Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

Bình minh núi

Bình minh núi

Tác giả Phước Hội tên thật là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1958 tại Tây Ninh. Ông đã xuất bản các tác phẩm: Tập truyện ngắn: “Nợ rừng” – NXB Hội Nhà văn năm 2012; ‘Nổi nênh phận người’ – NXB Thanh niên năm 2018; Tập thơ: “Trầm tư núi” – NXB Hội Nhà văn năm 2023.
Các giải thưởng đạt được: Giải nhất văn xuôi, giải thưởng Xuân Hồng lần II tỉnh Tây Ninh năm 2016, tập truyện ngắn “Nợ rừng”; Giải C Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2019, tập truyện ngắn “Nổi nênh phận người”.
Có lẽ do sinh sống dưới chân núi Bà Đen và gần hồ Dầu Tiếng nên môi trường nơi đây đã ảnh hưởng ít nhiều đến chất văn mà làm nên tên tuổi Phước Hội. Giọng văn nhẹ nhàng, thủ thỉ, tâm tình chia sẻ số phận từng nhân vật trong mỗi tác phẩm.
Xin giới thiệu đến bạn đọc hai truyện ngắn “Bình minh núi” trong tập “Nợ rừng” của tác giả Phước Hội.
NHÀ THƠ TRẦN NHÃ MY giới thiệu
– Lên trại mình chơi đi. Bảo đảm cậu mà không mê, thua gì mình cũng chịu.
Lời rủ rê nhiệt tình và khá hấp dẫn của bạn làm tôi xiêu lòng. Ừ thì đi.
Trại nằm trên vuông đất rộng chừng hai hec-ta thoai thoải dưới chân núi Thánh. Ngọn núi lừng danh cả vùng miền Đông Nam bộ giống như giọt trời rơi xuống trần gian nằm chơ vơ giữa đồng bằng và khoác trên mình những giai thoại bí ẩn mang màu sắc huyền hoặc, trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Con đường vào trại hơi khó đi, rộng chỉ vừa đủ chiếc xe lôi chở hàng, nằm lẫn khuất trong những mảng xanh của cây trái, hoa màu. Đất ở đây tốt một cách đặc biệt và mắc như vàng nên chẳng ai phung phí.
Khác với nhiều lán trại cất trên rẫy, ruộng thường tạm bợ, bề bộn, trại của bạn khá sạch sẽ, ngăn nắp. Khung sườn làm từ những thân tre rừng già cỗi, chắc chắn, chuốt gọt công phu. Mái lợp bằng lá dừa nước để nguyên tàu, đường lợp tỉ mỉ, đều tăm tắp, ít nhiều mang tính nghệ thuật. Một bên mái hơi thấp nằm về phía núi có bố trí một dảy sam kết từ những nan tre làm nơi nghỉ ngơi, mái còn lại hướng ra cái ao rộng rồi trải một tầm nhìn mênh mang màu xanh mượt mà của mảng cầu, mít, mì, mía…
Bạn giải thích: “Gió từ núi ban đêm khá lạnh nên mái phía sau thấp hơn, còn phía trước nhìn ra hướng Đông nên cần để thoáng. Ở đây có lẽ mình là người đón ánh bình minh đầu tiên của một ngày trên vùng đất này, cảm giác tận hưởng cái thời khắc trinh trắng của trời đất thú vị lắm!”. Ao nước xanh và trong ngăn ngắt, cá liên tục ăn móng lóp tóp trong vạt rau muống thả trên mặt. Bạn bảo: “Ao chẳng bao giờ cạn. Nguồn nước được lấy từ núi dẫn theo đường ống bằng nhựa chảy quanh năm. Khi đầy, nước sẽ thoát ra một van tự động vào vườn cây ăn trái. Vì nước luôn luôn được thay đổi nên cá dưới ao nhanh lớn. Đặc biệt mình đang nuôi giữ và nhân giống loại cá trê núi, thứ cá thiên nhiên chỉ có ở núi Thánh trong truyền thuyết của ông bà xưa kể lại tưởng đã tuyệt tích từ nửa thế kỷ nay. Cá không to nhưng thịt ngon tuyệt vời. Chuyện mình tìm được loài cá trê này cũng rất hay, mình sẽ kể cho cậu sau”.
Bạn là một con người pha trộn giữa hai tính cách tưởng chừng như xung khắc: doanh nhân và nghệ sĩ. Vì vậy, việc bạn cứ liên tục gây bất ngờ cho mọi người về cuộc sống và chuyện làm ăn đã không còn là lạ. Khi thì vay vốn mua đất trồng mía, mở lò chế biến đường cát kết tinh, đang ăn nên làm ra thì chuyển sang trồng khi cao su, lúc lại bán cao su thành lập xí nghiệp thử làm giám đốc, đùng một cái sập tiệm, bỏ hết, lên núi lập vườn. Bạn làm gì cũng say mê đắm đuối nhưng lại chóng chán, chóng tàn. Chỉ những bạn bè thật thân thiết mới hiểu đoạn đường lên thác xuống ghềnh bạn đi.
– Bao giờ thì hạ san?
Khi đã ngà ngà say, tôi hỏi, bạn lặng thinh ôm đàn ghi ta đánh một giai điệu tình ca xưa cũ:
“…Ngày ghi danh học Luật, anh đưa em đến trường, trao em câu chúc lành,  mong em gái nên danh…Ngày em ra trường Luật, quên anh em lấy chồng…”
Rượu ngâm với trái chuối hột mọc hoang trên núi có hương vị khá đặc biệt. Cái cay nồng của men, chút ngọt dịu của phần thịt chuối pha lẫn mùi hăng hăng chan chát của hạt hòa quyện thành một cái gì đó rất… cuộc đời.
– Có lẽ mình sẽ xây một ngôi chùa ở đây và…chấm hết.
– Cậu chưa quên H., đúng hôn ?
Bạn cười nheo nheo mắt:
– Mình có muốn quên đâu để trả lời với cậu là chưa hay đã!
Bạn thất tình. Câu chuyện tình thưở còn học trường chuyên nghiệp đã bị thời gian ném vào dĩ vãng hơn ba mươi năm nay vẫn hành hạ bạn cho đến bây giờ. Nhưng đó lại là câu chuyện tình đẹp nhất khóa I, lãng mạn nhất khoa Trồng trọt và dễ thương nhất lớp Bê. Ngày ra trường, bạn đổi nhiệm sở gần nhà cho người yêu còn mình thì thay thế nàng lên nhận công tác ở một nông trường tận vùng biên giới xa xôi như một bài test cho tình yêu. Nửa năm sau “em báo tin mừng lấy chồng giàu sang”.
Bạn đốt hết quá khứ, những trang thư sủng ướt lời yêu thương nhung nhớ, rồi khắc vào sau lưng cây đàn ghi ta thùng dòng chữ  “sến” tê tái: “Hận đời đen bạc”. Từ đó bạn trở thành con người sống bằng hai thái cực. Cái duy nhất bạn còn giữ lại là tấm ảnh trắng đen nàng chụp từ năm mười sáu tuổi, đôi mắt lúng liếng, cái miệng cười duyên, mái tóc gợn sóng mềm mại, luôn luôn được bạn cẩn thận để trong ngăn ví. Và cũng chính tấm ảnh đó đã trở thành nguyên nhân của nhiều cuộc chia tay sau này, đến nỗi sau đó bạn mất luôn cả niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Xin nghĩ việc ở cơ quan, bạn cưới vợ vội vàng, sinh con vội vàng, gái trai đầy đủ. Vợ hiền thục, con ngoan ngoãn, thời khó khăn một mình bạn chèo chống không để vợ con đụng đến móng tay. Bạn cày bừa hùng hục trên mảnh đất kinh tế như kẽ si cuồng. Vốn liếng tích cóp lớn dần, nhà cao cửa rộng, tài sản, đất đai kha khá ngang tầm đại gia. Bạn bè tìm đến, thân- sơ, chân thật- lợi dụng đều có, ai bạn cũng dang tay rộng mở không toan tính đắn đo.
Ngày bạn sắp phá sản vì tin vào một thằng ất ơ nào đó hùn vốn mở xí nghiệp rồi bị hắn lừa ôm tiền trốn mất để lại nhà xưởng và thiết bị đồ ve chai cùng món nợ khổng lồ trong ngân hàng, bạn làm đơn ly dị bắt vợ phải ký. Vợ con khóc ngất. Bạn lạnh lùng, một là ký hai là bạn sẽ nhảy lầu. Giao nhà cửa và một số tiền đủ để vợ nuôi con đến tuổi trưởng thành, bạn gom hết tài sản còn lại thanh lý trả nợ ngân hàng và chuẩn bị ngồi tù. May sao có người đứng ra bảo lãnh số nợ cho bạn thoát vòng lao lý, một người thầy cũ mà bạn tận tình giúp đỡ khi còn công tác ở nông trường nay đã trở thành đại gia trong ngành cao su. Quỳ lạy người ra ơn cứu tử, bạn biệt tăm trong chốn “giang hồ”. Hai năm bặt tin, vợ bạn đi thêm bước nữa.
Chuyện tôi gặp lại bạn cũng hết sức tình cờ. Trong lần đi tìm hiểu để viết về cây mãng cầu núi Thánh, một loại cây ăn quả đang “hot” trên thị trường hiện nay, anh chủ tịch hội nông dân xã giới thiệu với tôi một người, không ngờ là bạn. Thật ra, tôi và bạn dù học chung lớp nhưng lúc đó chưa thân. Tôi sống rụt rè, khép kín, hơi mặc cảm vì hình thức bên ngoài của mình, trong khi bạn là nhân vật khá nổi trội, học giỏi, nhiều tài và tự tin. Khi bạn chiếm được trái tim của H., một trong những hoa khôi của khóa, nhiều người ghen tị, có cả tôi. Chỉ khi ra trường về chung đơn vị công tác, chia sẻ nhiều cay đắng ngọt bùi của đời “lính rừng” mới thật sự hiểu nhau. Có cái đồng điệu, tri kỷ tri âm, nhưng cũng có cái khác nhau như nước và lửa.
Bạn như tay sếp-phơ khát khao tốc độ trên những cung đường thênh thang nhiều xe cộ, còn tôi chỉ thích di chuyển ở lối nhỏ quê làng yên tĩnh. Bạn thích đem niềm tin của mình dúi vào những cuộc thử thách rủi may để nhặt lấy thất vọng, còn tôi lại dè xẻn từng điều mình có được. Ai đó đã nói lòng người ta là giấy chứ có phải vàng đâu mà đem lửa để thử, nên tôi ngại, còn bạn thì không. Nghe đâu cuộc sống của H. cũng không được hạnh phúc. Vì một chút nông nổi tuổi trẻ, bạn để vuột mất tình yêu của mình. Nhưng bây giờ, nhìn phong thái toát ra từ con người bạn, khi đã trải qua những quăng quật tơi tả của cuộc đời, tôi có cảm giác hình như bạn đã “ngộ” được nhiều điều.
Nhắc lại chuyện phát hiện được loài cá trê núi, bạn phấn chấn: “Giống như là cơ duyên. Hôm đó mình đi tìm mạch nước nguồn của núi để dẫn về trại. Lần theo khe nước chảy leo ngược lên trên mình bỗng phát hiện một bọng nước khá to được quây bằng những tảng đá thành cái hồ tự nhiên. Và dưới đáy là một đám sinh vật lúc nhúc dày đặc. Quan sát kĩ rồi sực nhớ câu chuyện ngày xưa bà mình hay kể, mình đoán đây có lẽ là loài cá trê núi danh tiếng một thời. Mình đưa cá về nuôi trong ao với chính nguồn nước được lấy từ núi, rồi dần dần cho nó thích ứng với môi trường mới. Đến giờ có thể nói là đã thành công”. Bạn còn say sưa phát họa nhiều dự án nữa về việc duy trì và phát triển những thứ đặc sản khác của núi, nhưng tai tôi đã ù ù, mắt díp lại chập chờn rồi thiếp đi trong cơn say nhẹ nhàng mênh mang hương núi.
Khi bạn đánh thức tôi dậy thì cảnh vật vẫn còn nằm hư ảo trong cái mùng tuyn khổng lồ bằng sương. “Mình sẽ cho cậu thưởng thức điều tuyệt vời của bình minh núi”, bạn nhắc lại lời hôm qua trong lúc cọ rửa bộ ấm trà có màu men rất lạ. Bạn bảo, nước nguồn của núi phải đun bằng than cầy mới giữ được tinh khí của đá lẫn hương vị của cỏ cây. Nước sôi từ từ, đằm thắm sẽ giúp tinh chất trà tan nhẹ nhàng trong thứ nước đặc biệt đó để tạo thành một thức uống thuộc hàng “tiên ẩm”. Và đúng vào lúc mặt trời thả những tia nắng đầu tiên trong ngày để sương chợt rùng mình tan, trong hương trà lãng đãng, vị trà ngất ngây đầu lưỡi, bạn đăm đắm cái nhìn về  phía chân núi, nơi có một ngôi biệt thự xinh xắn nằm lẻ loi trong khu vườn xanh um, rồi nói như thở vào tai tôi: “Mình chưa nói với cậu một điều, H. đang ở đây, rất gần”.
12/11/2024
Phước Hội
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...