Thứ Năm, 27 tháng 3, 2025
Sự cố nghề nghiệp
Thời còn cắp sách đến trường phổ thông, tôi và Bích Hà thân nhau như hình với bóng. Bích Hà có tính cách mạnh mẽ như con trai, nhà giàu mà không chảnh. Ngược lại, tôi có phần nhút nhát quê mùa, nên Bích Hà gọi tôi là “Lài vườn dâu”. Tên ghép ấy có căn nguyên bởi thuở xưa vườn nhà tôi trồng nhiều dâu, nuôi tằm. Rồi cái thời hồn nhiên áo trắng đó qua đi, mỗi phận người rẽ sang một ngả đường cơm áo khác nhau. Gần mười năm cách trở, thi thoảng hai đứa chỉ gặp nhau vài phút, chủ yếu qua cái zalo.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm
Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét