Thứ Năm, 5 tháng 6, 2025

Hoài niệm U Đôm Xay

Hoài niệm U Đôm Xay

Ngôi nhà ba tầng xinh xắn nằm trên một con phố lớn của thị xã. Bên trước sân được đặt rất nhiều chậu cây cảnh quý, hàng cau vua, trong ga ra chứa hai chiếc ô tô mới cáu cạnh. Số nhà 263… đúng rồi. Thuận đưa tay lên bấm chuông.
Mặt trời đứng bóng. Nắng hoa cả mắt. Hơi nóng hầm hập bao quanh như lò than. Con đường hun hút nối nhau dài mít mùng. Chiếc xe ca vẫn lầm lũi chạy. Có lúc, nó phải ậm ạch bò một cách thận trọng để đi qua những cung đường hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo, lởm chởm đất đá và chằng chịt ổ trâu, ổ bò. Mỗi lần như vậy, mọi người trên xe lại được một phen thót tim và không khỏi khâm phục trình độ “lụa” của tài xế Sâm.
Hai bên là rừng. Những cánh rừng nối tiếp nhau xanh đẫm trôi đi trong làn bụi tung lên đỏ quạch. Các thành viên trong đoàn đều ngước mắt ra cửa xe để nhìn ngắm màu xanh bạt ngàn của rừng như thể muốn làm dịu đi không khí nóng nực đang quẩn đặc trong xe.
Thuận ngồi ghế trước lim dim quan sát. Anh nhận thấy những cánh rừng bên nước bạn vẫn còn nhiều vô kể. Quả thật, chẳng bù cho đại ngàn Tây Bắc của ta đã bị lâm tặc khai phá một cách tàn bạo. Có những cánh rừng bị bọn chúng hạ sát một cách không thương tiếc. Trông xa, từng mảng rừng như cái đầu người vừa bị gọt nham nhở, đỏ bầm như máu. Càng nhìn càng thấy xót xa.
– Ngồi trên xe ngắm rừng già rất vui mắt, nhưng đường đã dài lại còn xóc nổ đom đóm mắt như thế này thì ớn lắm các đồng chí Việt Nam ạ!
Cả xe gật gù tán thưởng giọng nói hóm hỉnh của anh chàng phiên dịch đen như gỗ mun có tên Thông Sỉ.
Thuận quàng tay ôm vai Thông Sỉ, ánh mắt đầy thiện cảm. Anh hiểu, Thông Sỉ không phải than vãn cho mình mà đấy là những tình cảm, lo ngại của anh dành cho anh chị em diễn viên, nghệ sĩ của đoàn đang phải đánh vật trên những đoạn đường xấu và thời tiết khắc nghiệt của vùng Bắc Lào trong chuyến công tác này.
Khi thị trấn Sốp Bâu nhỏ dần phía sau xe, những câu chuyện dần ít đi, mọi người tranh thủ chợp mắt. Thuận cũng nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Không phải vì đường xấu, xe xóc mà cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy nó cứ ngồn ngột trong người anh từ hơn một tháng nay, kể từ hôm đoàn anh nhận nhiệm vụ luyện tập chương trình để sang giao lưu và biểu diễn nghệ thuật nhân dịp tết Bun Pi May của nước bạn. Đến hôm nay thì cảm giác ấy nó đã bùng lên mạnh mẽ hơn khi Thuận được tận mắt nhìn thấy cảnh vật, con người và cái khí hậu nóng nực của xứ sở triệu voi trong những ngày này.
“U Đôm Xay, Luông Phra Bang, Luông Nậm Thà, Xay Nha Bu Ly, Hủa Phăn!”. Thuận lẩm nhẩm tên của các tỉnh mà đoàn sẽ tới giao lưu và biểu diễn. “U Đôm Xay, U Đôm Xay, U Đôm Xay…!”. Cái tên “U Đôm Xay” như một tiếng vọng cứ lặp đi lặp lại liên hồi trong đầu Thuận. Từ hôm bắt đầu lên sàn tập chương trình đi Lào đến nay, cái tên U Đôm Xay cứ án ngữ trong từng giấc ngủ của anh. Những kỷ niệm buồn vui của một thời gắn bó với mảnh đất này lại vụt trở về. Gần ba mươi năm rồi, nhanh thật! Thuận thầm nghĩ. Đây là dịp may hiếm có, không biết bao giờ mới có lại. Thuận muốn lên đường thật nhanh. Ngoài công việc của đoàn ra, anh sẽ tranh thủ thời gian để về thăm bản Bo và hỏi han tin tức của Mum Tắt. Không biết bây giờ cuộc sống của cô ấy ra sao? Nếu gặp Mum Tắt, mình sẽ nói gì nhỉ? Mình biết, mình đã nợ Mum Tắt một lời xin lỗi gần ba mươi năm qua…
Tháng ba năm bảy chín, Thuận và Quang vừa học xong lớp thông tin vô tuyến điện của Bộ đóng ở Kỳ Sơn- Nghệ An thì được điều sang Mặt trận 379 Bắc Lào làm nhiệm vụ. Thuận mừng ra mặt vì đây là lần thứ hai anh nhập ngũ. Trước đó dăm tháng, khi huấn luyện chiến sĩ mới xong, đơn vị khám lại sức khỏe để chuẩn bị đi chiến đấu, anh bị xếp loại C, loại yếu. Thuận hoang mang vô cùng.
Hai ngày sau, Thuận được gọi lên đại đội quán triệt tư tưởng. Đại đội trưởng bảo: “Sức khoẻ của đồng chí không bảo đảm ở lại để đi chiến đấu được đành phải trả về địa phương!”. Ngay sáng hôm sau, họ thanh toán tiền gạo và đi đường cho Thuận và cử người đưa về giao cho huyện đội. Thế là mất hết cơ hội đi đánh giặc. Thuận buồn nẫu ruột.
Mang cái tâm trạng chán nản và xấu hổ trở về nhà được mấy tháng thì có lệnh tổng động viên toàn quốc. Thuận lại có danh sách khám tuyển. Lần này người ta khám có bốn vòng chứ không phải bảy vòng như trước nên Thuận đã trúng tuyển và lên đường. Sau khi huấn luyện tân binh ở Sầm Sơn độ một tháng thì Thuận được cử đi học thông tin vô tuyến. Vậy là thỏa mãn rồi. Thuận hí hửng vác ba lô lên trung tâm huấn luyện chuyên ngành.
Công việc trước tiên khi đặt chân lên trung tâm huấn luyện thông tin là bắt tay vào phát cây làm lán trại, ổn định chỗ ăn ở và học tập. Phải mất một thời gian khá dài mới tạm ổn rồi bắt đầu đi vào học tập chuyên môn. Ban đầu, Thuận cũng như các anh em học viên khác đều cảm thấy căng thẳng, có phần chán nản vì trung tâm được canh gác hết sức cẩn mật giữa âm u rừng núi, xa dân bản. Bộ đội bị hạn chế thấp nhất việc đi ra ngoài doanh trại. Hơn nữa học bộ môn này bị cấp trên thường xuyên kiểm tra gắt gao nhằm bảo đảm bí mật. Học xong, toàn bộ giấy nháp phải đốt đi và tuyệt đối không cho bất cứ ai không có phận sự vào nơi đang học. Cuối cùng, thời gian học tập tại đây cũng đã kết thúc, các học viên được điều động biên chế về các đơn vị. Vậy là toàn bộ thời gian làm lán trại và học tập hết một năm rưỡi. Thuận thở phào nhẹ nhõm.
Thật may, vừa sang đến mặt trận, Thuận và Quang lại được biên chế về tiểu đoàn Mười tám, cạnh sư đoàn bộ đóng tại tỉnh U Đôm Xay. May là bởi hai thằng huấn luyện cùng nhau, học cùng lớp báo vụ, nay lại được biên chế về cùng tiểu đoàn. Sang đây lạ nước lạ cái, anh em được ở cùng nhau thì vui quá còn gì.
Quang quê Thái Nguyên, da đen trũi, răng hơi vẩu, tính ít nói. Anh em đặt cho biệt danh là Quang “cháy”. Khi lao động thì hắn làm hùng hục như con trâu cày. Tiểu đoàn trưởng thỉnh thoảng xuống kiểm tra lại nói kháy: “Chà, mấy ông quân lực khéo điều động hai ông báo vụ này nhẩy? Một ông thì trắng trẻo như giai phố, còn một ông thì soi đuốc mãi mới thấy. Tương phản quá, tương phản quá!”. Nghe vậy, Quang chỉ nhếch môi cười gượng. Thuận thì thấy hãnh diện. Nét mặt thơ thới hẳn lên.
Suốt mấy tháng đầu mới về, ngoài những giờ làm việc tại đài canh ra, tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho anh em vào rừng đốn tre nứa đem về tập kết để làm thêm lán trại. Quân số biên chế về đơn vị ngày càng đông nên phải giải quyết thêm chỗ ăn ở cho bộ đội. Thuận yếu sức hơn nên mỗi lần đi vào rừng chặt nứa đều được Quang chặt giúp và bó cho bó nhỏ hơn để vác. Còn Quang, một bó nứa to đùng trên vai mà vẫn đi phăm phăm làm cho anh em hết sức thán phục.
Thuận nhớ mãi cái buổi chiều trong thời gian lao động chặt nứa ấy, đã quá giờ cơm mà đại đội anh vẫn thiếu một người, đồng chí Kết. Thế là đơn vị đổ xô đi tìm. Tìm khắp, hỏi khắp ở trong bản Bo không thấy đâu cả.  Biết có chuyện chẳng lành, Thuận cùng mọi người chạy vào rừng tìm kiếm. Mãi đến tối mịt thì phát hiện ra Kết nằm gục dưới bụi nứa. Cậu ta bị một cây nứa đâm xuyên qua bụng và đã chết từ lúc nào. Nhìn cảnh tượng ấy ai nấy đều sởn da gà. Anh em ngậm ngùi đưa thi thể đồng đội về làm lễ truy điệu và an táng. Thương tâm vô cùng.
Những năm tháng sống ở đây, Thuận khiếp nhất là vào rừng chuối và rừng nứa. Mỗi khi đi rừng về đến đơn vị phải cởi ngay quần áo, dày dép ra vì ở trong người toàn máu là máu do bị vắt cắn. Những con vắt căng tròn, no máu trông phát sợ. Thứ hai là cái món ghẻ lở. Ghẻ lây lan rất nhanh không từ một ai. Cứ tối đến, đơn vị lại lấy nứa đốt một đống lửa to để anh em hơ người và gãi ghẻ cho đỡ ngứa. Có những lúc không chịu nổi, anh em phải cởi truồng để gãi. Gãi tập thể. Gãi sồn sột. Gãi cho đến khi thân thể tứa cả máu khắp người. Đã thế lại còn bị sốt rét hành hạ. Có trường hợp đang bưng bát cơm ăn thì lên cơn sốt, đành phải bỏ cơm lên liếp nằm đắp chăn rên hừ hừ. Không ít người đã phải ra đi vì sốt rét ác tính giữa chốn rừng thiêng nước độc của miền Bắc Lào.
Chuyện vắt, ghẻ lở, sốt rét hành hạ anh em đã kinh rồi nhưng nguy hiểm nhất vẫn là phỉ. Chỉ cần sơ suất một tí trong việc canh gác, quan sát là bộ đội ta sẽ bị bọn phỉ xơi tái. Có nhiều đêm, Thuận được đơn vị cử đi tuần tiễu phỉ mai phục vòng ngoài ở đơn vị trong cái rét căm căm. Thuận thở hổn hển, toàn thân mệt lử vì phải mang theo súng, lựu đạn và phải vượt suối, băng rừng.
Cái lần ấy, đơn vị cử bốn người đi kiểm tra, sửa chữa đường dây hữu tuyến. Đi đến ngày thứ năm thì nghe báo tin về là đã bị hi sinh hết. Khi truy điệu người ta chỉ đưa về cho đơn vị được có một nhúm thịt gói trong tấm ni lon. Thật tang thương và khủng khiếp. Đã có trường hợp đào ngũ do không chịu đựng nổi những cảnh tượng nguy hiểm, hãi hùng diễn ra hàng ngày trên đất bạn. Mỗi khi nhắm mắt nhớ lại những chuyện đã xảy ra làm Thuận lại cảm thấy ớn lạnh, rùng mình. Không những Thuận mà hầu như anh em chiến sĩ trong đơn vị ai nấy đều có chung tâm trạng mong mỏi mau chóng hết hạn công tác, phục vụ tại Mặt trận 379 để được trở về quê hương.
Thuận và Quang cùng ở một đài canh. Cả hai đã nhanh chóng tiếp cận máy móc trang bị của đài và làm nhiệm vụ trực liên lạc với đài bạn. Qua một thời gian công tác và bổ sung kiến thức, kĩ năng cho nhau, hai người ngày càng tiến bộ rõ rệt. Trình độ thu phát điện nhanh, đảm bảo độ chính xác cao, được chỉ huy rất tin cậy. Trong buổi sinh hoạt đơn vị, đồng chí chính trị viên đại đội thông tin đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Thuận, Quang và hứa sẽ giới thiệu cả hai đi học lớp đối tượng Đảng sắp tới của sư đoàn.
Tiểu đoàn nằm gần bản Bo. Ngoài công việc chuyên môn, anh em còn tranh thủ học tiếng Lào để tiện việc giao tiếp, quan hệ với bà con người bản xứ. Thầy cô giáo dạy tiếng Lào cho anh em chính là bà con nhân dân bản Bo. Trong số những cô gái ở bản Bo để lại ấn tượng nhất cho bộ đội Việt Nam ngày ấy có lẽ phải kể đến Mum Tắt. Nhà Mum Tắt ở ngày đầu bản, cạnh con suối Ngừm nước trong vắt quanh năm. Cô thiếu nữ tuổi mười tám có làn da trắng ngần, mái tóc dài như suối, khuôn ngực đầy đặn và nụ cười tươi như hoa chăm pa đã hút hồn cánh lính trẻ tiểu đoàn Mười tám. Tiếng Mum Tắt cất lên ngọt như mật ong rừng khiến các cậu học trò “Mười tám” sững sờ, ngơ ngẩn. Từ khi có Mum Tắt dạy tiếng Lào cho bộ đội Việt Nam, trình độ tiếp thu của anh em được nâng lên rất nhiều. Cánh lính trẻ láu cá đều ước ao có được Mum Tắt. Những câu tỏ tình vỡ lòng bằng tiếng Lào được vận dụng một cách tối đa có thêm phần phụ họa của chân tay làm cho Mum Tắt cười như nắc nẻ, mắt ướt long lanh. Nhìn lúm đồng tiền trên má sâu hun hút của Mum Tắt thì không một gã trai tơ nào lại không thể nao lòng cho được. Thuận và Quang cũng vậy.
Thỉnh thoảng đơn vị lại tổ chức lao động cộng sản để tạo mối đoàn kết giữa bộ đội với bà con địa phương. Mỗi lần có kế hoạch lao động, anh em đều phấn khởi vác cuốc xẻng đi đào mương dẫn nước về ruộng lúa hoặc phát quang cây cối, làm đường vào bản cho bà con. Tình cảm giữa bà con dân bản với bộ đội Việt Nam ngày càng gắn bó khăng khít. Bà con bản Bo rất quý bộ đội tình nguyện. Hễ trong bản mổ trâu, mổ lợn hay đi săn được thú rừng bà con đều đem vào biếu anh em cùng ăn. Chính những tình cảm chân tình, mộc mạc của bà con bản Bo đối với bộ đội Việt Nam đã làm cho anh em đỡ căng thẳng hơn và vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Thuận nhớ, ngày Tết Nguyên đán của ta được anh em đơn vị tổ chức rôm rả trên đất Lào. Cũng bánh chưng, dưa hành, thịt lợn, thịt trâu, cành đào trên bàn thờ Tổ quốc. Có chăng, chỉ thiếu người thân, gia đình ở bên mà thôi. Ngày mùng một Tết, dân bản Bo đến chúc tết đơn vị rất đông vui và ở lại ăn bữa cơm đoàn kết cùng bộ đội Việt Nam.
Lúc ăn uống xong, Thuận hỏi bà con:
– Ải noọng kin khẩu Việt Nam xẹp bò cò muôn bò? (Anh em ăn cơm Việt Nam ngon không? Có vui không?).
Mum Tắt tươi cười đáp lại, ánh mắt long lanh:
– Ôi, xẹp lai muông lai, ải noọng Việt tà hàn Việt tôm khẩu xẹp lai lai, khốp chay dớ! (Ôi ngon lắm, vui nhiều lắm! Bộ đội Việt Nam nấu cơm ngon lắm, cảm ơn nhé!).
Nghe Mum Tắt nói vậy, Thuận vui sướng nhảy cẫng, bèn vận dụng hết vốn tiếng Lào học được để phát biểu cảm tưởng:
– Năm không vê nui la heng, phú đuông vẽ nu la chượn tề và nậm chay, xa ma khi bò mi vê la chịt chang! (Nước sông Mê kông có thể cạn, núi Thái Sơn có thể mòn, tình đoàn kết Việt Lào không bao giờ phai!).
Bà con bản Bo nghe Thuận nói câu ấy bèn vỗ tay hò reo tán thưởng. Bà con và bộ đội lại cùng nhau say đắm trong điệu múa lăm vông truyền thống. Tay trong tay, trong các điệu múa “Kéo sợi”, “Mừng mùa gặt mới”, ánh mắt của Thuận và Mum Tắt đắm đuối trao nhau không nói nên lời.
Tình yêu của Thuận và Mum Tắt cứ thế lớn dần lên. Vẻ ngoài trắng trẻo, dễ thương, giọng hát cao vút của Thuận đã chinh phục được trái tim Mum Tắt. Không ít người cảm thấy ghen tị với Thuận, trong đó có Quang. Quang biết mình vừa xấu trai, ít nói, hát không hay, múa không dẻo lại còn vụng về, không biết tỏ tình nên đành chấp nhận yêu Mum Tắt bằng một tình yêu đơn phương thầm kín. Còn Thuận, những ngày chiếm được trái tim Mum Tắt là chuỗi ngày ngất ngây hạnh phúc của kẻ yêu và được yêu. Hễ không có ca trực là Thuận tìm cách xin vào bản để gặp Mum Tắt, để được ngồi cạnh người yêu và trao nhau những lời yêu thương nồng cháy. Bố mẹ Mum Tắt cũng rất tán thành chuyện tình yêu của cô con gái rượu của mình với chàng trai quân tình nguyện. Ông bà bảo đại ý rằng, bộ đội Thuận là người tốt, yêu con gái mình thật lòng. Khi nào Thuận hết nghĩa vụ thì sẽ gả Mum Tắt cho, Thuận sẽ ở rể và trở thành dân của bản Bo. Mum Tắt nghe bố mẹ nói như vậy thì run lên vì sung sướng. Mum Tắt mong ước ngày đó hãy đến thật nhanh để cô và bộ đội Thuận sẽ thành người một nhà, đi làm chung một con rẫy.
Dịp đó, bọn phỉ hoạt động mạnh nhằm đánh phá các đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam và phá hoại cuộc sống của nhân dân nên đơn vị ra lệnh cấm trại hoàn toàn. Chỉ có ai có nhiệm vụ mới được phép ra ngoài để tránh thương vong. Những ngày đó, Thuận cứ bứt rứt khó chịu vì nhớ Mum Tắt. Hễ nằm xuống giường là gác tay lên trán nghĩ ngợi.
Có một đêm khuya lắm, anh em đã ngủ say, Thuận nhẹ nhàng bước sang bên giường Quang và khẽ lay chân và gọi. Theo phản xạ, Quang ngồi bật dậy, vớ ngay chiếc dao găm dưới gối vung lên. Chợt nhận ra Thuận nên anh vội rụt tay lại. Thuận thì thào bên tai Quang giọng khẩn khoản. Ban đầu Quang lắc đầu từ chối nhưng Thuận cứ kì nèo, cuối cùng Quang đành chui ra khỏi màn mặc quần áo dài cùng Thuận lom khom đi ra phía sau dãy nhà ở của đơn vị. Hai người nhẹ nhàng thoát ra khỏi ba vòng hàng rào bảo vệ rồi nhằm hướng bản Bo chạy lúp xúp. Đêm khuya thanh vắng, hai kẻ trốn đơn vị trườn nhẹ lên từng bậc cầu thang nhà Mum Tắt. Chợt ông Xổm Xắc phát hiện ra tiếng động lạ bèn hắng giọng ho để đánh tiếng. Quang kéo giật chân Thuận lại định rút nhưng Thuận vẫn trườn lên rồi khẽ nghêu ngao câu vè qua liếp cửa nhà sàn:
– Phò me ơi, lục khơi ma lẹo, phay âu lậu hạy lục khơi kin! (Bố mẹ ơi, con rể đến rồi, đi lấy rượu cho con rể uống thôi!).
Nhận ra tiếng Thuận, cả nhà Mum Tắt đều dậy, châm lửa nhóm bếp, mở cửa đón khách. Biết hai chàng trai quân tình nguyện trốn đơn vị vào cốt chỉ để gặp bằng được Mum Tắt, cả bố mẹ và Mum Tắt đều lo lắng cho Thuận và Quang. Mum Tắt khuyên hai người hãy nhanh chóng trở về kẻo đơn vị phát hiện ra và kỷ luật thì gay to. Mum Tắt rưng rưng nước mắt cảm động trước tình yêu mà Thuận đã dành cho mình. Uống chưa hết bát nước, Thuận và Quang đành cáo lui. Quang đi trước một quãng đủ để cho Mum Tắt tiễn Thuận xuống khỏi cầu thang. Dùng dằng một lúc sau mới thấy Thuận chạy đến, nét mặt hơn hớn. Cả hai vội vã quay về doanh trại. Vụ đó vẫn được giữ kín cho đến bây giờ. Thật hú vía!
Chuyện tình yêu của Thuận và Mum Tắt đang ngày càng sâu nặng thì bỗng gặp phải một trở ngại lớn. Ấy là việc cấp trên “sờ” đến. Buổi gặp gỡ giữa Thuận và ban chỉ huy đại đội, có thêm đại diện của chỉ huy tiểu đoàn Mười tám diễn ra suốt một buổi tối. Trước tiên Thuận phải trình bày mối quan hệ tình cảm của mình với Mum Tắt cho lãnh đạo chỉ huy nghe để biết được tình hình, mức độ. Sau đó, các vị chỉ huy phân tích, góp ý, quán triệt rất nhiều, nhiều lắm. Nào là, trong lúc quân tình nguyện Việt Nam sang làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, cùng nhân dân Lào anh em tiễu trừ bọn phỉ Vàng Pao, đồng chí không nên để tình cảm riêng tư lấn át. Nếu xảy ra điều gì đó không hay thì sẽ ảnh hưởng tới tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Nào là, đồng chí đang còn là chiến sĩ, tuổi đời còn rất trẻ, khi có tình cảm với một người con gái người nước ngoài thì liệu đồng chí đã suy nghĩ kỹ chưa? Nào là, nhiệm vụ của đồng chí sang đây là một chiến sĩ báo vụ, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bí mật, không để chuyện yêu đương trai gái dính vào được, cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của mình… Càng nghe, tai Thuận càng như ù đặc đi. Anh chán nản gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi viết bản cam đoan nộp cho chỉ huy rồi về. Phải mất mấy hôm sau Thuận mới đủ can đảm gặp Mum Tắt để kể lại câu chuyện vừa diễn ra. Nghe xong, Mum Tắt buồn, buồn lắm. Gục đầu vào vai người yêu, Mum Tắt khóc nức nở. Không kìm được lòng, Thuận vuốt mái tóc óng mượt như suối của Mum Tắt rồi an ủi và nói đến tình huống xấu nhất xảy ra, hai đứa có lẽ phải chia tay. Mum Tắt như không tin vào tai mình nữa, cô cắm đầu chạy xuống bờ suối. Thuận đứng nhìn theo, đau đớn như bị xát muối vào lòng.
Một vài lần nữa Thuận vào bản tìm Mum Tắt nhưng cô nhất quyết không chịu gặp. Mum Tắt nhờ mẹ nói với Thuận rằng mình sẽ đi Viêng Chăn học nghề, Thuận đừng ra gặp nữa. Thuận đau khổ mất một thời gian. Anh sút hẳn cân, mắt thâm quầng. Rồi bỗng nhiên Thuận lao vào làm việc một cách hăng say bất ngờ. Anh xin trực thêm ca, làm đầy đủ các phiên thông tin. Ai cũng hiểu, Thuận cố làm như vậy để quên đi chuyện buồn của mình. Quang cũng cảm thấy thương cho bạn.
Độ nửa năm sau thì Thuận bỗng có quyết định rời đơn vị để về Hà Nội ôn thi vào trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Thuận và anh em đơn vị đều ngỡ ngàng. Mọi người đều chúc mừng cho Thuận sắp được trở thành nghệ sĩ trong tương lai. Thuận vui, vui lắm và không hiểu nổi những gì đang diễn ra với mình. Đêm chia tay đơn vị xong, Thuận về phòng viết một lá thư dài rồi nhờ Quang gửi cho Mum Tắt. Thuận tâm sự với Quang rằng, chỉ buồn một nỗi là trước lúc xa mảnh đất nơi đã gắn bó hơn bốn năm này, không gặp được Mum Tắt để nói với cô ấy một lời, một lời xin lỗi của Thuận…
U Đôm Xay trong bình minh thật sống động với các công trình kiến trúc mang đậm nét của thị xã trẻ. Những dãy nhà cao tầng, biển hiệu nhấp nháy tươi mầu sơn. Điều không thể thiếu là các chùa, tháp được xây dựng ở những vị trí cao đẹp nhất của đất nước Triệu voi này. Đường phố, kiến trúc, cây xanh dáng dấp tựa như những thành phố ở Việt Nam. Tuyệt nhiên không có cảnh ùn tắc, chen lấn, bấm còi inh ỏi như giao thông ở bên ta. Trông thật thanh bình và hiền hoà biết bao. Nhanh thật, mình không còn nhận ra một U Đôm Xay cách đây gần ba mươi năm nữa. Đúng là như có một phép màu. Thuận vừa mải mê nhìn ngắm quang cảnh thị xã từ ban công tầng ba của nhà khách uỷ ban tỉnh vừa thầm nghĩ.
Đêm qua, đoàn văn công Quân khu của anh đã hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn, giao lưu đầu tiên trên đất bạn. Quả thật, quân dân U Đôm Xay thật nồng nhiệt và mến khách vô cùng. Những tiết mục của đoàn và của bạn biểu diễn đều được cổ vũ hết sức nhiệt thành làm cho sự hưng phấn được đẩy lên cao độ. Anh chị em trong đoàn dường như quên hết mệt nhọc trong chuyến hành trình lịch sử và đã tập trung cống hiến hết mình trong từng tiết mục. U Đôm Xay đã cho Thuận đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mà bất ngờ lớn nhất đối với Thuận đó là khi buổi biểu diễn kết thúc, các nghệ sĩ, diễn viên của chủ và khách tràn ra sân khấu vẫy chào khán giả thì bất ngờ có một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước lên bắt tay Thuận và tặng anh bó hoa to. Thuận giật mình, ngớ người nhìn kỹ. Quang, đúng là Quang rồi! Thuận reo lên. Quang mỉm cười, chỉ nói vội được mấy câu và dúi vào tay Thuận mảnh giấy ghi địa chỉ của mình rồi bước xuống sân khấu. Thuận lặng người vì không hiểu nổi tại sao Quang lại ở đây, Quang đang làm gì. Thuận mong trời sáng thật nhanh để tìm đến địa chỉ mà Quang đã cho.
Ngôi nhà ba tầng xinh xắn nằm trên một con phố lớn của thị xã. Bên trước sân được đặt rất nhiều chậu cây cảnh quý, hàng cau vua, trong ga ra chứa hai chiếc ô tô mới cáu cạnh. Số nhà 263… đúng rồi. Thuận đưa tay lên bấm chuông.
Một cô bé cao ráo, trắng trẻo, mặc chiếc váy Lào truyền thống rảo bước từ trong nhà ra vừa mở cổng vừa tươi cười:
– Cháu chào bác Thuận, mời bác vào nhà ạ!
Thuận ngỡ ngàng nhận ra cô bé Thon Mạ Ni đêm qua cùng dẫn chương trình với một diễn viên của đoàn.
– Thế ra cháu…? – Thuận ngập ngừng.
– Dạ, cháu là con bố Quang đây ạ- Thon Mạ Ni tươi cười đóng cổng rồi đưa tay mời Thuận vào nhà.
– Trời, sao lại có những chuyện trùng hợp vậy nhỉ? Thế bây giờ cháu làm việc ở đâu?
– Dạ, hiện giờ cháu là giảng viên thanh nhạc của trường Văn hóa Nghệ thuật U Đôm Xay ạ!
– Giảng viên thanh nhạc? Ôi, chúc mừng đồng nghiệp của tôi! – Thuận đưa tay ra bắt tay Thon Mạ Ni, ánh mắt đầy vẻ thán phục.
– Cháu tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội ở Hà Nội được ba năm rồi bác ạ. Tên Việt của cháu là Phạm Quỳnh Châu!
– Ồ, vậy hả cháu? Ngày xưa bác cũng đã học ở đó đấy cháu ạ!
– Vâng ạ. Mời bác ngồi chờ bố cháu một chút ạ. Bố cháu đang đi ra ngoài có chút công chuyện, bố cháu về ngay đấy ạ!
Thon Mạ Ni đi pha nước mời khách. Thuận đưa mắt nhìn ngắm căn phòng khách được bài trí trang nhã nhưng rất đẹp. Ánh mắt Thuận dừng lại bên khung hình gia đình được phóng to treo trên tường. Mum Tắt. Thuận suýt kêu lên thành tiếng. Tấm hình chụp bán thân Mum Tắt và Quang đứng cạnh hai cô con gái đang tươi cười rạng rỡ nhìn Thuận. Cảm giác như có một luồng điện chạy khắp cơ thể rồi nhoi nhói ở tim Thuận. Thì ra là vậy.
– Cháu mời bác uống nước ạ. Chè Thái Nguyên cháu mới đem từ quê nội sang đấy bác ạ!
– À…ờ, cảm ơn cháu…! – Thuận bối rối, giọng run run.
– Bác, bác làm sao thế ạ?
– Không, không, có lẽ bác chưa quen với thời tiết U Đôm Xay. À, thế mẹ và em đâu rồi hả cháu?
– Dạ, mẹ cháu mấy bữa nay đi công tác Viêng Chăn, còn em cháu là Phạm Quỳnh Anh đang học đại học Luật ở Hà Nội. Em cháu mới sang bác ạ!
Có tiếng chuông vang lên, Thon Mạ Ni bảo: “Bố cháu về đấy bác ạ!” rồi chạy ra mở cổng.
Đứng trước mặt Thuận là Quang “cháy” của tiểu đoàn Mười tám năm nào. Trông chững chạc và ra dáng ông chủ hơn nhiều. Sau cái bắt tay và ôm chặt, Thuận lên tiếng trước:
– Mình không ngờ đấy Quang ạ, không ngờ rất nhiều thứ!
– Trưa nay cậu phải ở lại uống rượu với tôi, chuyện dài lắm Thuận ạ!
– Quang ơi, thời gian rất gấp, mình còn phải đưa đoàn đi diễn ở các tỉnh nữa. Gặp lại cậu trong tình cảnh như này mình cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, Quang ạ!
– Thì cậu cứ ngồi xuống đây đã, mình biết lịch trình của các cậu rồi. Châu ơi, lấy cho bố chai rượu nào, con!
Thon Mạ Ni rót rượu ra hai chiếc li đặt trước mặt hai người rồi nhẹ nhàng rút vào sau nhà để bố và bác nói chuyện.
– Nào, nâng li lên đi Thuận. Gần ba chục năm rồi còn gì. Chúc mừng ngày gặp lại!
Thuận và Quang ngửa cổ uống hết li rượu. Nhìn Quang, mắt Thuận rơm rớm như chực khóc:
– Không ngờ sang đây lại gặp cậu, không ngờ Mum Tắt là vợ cậu, không ngờ cháu Thon Mạ Ni dẫn chương trình là con cậu… mình đến chết vì sự bất ngờ mất thôi!
– Thì cũng có ai biết trước chữ ngờ đâu, Thuận. Mình cứ nghĩ mong cho hết thời gian quân ngũ để về quê cày ruộng, ngờ đâu lại có được như ngày hôm nay…!
– Cậu kể đi, kể nhanh cho mình nghe đi, Quang!
– Khi cậu rời đơn vị đi học được hơn một tháng thì mình cầm lá thư ra nhà Mum Tắt và gặp được cô ấy. Hoá ra Mum Tắt nói dối là đi Viêng Chăn nhưng không phải. Cô ấy vẫn ở trong nhà chứ không chịu gặp ai. Mình cũng động viên Mum Tắt cố gắng vui lên, chuyện buồn rồi sẽ qua. Cậu biết đấy, không chỉ có cậu mới có tình cảm với Mum Tắt mà rất nhiều anh em bộ đội “Mười tám”, trong đó có mình. Mình cũng yêu Mum Tắt nhưng với tình yêu đơn phương vì lúc ấy Mum Tắt đã có cậu.
Dần dà, gần một năm sau chuyện buồn cũng nguôi ngoai, Mum Tắt đã vui lên nhiều. Mình cũng thường xuyên qua lại. Vậy là tình cảm của mình cũng được Mum Tắt đón nhận. Yêu nhau được một thời gian thì mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên đất bạn và có quyết định xuất ngũ. Nghe tin, Mum Tắt lại buồn và cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ như bong bóng xà phòng. Nhưng mình đã động viên và hứa với cô ấy rằng mình sẽ trở lại U Đôm Xay. Quả thật, khi trở về gia đình, mình đã trình bày chuyện tình cảm của mình cho các cụ nghe. Bố mẹ, anh em trong gia đình mình đều không đồng ý. Ai cũng phản đối, không cho mình lấy Mum Tắt vì nhà neo người, không muốn mình đi xa. Bố mẹ muốn mình lấy vợ cùng quê, gần nhà để qua lại, thăm hỏi nhau được thuận tiện. Thuyết phục mãi không được, mình đành chấp nhận mang tiếng bất hiếu. Quay sang Lào làm đủ nghề kiếm sống để mong được gần Mum Tắt. Mum Tắt hiểu tấm lòng, tình cảm của mình dành cho cô ấy nhưng cô ấy khóc và động viên mình hãy trở về quê, nơi đó cha mẹ, gia đình đang mong ngóng. Mặc cho Mum Tắt thuyết phục nhưng mình vẫn không nghe. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, đúng là đồ bướng bỉnh!”. Mum Tắt bảo mình như vậy đó. Thế là đám cưới của mình và Mum Tắt diễn ra mà không có đại diện gia đình bên nội. Hai năm sau, khi cháu Quỳnh Châu ra đời mình mới đưa vợ con về quê tạ lạy tổ tiên ông bà và xin bố mẹ, anh em tha thứ. Gia đình mình đã bỏ qua và chấp nhận Mum Tắt là con dâu của họ Phạm.
Hồi mới cưới nhau xong, vợ chồng mình gặp rất nhiều khó khăn. Mình phải đầu tắt mặt tối xoay xở làm đủ nghề để nuôi vợ con. Dần dần, công việc làm ăn cứ thế đi lên và ổn định được như bây giờ đấy Thuận ạ!
– Thế công việc bây giờ của cậu là gì?
– Mình là giám đốc một công ty xây dựng của tỉnh, tham gia trong Hội doanh nhân Việt Nam tại U Đôm Xay!
– Còn Mum Tắt? – Thuận khẽ hỏi.
– Cô ấy là phó tướng của mình. Những thành công của mình hiện nay đều có công rất lớn của Mum Tắt. Mấy hôm nay cô ấy đang lên Viêng Chăn dự đấu thầu xây dựng khu du lịch thác Nặm Cắt, cách đây hai mươi lăm ki lô mét. Tối qua nghe điện về là đã trúng thầu rồi. Giờ đang đi chùa trên ấy, ngày mai mới về được.
– Uống đi Quang, chúc mừng gia đình cậu. Vậy là mình đã hiểu hết câu chuyện có chiều dài suốt gần ba mươi năm nay rồi. Có lẽ lời xin lỗi của mình dành cho Mum Tắt sẽ thừa, thay vào đó là lời chào gửi tới cô ấy. Bây giờ mình xin phép trở về đoàn để kịp giờ lên đường, Quang ạ!
Thuận rút bút ra ghi địa chỉ nhà của mình và chân thành mời gia đình Quang lúc nào về Việt Nam thì đến chơi rồi chào từ biệt ra về. Quang vội vàng cùng Thon Mạ Ni ra ga ra lấy xe đưa Thuận về nhà khách uỷ ban tỉnh.
Ngồi băng ghế sau cùng Thon Mạ Ni đi qua những đường phố của thị xã U Đôm Xay, cảnh vật, con người nơi đây vẫn chầm chậm trôi qua cặp mắt kính của Thuận. Những chiếc xe tuk tuk lặng lẽ chạy trên đường. Những nhà sư nhẹ nhàng bước trên vỉa hè với gương mặt trầm tư. Và đâu đó, mùi hương của loài hoa có những chiếc cánh trắng ngần điểm chút phấn vàng trong lòng đang toả hương ngào ngạt giữa đất trời U Đôm Xay khiến Thuận như người say rượu, xốn xang vô cùng.
12/10/2024
Lê Mạnh Thường
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...