Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2025
Truyện ngắn "Đường chợ gánh gồng"
Tôi vẫn không hiểu làm sao chỉ ngã từ trên giường xuống đất mà khiến một người cả đời không cần nửa viên thuốc cảm cúm như bà lại nhanh chóng bay về cõi mây trắng. Bố nói, gần trăm tuổi trời đi nhẹ nhàng thế là thương con cháu lắm, ước sau này… Rồi bố lặng im. Bà vốn chiều bố, hồi nhỏ chỉ có việc học, mười bảy mười tám tuổi chưa cầm chổi…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tôi học Tiếng Việt
Tôi học Tiếng Việt Năm 1977, ở Mỹ mới được hai năm, nhà thơ Cao Tần, trong bài “Chốn tạm dung”, đã lo: “Tiếng Việt trong ta ngày mỗi héo”. ...

-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Qua bài thơ "Không đề" hiểu thêm tính sâu sắc của Văn Cao Nếu như ai đã từng thả bộ trên đôi bờ của một con sông, sẽ thấy mỗi b...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét