Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2025
Khoảnh khắc bình yên
1. Chiều hôm ấy, khi tôi trở về quê, với chiếc ba lô đựng đầy buồn vui và nỗi nhớ nhà của bao năm xa cách, thì trận mưa cuối cùng của mùa mưa vừa tráng lên con đường bê tông một lớp ánh sáng bóng láng. Những chiếc lá vàng trên những hàng cây ven đường rơi bay lả tả nhạt nhoà trên mặt đường. Dọc hai bên đường là những cánh đồng lúa chin vàng ướt đẫm mưa cúi đầu trĩu xuống.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tôi học Tiếng Việt
Tôi học Tiếng Việt Năm 1977, ở Mỹ mới được hai năm, nhà thơ Cao Tần, trong bài “Chốn tạm dung”, đã lo: “Tiếng Việt trong ta ngày mỗi héo”. ...

-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Qua bài thơ "Không đề" hiểu thêm tính sâu sắc của Văn Cao Nếu như ai đã từng thả bộ trên đôi bờ của một con sông, sẽ thấy mỗi b...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét