Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025

Truyện thiếu nhi của Lê Toán ở Quảng Ninh

Truyện thiếu nhi của
Lê Toán ở Quảng Ninh

Trong mơ, chuột đồng thấy hang của mình hóa thành cung điện nguy nga. Không mặt trời nhưng trong cung điện sáng tựa ban ngày. Tường sáng loáng màu hạt lúa chín. (Chuột không biết gọi tên tường dát vàng sáng loáng). Cột cung điện cao sừng sững, hơn cả thân cây ngô trong ruộng. Bậc thềm xanh biếc màu lá khoai lang. Trong cung điện chứa đầy mười kho thóc, mười kho hạt kê. Kho chứa hạt đậu, hạt ngô, hạt lạc nhiều vô kể. Sân cung điện phơi đầy hạt đỗ tương, đủ để chuột đồng khắp thế gian xơi cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. 
HẠT THÓC CỦA CHUỘT ĐỒNG 
Chuột đồng hớn hở chạy quanh góc ruộng. Sáng nay, trong khi soi gương trên vũng nước, chuột đồng thấy khuôn mặt của minh ra dáng chuột lớn. Chuột nhếch miệng sang trái, sang phải, lại nháy mũi cho hàng ria ép đụng đậy. Ria mép nhú bằng sợi hoa cỏ may, vểnh lên oai vệ. Chuột nhảy phốc qua gốc rạ, chít chít khoe với anh nhái bén về hàng ria mép của mình. Loài nhái không có râu. Nhái bén vô cùng ngưỡng mộ ria của chuột đồng. Cào cào dừng chân giã gạo, khen vống lên tận ngọn rạ:
– Ra vẻ một trai tráng chuột đồng rồi đấy!
Cào cào được phân công phát ngôn cho các con vật trong góc ruộng. Vì thế, ý kiến của cào cào là ý kiến của đa số.
Chuột đồng chạy nhảy, ướt đẫm mồ hôi trên lưng mới trở về hang. Mẹ chuột đồng chờ bên cửa hang, âu yếm căn dặn:
– Con nhớn nhao rồi! Từ nay phải sống tự lập. Bố mẹ dành của hồi môn là cái hang này làm nơi trú ngụ. Con phải tự kiếm thóc rơi vãi ngoài ruộng mà nuôi bản thân mình…
Chuột đồng nghe vậy, quá bất ngờ, khóc chít chít:
– Con còn bé lắm cơ! Con muốn ở cùng hang với bố mẹ mãi mãi!
Đêm đầu tiên chuột đồng tá túc một mình trong hang. Sự cô đơn khiến hai tai cụp lại. Gió trên đồng vu vu thổi sáo ngoài cửa hang, thoảng như tiếng huýt sáo gọi chó săn chuột. Tiếng đạp chân của ếch đồng trên nóc hang, tưởng lưỡi cày đang xới tung mặt đất. Nỗi sợ đẩy chuột đồng vào tận góc hang. Cơn buồn ngủ chìm trong mơ màng. Thỉnh thoảng, chuột đồng lại giật mình thon thót.
Trong mơ, chuột đồng thấy hang của mình hóa thành cung điện nguy nga. Không mặt trời nhưng trong cung điện sáng tựa ban ngày. Tường sáng loáng màu hạt lúa chín. (Chuột không biết gọi tên tường dát vàng sáng loáng). Cột cung điện cao sừng sững, hơn cả thân cây ngô trong ruộng. Bậc thềm xanh biếc màu lá khoai lang. Trong cung điện chứa đầy mười kho thóc, mười kho hạt kê. Kho chứa hạt đậu, hạt ngô, hạt lạc nhiều vô kể. Sân cung điện phơi đầy hạt đỗ tương, đủ để chuột đồng khắp thế gian xơi cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.
Giấc mơ chợt biến mất. Chuột đồng nằm co ro một mình trong góc hang. Bữa ăn chỉ còn một hạt thóc lép. Bụng sôi óc óc… Sự cô đơn và đói khát khiến nước mắt ứa ra tự lúc nào. Thuở còn bé, chuột đồng đói bụng là được bú tí mẹ. Lớn lên thành chuột đồng nhắt vẫn được mẹ dỗ dành, khi một hạt thóc mẩy, khi một hạt kê. Bây giờ không còn mẹ bên cạnh. Nằm co ro một mình thì chết đói mất thôi. Chuột đồng cố đứng lên, bò ra khỏi hang.
Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa hang. Chuột đồng phải nhắm mắt hồi lâu mới quen ánh sáng mặt trời chói lòa. Hôm nay là ngày đầu tiên sống tự lập, chuột đồng rên rẩm: “Hạt thóc ơi, hãy đến với ta!”.
Gió đầu mùa đông mang giá lạnh rải khắp cánh đồng. Mặt ruộng khô cứng. Gốc rạ xác xơ. Bốn cái chân chuột đồng tê dại bò lê khắp góc ruộng. Mũi tập đánh hơi khịt khịt nhưng không thấy mùi của hạt thóc ở đâu. Miệng khát đắng. Mỗ hôi đẫm lông đuôi. Chuột đổng rên khe khẽ:
– Ốm rồi đây! Ốm thật rồi đây!
Ria mép run run. Miệng méo xệch. Nỗi lo sợ bị ngã gục xuống gốc rạ một mình, ớn lạnh dọc xương sống. Đúng lúc ấy, làn gió nhẹ đưa thoang thoảng mùi của hạt thóc đến mũi chuột đồng. Khịt khịt khịt… Mũi đánh hơi, dẫn đường cho chân run run bò. Chuột đồng mừng hú, reo lên. Sau gốc rạ, hiện lên một bông lúa. Bông lúa dày hạt, vàng ruộm. Hương thơm từ hạt thóc ngát mũi.
Chuột đồng hấp tấp nhằn ngay một hạt thóc đầu bông. Hạt thóc căng mẩy. Miệng chuột nhí nhoáy nhằn tiếp hạt thóc thứ hai, rồi hạt thóc thứ ba….Nhằn hết nửa bông lúa, chuột đồng no nê, nằm quay ra cạnh gốc rạ, nghỉ ngơi. Sức khỏe hồi phục trở lại. Chuột đồng thong thả đứng lên, tha nửa bông lúa về hang. Bụng bảo dạ:
– Ta cất giấu nửa bông lúa này vào cuối hang, phòng cơ đói kém. Bây giờ, ta nằm khểnh cho khỏe, Ngày mai, lại ra góc ruộng mót thóc.
Chuột đồng nằm ưỡn bụng trước cửa hang. Mõm nghếch lên đón gió trời. Gió mang hơi nước từ đầm sâu lên đồng cạn. Gió đưa tiếng chim sơn ca véo von trên đỉnh trời. Tiếng chim sơn ca là là tiếng hát của bầu trời, làm cho xanh ngọn gió. Tiếng chim sơn ca là lời ru cho chuột đồng lúc cô đơn. Nghe tiếng ru êm ái của chim sơn ca, chuột đồng mong bạn đến chơi. Mong anh châu chấu đến cửa hang, dạy thế võ đá ngược cẳng sau. Mong anh cóc đến chơi, biểu diễn khúc nhạc gọi trời mưa… Chuột đồng chợt phát hiện bên gốc rạ, con vật nào đó cựa nhẹ. Mũi khịt khịt dẫn đường. Chân thận trọng dò dẫm bò theo sau. Hóa ra, một con chim sẻ đồng nằm úp mỏ vào gốc rạ. Đôi chân chim tím tái đạp đạp yếu ớt. Đôi cánh giật giật tuyệt vọng…
Chuột đồng áp tai vào ngực chim sẻ đồng. Ngực chim lạnh giá. Tim đập thoi thóp. Chuột lấy chân trước, xoa xoa hai bên mang tai chim cho nóng lên. Hồi lâu, chim sẻ đồng tỉnh lại. Chuột đồng ân cần hỏi thăm:
– Anh bị cảm lạnh, phải không?
Chim sẻ đồng còn mệt chưa trả lời. Chuột đồng nhẹ nhàng hỏi lại:
– Anh bị sốt vi rút hay bị đi tướt mất nước?
Lời chim sẻ đồng khẹt khẹt yếu ớt:
– Chẳng phải sốt vi rút, cũng chẳng phải đi tướt mất nước. Mấy ngày nay không được hạt thóc nào vào diều, đói lả…
Chim sẻ đồng vừa thở, vửa hổn hển kể lại: “Mấy ngày nay tập bay chuyền. Bất thần bị một cơn gió cuốn đi. Cánh mới tập bay nên yếu ớt không chống được gió dữ. Gió cuốn chim lên đỉnh trời, rồi ném ngã dập xuống cạnh gốc rạ này. Bất tỉnh! Lại đói quá nên kiệt sức!”
Chuột đồng đặt chim sẻ tựa vào gốc rạ, rồi chạy vụt về hang. Đến bên bông lúa ăn dở, chuột đồng tần ngần, đắn đo. Thóc còn nửa bông. Nếu cho thóc đi, còn đâu thóc phòng cơ, tích trữ cho ngày mai?
Nhưng chuột đồng đã ngậm nửa bông thóc vào miệng, chạy thót ra chỗ chim sẻ đồng. Vì quá yếu ớt nên chim sẻ đồng không tự nhằn hạt gạo ra khỏi vỏ trấu. Chuột đồng ân cần tách vỏ trấu, đút hạt gạo thơm lựng vào mỏ chim sẻ đồng.  Chim sẻ đồng há mỏ thật to đón mồi.
Chim sẻ đồng dần dần hồi tỉnh. Đôi chân tím tái đã ửng sắc hồng. Đôi cánh sã sượi đã xếp gọn gàng trên lưng. Chuột đồng động viên:
– Có lên! Cố lên nhé!
Chim sẻ đồng loạng choạng đứng lên. Chim đứng bên gốc rạ khởi động đập cánh, tập nhún chân. Đột nhiên, chim sẻ đồng bay vút lên! Chim vẫy cánh, dừng hồi lâu trên không trung, chào chuột đồng.  Chuột đồng giơ một cẳng trước vẫy vẫy chim sẻ đồng:
CÂY GẬY CHỐNG CỦA CỤ NỘI
Hết buổi học trên lớp mẫu giáo. Cả lớp đồng thanh:
“Đã đến giờ rồi…
Xin phép cô cháu ra về
Chào các cô ạ!
Chúng cháu chào cô ạ!”
Tí ù òa chạy về nhà. Tới đầu ngõ. Tí mừng quýnh, sà vào trong vòng tay cụ nội. Cụ nội âu yếm xoa đầu Tí:
– Chắt của cụ ngoan quá! Hôm nay cuối tuần, chắt được cô giáo thưởng cho phiếu “Bé ngoan” không nào?
Tí hớn hở cầm phiếu “Bé ngoan” tặng lại cụ nội. Cụ nội vuốt dải râu buông trước ngực, cười khà khà!
Tí nhảy chân sáo chạy vào sân. Ngoái nhìn lại, Tí thấy cụ nội chậm chạp, dò dẫm từng bước. Lưng cụ gập xuống phía mặt đất như dấu hỏi. Đôi mắt kèm nhèm nhìn xuống mặt đất như đang tìm kiếm điều gì đó mà cuộc đời cụ đánh rơi, phía trước mỗi bước chân? Thỉnh thoảng, cụ nội quài tay lại phía sau, đập đập lên tấm lưng còng…
Tí thương cụ nội nhiều lắm. Nghe cô giáo kể nhiều câu chuyện cổ tích, Tí ước gì mình biếu một cây gậy để cụ nội chống đi cho đỡ mỏi lưng!
Nhà Tí bên bìa cánh rừng. Từ hiên nhà nhìn vào cánh rừng, thấy cây cối rậm rạp, xanh rì. Sáng sáng, gà rừng gáy te te, giục gà nhà gáy vang cúc cù cu, gọi bình minh. Tối tối, hoẵng kêu tác tác. Những đêm gió mưa, rừng động, trẻ con sợ hãi, rúc vào chăn trên giường ẩn nấp.
Mùa thu năm ngoái, Tí theo mẹ vào rừng hái nấm. Rừng mở ra trước mắt thế giới khác lạ. Những dây leo ngoằn ngoèo treo trên thân cây cổ thụ những chùm hoa biêng biếc. Hoa mua lập lòe tim tím ẩn hiện sau bụi sim. Bên bờ suối dằng dịt bụi cây trúc. Thân cây trúc vàng óng. Tí ngắm những cây trúc thẳng tăm tắp, mường tượng tới cây gậy chống của cụ nội.
Buổi sớm tinh mơ, Tí lặng lẽ đi một mình vào rừng. Bước chân lon ton theo lối mòn. Lối mòn như sợi dây bò lan trên mặt đất. Hai bên vệ đường cỏ xanh mướt. Những chùm hoa mua quen thuộc lập lòe tim tím ẩn hiện sau bụi sim. Bướm vàng, bướm nâu bay dập dờn chào đón Tí. Chim cu gáy cúc cu nhả hạt âm thanh trong veo vào đôi tai của Tí. Tí ngồi trên tảng đá nhìn nắng rải hoa lốm đốm trên thảm cỏ xanh. Xa xa vẳng tới tiếng nước suối chảy rì rào. Nghe tiếng nước suối chảy, Tí thầm reo lên:
–  Sắp tới bụi cây trúc bên bờ suối rồi!
Tí mường tượng tới những cây trúc. Tí sẽ đốn một cây trúc thân thẳng tắp. Chỗ tay cầm dáng cong cong hình cán ô, như cán ô của cụ nội. Hẳn lúc nhận được cây gậy trúc, cụ nội sẽ mừng lắm. Cụ sẽ xoa đầu, âu yếm, khen Tí như khi cầm phiếu: “ Bé ngoan”. Chỉ nghĩ tới đó, Tí thấy trong lòng rộn tiếng chim hót.
Từ lối mòn, Tí rẽ sang bãi cỏ xanh. Chân hướng về phía tiếng nước suối reo. Đi một thôi dài, tiếng nước suối vẫn rì rào phía trước. Ngoái lại phía sau, cây cối, bụi rậm ken dày, che mất lối về. Tim trong ngực đập thình thịch. Sự hoang vắng của rừng hoang làm cho Tí hoảng sợ. Nhưng Tí nhớ lời cô giáo dạy bảo: “Làm việc tốt thì chẳng sợ lạc lối trong rừng!”. Bàn chân mạnh dạn bước tiếp về hướng nước suối rì rào. Bên phải trải rộng thảm hoa vàng. Bên trái, rậm rì những bụi cây hoang dại. Tiếng nước suối vọng đến từ phía những bụi cây hoang dại. Tí lom lom vạch lối. Thân hình bé nhỏ luồn qua những bụi cây. Bụi cây gai cào xước tay, đau buốt. Tí lấy lá cây dịt vào vết xước. Miệng đắng ngắt. Tí khát nước nhưng chẳng có ca nước như ở lớp mẫu giáo. Môi mím chặt. Bụng bảo miệng: “Đến suối, miệng được uống nước cho bụng khỏi khát!”. Cây đan dằng dịt, chỉ mở một lối nhỏ cho Tí luồn qua. Tí sực nhớ, quên không mang dao để mở lối đi, để chặt cây trúc. Đôi tay bé nhỏ làm sao mà phát quang bụi rậm? Không mang dao thì chặt cây trúc sao được? Tí tủi thân, ngồi trong bụi cây rậm, khóc òa! Tiếng khóc nấc lên, chẳng thể nào nín được…
Bỗng dưng, ai đó cầm tay Tí kéo đứng dậy. Tí lấy tay chùi nước mắt. Một cụ già râu trắng buông dài trước ngực giống cụ nội cầm tay Tí. Xung quanh không phải là những bụi rậm dằng dịt, mà là bụi trúc thân vàng óng.
Cụ già vuốt râu, âu yếm xoa đầu Tí, hệt cử chỉ cụ nội âu yếm xoa đầu Tí, mỗi khi đi học mẫu giáo về tới đầu ngõ. Cụ già ân cần hỏi Tí:
– Cháu bé ngoan ngoãn đi vào rừng một mình làm gì thế?
Tí kể cho cụ già chuyện lưng gù của cụ nội, khiến mỗi bước đi rất khó nhọc. Tí kể về ước mơ cây gậy trúc thân thẳng tắp, một đầu cong như cán ô để làm cây gậy chống của cụ nội. Tí quệt nước mắt, lo lắng  trong tay không cầm con dao để chặt cây trúc. Tí lo lạc rừng, không biết lối về nhà…
Nghe xong câu chuyện, cụ già lại xoa đầu Tí, khen:
– Cháu ngoan quá! Thật là hiếu thảo với cụ nội. Ta sẽ gửi biếu cụ nội của cháu một cây gậy chống như ý muốn. Chống cây gậy này, lưng cụ nội thẳng lại, bước chân sẽ mạnh mẽ như xưa!
Trên tay cụ già thoắt cầm một cây gậy trúc. Cụ trao gậy trúc cho Tí. Cây gậy cao hơn đầu. Tí vác gậy trên vai như vác cây mía mật. Cụ già rất vui bởi sự ngộ nghĩnh của Tí. Cụ cầm tay Tí dẫn về nhà. Lối về nhà không giống lối đi vào rừng sáng nay. Mới bước được mười bước chân, Tí đã thấy mình tới đầu ngõ. Nhìn sang, không thấy cụ già đâu. Nhưng cụ nội đã đứng bên cạnh Tí tự lúc nào. Cụ nội nói với Tí những lời vô cùng lo lắng:
– Từ sáng tới giờ, cả nhà chạy đôn, chạy đáo khắp nơi tìm chắt. Chắt của cụ đi chơi những đâu từ sáng tới giờ?
Tí kể lại việc một mình đi vào rừng sâu tìm cây gậy trúc để làm cây gậy chống cho cụ nội. Cụ nội rất cảm động vuốt mãi dải râu dài trước ngực. Cụ nhận từ trên vai Tí cây gậy chống. Cầm trong tay, cụ nội cảm giác cây gậy mát lạnh như thể cầm kim loại. Cụ cẩn thận lấy kính lão đeo lên mắt, nhìn cho rõ cây gậy chống. Lặng đi một lúc lâu, cụ nội nói với Tí:
– Chắt nội yêu quý của cụ! Đây không phải là cây gậy chống bình thường. Cây gậy không phải là thân cây trúc óng mượt. Cây gậy chắt vừa đưa vào tay cụ là cây  gậy bằng vàng ròng. Nơi tay cầm được đính nhiều viên ngọc bích rất đẹp!
Tí không biết vàng và ngọc bích quý bằng thân cây trúc già đặc ruột, cứng cáp hay không? Nhưng Tí thấy cụ nội tay chống gậy, chân bước băng băng từ đầu ngõ, qua vườn, qua sân, vào trong nhà. Lưng cụ thẳng như cây trúc. Tí lon ton chạy trước nhưng cụ nội bước những bước dài, vượt lên.
Ngày cuối tuần, Tí lon ton chạy về khoe cụ nội tờ phiếu “Bé ngoan”. Cụ nội đứng chờ, đón Tí từ đầu ngõ. Cụ rất vui, âu yếm xoa đầu Tí, khen Tí ngoan. Cụ đặt tay lên vai Tí cùng đi vào nhà. Bất chợt, Tí trở thành cây gậy chống của cụ nội. Cụ nội bước những bước dài, lưng thẳng. Nhưng bóng nắng mặt trời soi dáng cụ lại in hỉnh dấu hỏi trên mặt đất? Cụ cúi xuống, thấy mặt đất hiện lên bao điều tốt tươi từ thời thơ ấu, trước mỗi bước chân. Nhưng bàn tay thì đang vịn lên sự tốt  tươi nhất, tin cậy nhất trên đời mà cụ mới có được!
LỒNG BÓNG NÚI LÊN CAO
Ầm… ầm…ầm…
Nước từ đỉnh trời đổ xuống rừng!
Lũ ống quét màn đêm đổ nghiêng ngả!
Người trong bản cuống cuồng, chạy dồn ra bãi đất trống đầu bản để tránh núi lở.
Tiếng kẻng, tiếng mõ, tiếng trống ầm vang. Tiếng người gọi nhau ơi ới. Tiếng chó sủa hoảng hốt. Tiếng trẻ con khóc như xé vải. Người lớn bắc loa, miệng hú dài. Đuốc nhấp nhô chạy khắp bản. Hàng trăm người đàn ông trai tráng chạy về phía núi lở. Trong ánh chớp ràn rạt trên trời, mọi người nhìn thấy vết thương khổng lồ sâu hoắm vào ruột núi. Vết thương núi vẫn tiếp tục lở đất, lở đá ào ào. Đất, đá, cây cối bị  lũ ống cuồn cuộn, ào ào đổ xuống chân núi…
Ngôi nhà bên nương ngô bị lũ cuốn phăng, mất dạng. Đó là ngôi nhà sàn ấm êm của hai vợ chồng trẻ, đứa con nhỏ bụ bẫm và đàn chó con luôn quấn quýt bên chân người.
Đêm vẫn đổ mưa ào ào. Phụ nữ ngồi xệp xuống đất, ôm mặt khóc. Đàn ông cắn chặt hai hàm răng, nuốt nước mắt vào bên trong.
Trời rạng sáng! Khung cảnh của bản bị thiên nhiên tàn phá  tan hoang. Lũ ống cuốn nửa quả núi há hoác, sâu tận trong ruột. Các cụ già nhìn sâu vào ruột núi, tưởng đó là địa ngục.
Những bước chân của dân bản lặng lẽ đi về phía nương ngô trên sườn núi. Mới hôm qua, nơi đây hiển hiện ngôi nhà sàn xinh xắn. Ngôi nhà sàn ở xa bản nhưng cạnh lối lên nương. Ngày ngày, người lên nương hạ gánh củi trên vai, ngồi tụm trên bậc cầu thang, cầm bát rượu, uống thay nước.
Ngôi nhà sàn ấy, hiện giờ không còn sót lại dấu vết.
Dân bản tụ tập đứng dưới chân núi. Mắt rưng rưng, ngước nhìn lên dấu vết ngôi nhà sàn, nay là bãi đất hoang, ngổn ngang đất đá. Các  me (Các mẹ) kéo vạt áo chàm lau nước mắt. Đàn ông trai tráng mím chặt môi, phóng mạnh đầu cây đòn xóc đi rừng xuống đất, uất ức!
Một em thiếu nhi, bỗng kêu lên! Mắt mọi người đổ dồn theo hướng tay em chỉ. Trên nền đất cũ của ngôi nhà sàn, hiện lên hình dáng một con chó ngồi bất động. Con chó ngồi đúng vị trí chân cầu thang nhà sàn trước đây. Mọi người nhận ra, đó là con chó mẹ lông màu xám.  Những ngày trước, con chó mẹ lông màu xám vẫn ngồi bên chân cầu thang nhà sàn, ve vẩy đuôi đón khách trong bản đến chơi, ngồi uống rượu với chủ nhà. Nó là mẹ của đàn chó con chưa cai sữa. Nó là bạn thân thiết, quấn quýt em bé đang chập chững, tập leo cầu thang lên nhà sàn. Khi chủ đi làm trên nương, con chó mẹ lông xám vẫn thay chủ nhà, ngồi bên chân cầu thang. Mắt nó lim dim chờ khách trong bản ghé qua, ngồi ngả nghiêng uống rượu.
Bây giờ, con chó mẹ lông xám vẫn ngồi như thể đón người dân trong bản. Đó là thói quen quá nửa cuộc đời chó mẹ.
Chó mẹ lông màu xám ngồi câm lặng. Đuôi khoanh về phía trước. Hai chân trước làm giá đỡ cái đầu khỏi đổ gục xuống sự đau thương  xảy ra trong đêm. Đôi mắt đỏ vằn mất ngủ. Đôi mắt mở trừng, đăm đăm hướng về nơi xa xăm, hy vọng đàn chó con xuất hiện, sủa nhặng lên, chạy về phía chó mẹ. Đôi mắt chớp chớp hướng về phía đầu bản, mong đón bóng dáng đứa trẻ lũn cũn từ lớp mẫu giáo trở về nhà. Đám mây mù buổi sáng sà xuốn đỉnh đèo làm con chó mẹ lông xám giật mình. Trong đám mây lảng bảng như hiện lên dáng chủ nhà gánh củi từ rừng, vượt đèo, trở về nhà…
Chó mẹ cứ ngồi trên nền đất cũ suốt ngày dài, đêm thâu. Có những lúc, đầu chó đổ gục xuống. Khi hồi tỉnh, chó lại ngồi câm lặng. Hai chân trước chống cho cái đầu ngẩng lên, đôi mắt dõi ra xa. Đôi mắt trở nên mờ đục nhưng không tắt tia hy vọng mong manh.
Thiếu nhi trong bản bảo nhau mang thức ăn đến đặt bên chó mẹ lông xám. Trẻ mẫu giáo đặt bịch sữa tươi, cắm sẵn ống mút. Các mẹ đặt bên cạnh bát cháo nấu riêng cho người ốm.
Sớm mai.
Rừng núi mờ trong sương. Người dân trong bản đi lên nương bẻ bắp ngô, vẫn thấy chó mẹ lông xám ngồi bất động.
Tia nắng cuối ngày tắt trên đỉnh núi.
Người già nheo nheo mắt nhìn lên phía núi cao. Vẫn thấy bóng  chó mẹ lông xám ngồi câm lặng.
Các me (Các mẹ) tỉ mẩn bện cái giá đỡ mềm mại đặt lên cây chạc. Chó mẹ lông xám gác mõm lên chạc, đầu không bị đổ gục, đôi mắt vẫn nhìn tới đỉnh đèo.
Bầu trời sau giông bão trở nên xanh trong. Rừng núi trở lại yên ả. Đàn chim ngói chao lượn trên đỉnh ngọn cây bứa. Hoãng kêu tác tác gọi nhau ra bãi cỏ ven suối. Gà rừng cúc cúc đi kiếm mồi.
Sau nhiều ngày tan trận lũ, dân bản nhìn lên sườn núi, không thấy con chó mẹ ngồi ở chỗ cũ. Hình như, hình bóng của con chó nghĩa cử đã lồng vào bóng núi, làm cho bóng dáng ngọn núi cao lên!.
15/5/2025
LÊ TOÁN
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXX"Tình sông núi" của Trần Mai Ninh: Có mối tình nào cao hơn Tổ quốc

"Tình sông núi" của Trần Mai Ninh: Có mối tình nào cao hơn Tổ quốc? Ra đời đến nay đã ngót tám mươi năm, bài thơ ‘Tình sông núi’...