nhảy… tập tễnh về phía trạm hải
đăng. Vừa đi vừa nhăn nhó, vì lúc này sự nhức buốt mới lên tới đỉnh điểm. Một
thành viên trong nhóm phượt đưa cho tôi mấy miếng băng cá nhân. Tôi lau khô vết
rách rồi dán mấy miếng băng. Xong, xách máy ảnh lang thang trên bãi biển để chụp…
cảnh hoàng hôn. Bãi tắm ở hòn Nưa cũng khá đẹp, nước trong xanh và cát trắng mịn.
Có mấy “nàng tiên cá” xinh đẹp đang mặc bikibi và đang vùng vẫy ở đó. Họ là những
“phượt thủ” nữ của nhóm. Thấy tôi xách máy ảnh ra bãi biển, các “nàng tiên cá”
liền vẫy tôi lại, yêu cầu chụp một bộ ảnh… bikini cho họ. Chao ôi… Biển xanh, cát trắng, chiều tà… Gái xinh, da trắng, mịn mà, hở hênh… Bỗng dưng có “mẫu xinh”, tất cả bọn họ lại đang bận… bikini,
ngu gì không chụp. Thế là tôi “lên đạn, kéo cò” bắn lạch tạch một hồi. Các
“nàng tiên cá” thì tạo dáng, uốn lượn đủ kiểu để khoe… đường cong. Họ không phải
“mẫu chuyên nghiệp” nhưng sự bạo dạn thì… có thừa. Đúng là trong cái rủi có…
cái may. Nếu không bị rách ngón chân thì có lẽ tôi vẫn đang vùng vẫy, hì hụp
cùng đám đồng bọn mày râu ngoài bãi san hô, chứ đâu có được một bộ ảnh bikini độc
đáo như thế này. Khi đã “no ảnh” với đủ các góc chụp, và các “mẫu xinh” đã cạn
ý tưởng tạo dáng, tôi dừng tay và phán: “Ai muốn lấy ảnh thì phải mời tui…
càfe”. Mấy “nàng tiên cá” phảy tay: “Về Sài Gòn, sẽ mời đại ca cùng… uống say một
bữa để… đền đáp!”. Rồi một nàng dặn đi dặn lại: “Nhớ không được tự ý đưa ảnh
lên mạng đấy nhá!”. “Tất nhiên rồi! Dân chuyên nghiệp, ai lại làm thế?” – Tôi gật
đầu. “Đưa lên là… cháy mạng đấy!” – Một nàng khác nói. Rồi các nàng cười há há.
Tiếng cười vang cả bãi biển, rồi hòa tan cùng những tiếng sóng ì ào… Lúc này, hoàng hôn cũng bắt đầu ập xuống. Trời tối dần… Đêm xuống. Bọn tôi dùng nhiều chân máy (chân máy ảnh) ghim chặt xuống
cát, kéo cao hết cỡ, rồi kéo dây điện, cột vào các chân máy, tạo thành một dàn
đèn. Chúng tôi thắp sáng những chùm bóng đèn bằng những bình ắc quy mà chúng
tôi mang theo. Bãi cát bỗng lung linh như đang có một sân khấu của một đoàn tuồng
chèo. Gió thổi khá mạnh và lạnh. Một đống củi khô được chất lên
trên bãi biển. Một phượt thủ dùng đèn khò để nhóm lửa. Những tia lửa xanh lét
được phun ra, thách thức tất cả những ngọn gió mạnh đang ào ào thổi vào. Đống củi
bén lửa và bùng cháy trước những ngọn gió thổi vù vù… Hơn một chục chiếc lều cá nhân được dựng lên trên bãi cát. Và
chúng tôi bắt đầu buổi sinh hoạt tập thể ban đêm. Những tấm vải bạt được trải
ra trước những túp lều. Những thực phẩm mang theo bắt đầu được chế biến theo
nhiều kiểu khác nhau như nướng, luộc, chiên, xào, hầm… Những phượt thủ không có nhiệm vụ nấu nướng thì ngồi trên bạt,
ôm đàn ghi ta gảy phập phừng, hò hát ầm ĩ. Những đĩa đồ ăn đã chế biến được bày lên tấm bạt. Bia rượu bắt
đầu khui và cuộc vui bắt đầu. Bọn tôi cụm ly, cụm lon với nhau. Uống bia rượu và thưởng thức
các món ăn đặc sản địa phương, đó là tiết mục ban đêm không thể thiếu trong hầu
hết các chuyến phượt của bọn tôi. Kỳ này, đặc sản Khánh Hòa và đặc sản Phú Yên
được các phượt thủ địa phương lùng mua và chuẩn bị sẵn trước khi cả bọn ra đảo.
Nào thì đặc sản Khánh Hòa, như “sò huyết thủy triều”, “vịt lội Ninh Hòa”… Nào
thì các đặc sản Phú yên, như “bánh tráng Phú Yên”, “cá ngừ đại dương” chấm mù tạt,
“cháo hàu Ô Loan”, “bò một nắng”, “cá nục hấp”… Chúng tôi cứ thế mà ăn nhậu,
thưởng thức đặc sản và đàn hát cho tới khuya… Hòn đảo trở nên sống động và vui
hơn, khi có nhóm phượt của bọn tôi tới cắm trại qua đêm và hò hát ầm ĩ… Ba giờ sáng, cuộc vui đã tàn. Một số phượt thủ đã uống say và
chui vào lều ngủ khò khò. Một số còn tỉnh táo thì thu dọn bãi “chiến trường”. Đống
lửa với những cục than to đùng vẫn hồng rực và tàn lửa vẫn bay lả tả theo chiều
gió. Chúng tôi múc nước biển xối lên đống than cho tắt hẳn để phòng ngừa hoả hoạn
rồi chui vào lều, nghỉ một chút để lấy sức. Năm giờ sáng. Các phượt thủ đã thức giấc, kéo nhau ra bãi đá,
nơi có cột mốc phân định ranh giới để… đón bình minh giữa “biên giới” của Phú
Yên và Khánh Hòa. Những tay máy dàn hàng ngang trên bãi đá và bắt đầu đón bắt từng
khoảnh khắc của bình minh trên biển Đại Lãnh. Sáu giờ sáng, chúng tôi quay lại nơi cắm trại, thu dọn trại
và gom rác mang về đất liền. Bãi biển lại sạch sẽ khi chúng tôi nhổ trại. Bảo vệ
môi trường, làm sạch cảnh quan và môi trường, là điều mà các thành viên trong
nhóm luôn nhắc nhở nhau. Từng cọng rác, kể cả rác của những nhóm du khách tới
trước để lại, cũng được bọn tôi gom sạch, bỏ vào bao, mang về đất liền, tìm nơi
xử lý. Bảy giờ sáng, chúng tôi lại cùng nhau di chuyển đồ đạc và
“chuyển quân” lên thuyền bằng chiếc thúng chông chênh, chòng chành… Lần này, cẩn
thận hơn, nên không có ai bị té thúng như lần trước. Con thuyền lại nổ máy, đưa chúng tôi trở lại đất liền và tiếp
tục hành trình, chinh phục một số địa danh khác ở Phú Yên và Khánh Hoà, trước
khi chi tay nhau, ai ở địa phương nào thì trở về địa phương nấy. Con thuyền rời xa dần khỏi hòn Nưa. Các phượt thủ vẫn như còn
luyến tiếc, họ lại thi nhau chĩa ống kính về phía hòn đảo và chụp lạch tạch. Chúng tôi chia tay với cảng cá Đại Lãnh, leo lên chiếc xe dịch
vụ và bắt đầu leo qua đèo Cả để đi khám phá một số địa danh ở Phú Yên. Từ trên
đèo nhìn xuống, lại thấy hòn Nưa thật xinh đẹp. Giống như hàng chục lần ngược
xuôi nam-bắc, lần nào ngang qua đèo Cả, tôi cũng không quên nhìn ngắm hòn đảo
cùng cảnh biển dưới chân đèo, và ước, sẽ có ngày tôi về đây, chinh phục vùng biển
trong xanh này và hòn đảo xinh đẹp kia. Và cho mãi đến hôm nay, tôi mới làm được điều đó. Một ngày thật đẹp trời. Sài Gòn, 4/1/2017 Chu Quang Mạnh Thắng Theo https://vanchuongphuongnam.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét