Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

Joker và nghệ thuật giải thiêng nhân vật phản diện của đạo diễn Todd Phillips

Joker và nghệ thuật giải thiêng nhân vật
phản diện của đạo diễn Todd Phillips

Bất kỳ ai có một tính thiêng về huyền thoại phản diện Joker càng lớn thì sự khó chịu càng được khuếch đại, bởi trên màn ảnh không phải là Joker mà là Arthur Fleck, một người thường, có thể được sinh ra từ một xã hội Gotham bất ổn. Khi kẻ phản diện đang dần được khai thác và đưa lại nhiều giá trị kinh tế ngang ngửa các tác phẩm siêu anh hùng.

Todd Phillips đã hoàn tất cuộc giải thiêng một nhân vật phản diện tiêu biểu, điều mà rất ít người đang thực sự nghĩ và nhắm đến trong nền nghệ thuật đương đại nói chung. Sự ngược dòng này có thể khiến ông phải trả giá bằng làn sóng phẫn nộ và đánh giá cực thấp. Có thể Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix hay Lady Gaga sẽ được đề cử giải Mâm xôi vàng năm nay. Nhưng bộ phim ít nhất cũng đã hoàn tất sứ mệnh của mình: Một trong những viên gạch đầu tiên trên hành trình giải thiêng những kẻ phản diện đang dần được yêu thích.

Chắc hẳn nhiều người sẽ không đồng tình với quan điểm đặt khái niệm giải thiêng (Désacraliser) bên cạnh nhân vật phản diện (Antagonist). Bởi họ cho rằng nhân vật phản diện không có tính thiêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khái niệm này cần được mở rộng vì những biến đổi xã hội đã khiến quan điểm về tính thiêng trong các tác phẩm nghệ thuật dần được chia đều cho cả anh hùng và kẻ phản diện. Cuộc sống hiện tại bầy ra rất nhiều nghịch lý khiến con người dễ tổn thương tâm lý, rơi vào bế tắc trong các tranh luận về vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề dân số, về an ninh toàn cầu… hoặc đơn giản và gần gũi hơn là hiện trạng con người ứng xử bất công với nhau. Đứng trước những rạn nứt ấy, các tác phẩm nghệ thuật trên thế giới dần chuyển hướng, họ không xây dựng nhân vật phản diện đơn giản, mà xây dựng những cá thể phức tạp, đại diện cho những nghịch lý hiện thực đang tồn tại trong xã hội loài người. Họ hóa thân thành những quy luật khắc nghiệt của cuộc sống, là tiếng nói chất vấn các giá trị đã lỗi thời và những tư duy không còn phù hợp. Do đó, các hành động của nhân vật phản diện, đôi khi nhuốm màu sắc trả thù hay đối đầu với xã hội dần được khán giả thấu hiểu và đồng cảm. Những tham vọng giải quyết tình trạng bế tắc của khán giả dần được thỏa mãn. Vì thế một làn sóng yêu thích các nhân vật phản diện, phản anh hùng đã xuất hiện trong thời gian qua và đang tiếp tục lan rộng.

Hình mẫu kẻ phản diện, phản anh hùng dịch chuyển từ cái ác thuần túy sang cái ác cần thiết hay cái ác hợp lý. Nhân vật từ chỗ kẻ hành động tư lợi bản năng bước vào địa phận mới, nơi nhân vật được cấp một tư tưởng nhất định, những ý niệm riêng biệt, và những nguyên tắc hành động chặt chẽ. Nói cách khác, kẻ phản diện và phản anh hùng giờ đã có một tầm vóc riêng và sẵn sàng chết vì lý tưởng của mình. Nhân vật Joker trong phim điện ảnh The dark kinght của đạo diễn Nolan là ví dụ điển hình cho sự ra đời của một hình tượng phản diện huyền thoại. Kể từ đó, đại chúng nói chung dần hình thành những nhu cầu khác nhau về hình tượng phản diện huyền thoại. Dẫn đến một loạt phim về những kẻ phản anh hùng như Venom, Deadpool, The punisher, Birds of Prey, Suicide squad… ra đời. Giữa thế giới đang lên cơn cuồng say ấy, chỉ một số ít người nhận ra rằng kẻ phản diện đang dần trở thành một tính thiêng mới. Ngay lúc này, bài toán tiếp theo của những người làm nghệ thuật lại hiện ra: khi nào và làm cách nào để giải thiêng một huyền thoại phản diện mới? Và cơ hội đã đến với đạo diễn Todd Phillips, ông được trao vào tay chính nhân vật khởi đầu một thời đại huyền thoại hóa kẻ phản diện: Joker.

Joker trong tay Todd Phillips không phải là huyền thoại, gã chỉ là một kẻ mang chứng nhiễu loạn cảm xúc, không được xã hội thấu hiểu. Gã có một ước mơ bị chà đạp, một tuổi thơ đầy bạo hành, sự trưởng thành đứt gãy bởi lời nói dối của người mẹ, chứng hoang tưởng sinh ra từ mưu cầu hạnh phúc. Sự nhạo báng của những kẻ tự nhận mình là tầng lớp cao, sự khinh bỉ từ nhà mạnh thường quân mà gã vẫn tưởng là cha ruột mình, cùng với việc thần tượng Murray Franklin đã chà đạp lên lòng tự tôn ít ỏi của gã, đã khắc họa một nhân vật hoàn toàn ở tận cùng dưới đáy xã hội Gotham.

Chắc hẳn nhiều người đã cho rằng Joker là một phim cổ súy bạo lực, đổ lỗi cho những tác nhân xã hội để tẩy trắng cho sự sa ngã và cuồng loạn của Joker. Rằng Joker theo nguyên tác phải là một tên điên từ trong trứng nước, không yếu đuối, không suy nhược, không trần tục như thể gã có thể là bất kì ai đang chịu đựng những áp lực và bất công từ xã hội. Rằng hình ảnh một tên cuồng loạn như thế được thông cảm thì tất cả những tên sát nhân khác đều có thể được cảm thông. Tuy nhiên có thể nói đó là những suy diễn đã bước ra ngoài tác phẩm, gán ghép những chiêm nghiệm sâu rộng hơn về các vấn đề xã hội hiện thực hơn là tư tưởng chính mà tác phẩm muốn truyền tải. Bộ phim không ngụ ý rằng bất kì ai trong xã hội đều có thể trở thành một tên sát nhân chỉ vì những bất công và vô lý. Mà bộ phim chỉ muốn nói: một xã hội có quá nhiều áp bức vô lý khó tránh khỏi việc sản sinh ra một tên sát nhân.

Nhà dân tộc học, triết gia chủ nghĩa cấu trúc Claude Lévi-Strauss xác nhận một sự thật rằng, không ai có thể thoát ra được những định chế địa lý đã tồn tại trước khi người đó sinh ra. Sinh học tiến hóa cũng khẳng định, tất cả những hoạt động văn hóa, xã hội trong quá khứ đã định hình những đặc tính được di truyền trước cả khi một cá thể người thật sự được sinh ra. Nhân cách con người một lần nữa là sản phẩm của một quá trình tiếp nhận và phản vệ tác nhân bên ngoài trong suốt thuở ấu thơ. Điều đó có nghĩa con người ngay từ đầu đã không phải là những cá thể có toàn quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình, và cả quá trình phát triển từ ấu nhi cũng không hoàn toàn có quyền định đoạt.

Trong một xã hội phân tầng sâu sắc, đầy rẫy bất công và biến động như bối cảnh thành phố Gotham, khả năng lựa chọn bày ra trước mặt một người trưởng thành không thật sự nhiều. Đúng rằng theo Sartre thì con người ở Gotham phải chịu trách nhiệm cho mọi sự lựa chọn của mình, và để làm một con người thực sự thì phải theo đuổi một giá trị đạo đức tuyệt đối như Kant hằng mong mỏi. Thế nên không phủ nhận rằng Arthur Fleck hoàn toàn có thể không chọn trở thành Joker, có thể anh sẽ tiếp tục sống như một nhân vật bị chà đạp, bị ruồng bỏ, hoang tưởng, đói nghèo trong những khu ổ chuột và gặm nhắm những khối rác thải đang dần đầy lên trong khắp thành phố Gotham. Nhưng không phải ai cũng có sức kiềm chế tuyệt đối như thế, chắc chắn trong xã hội luôn tồn tại những người có tính phản kháng mạnh. Thế nên trong hàng triệu người sống ở tầng đáy như Arthur rồi sẽ có một Joker ra đời.

oker là một tấm gương xấu phản chiếu chính người xem gần như ngang bằng với việc phản chiếu nhân vật. Có một lý do khiến một lượng đáng kể người xem trên thế giới trở nên kịch liệt phản đối, lên án bộ phim của Todd Phillips đấy là bởi vì: một khi đã thừa nhận xã hội có trách nhiệm đáng kể về cuộc đời của tên sát nhân, đồng nghĩa với khái niệm “tất cả chúng ta đều có tội”. Trong cuộc sống đương đại, mỗi người đều phải cố gắng đương đầu với rất nhiều khó khăn khác nhau. Có những thử thách không khác gì một cuộc chiến. Xã hội phương Tây lại đề cao tư tưởng tự do cá nhân, đi liền với tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, sẽ rất khó để dồn ép một người nào đó thừa nhận lỗi lầm cho một tội ác kinh hoàng mà mình không gây ra.

Tuy nhiên, có một dạng phản kháng khác đến từ khán giả cũng mạnh mẽ không kém. Khi kẻ ác nhân số một trong văn hóa truyện tranh phương Tây hơn 70 năm qua, huyền thoại về kẻ phản diện được thiết lập trong làn sóng điện ảnh vài chục năm trở lại đây đều đã bị giải thiêng toàn bộ. Arthur Fleck trở nên tầm thường như bất kì con người dưới đáy xã hội mà người ta có thể bắt gặp, không còn sự thông minh điên rồ, không còn những phát ngôn vĩ mô cay độc, không có một tư tưởng to lớn nào để thề chết vì nó. Arthur Fleck chỉ đơn giản xuất phát từ các vấn đề cá nhân, những khát khao cá nhân, những tổn thương đặc biệt chỉ có gã gánh chịu trong quá trình hình thành nhân cách của mình. Gần như một người bình thường bị dồn nén, với các chấn thương không quá đặc biệt. Kể cả sự vĩ đại mà đám đông trao cho gã cũng là sự ảo tưởng của đám đông dưới dáy xã hội Gotham, không hề xuất phát từ ảo tưởng của gã.

Phần hai Joker: Folie à Deux tiếp tục là một bộ phim sẽ để lại rất nhiều cú sốc cho khán giả. Đạo diễn Todd Phillips chuyển từ thể loại chính kịch, tâm lý của phần một thành thể loại nhạc kịch, tâm lý ở phần hai. Sự thay đổi thể loại này một lần nữa gây ra cảm giác khó chịu cho chính những người từng yêu thích cảm giác và câu chuyện mà phần một mang đến. Trước tiên là bởi vì nhạc kịch mang tính biểu hiện biểu trưng rất mạnh, nó sẽ trái ngược với trình diễn chất vấn hiện thực mà phần một đã đưa đến công chúng. Không phải ai cũng có thể chấp nhận những câu thoại đời bị thay bằng những đoạn nhảy múa ca hát, những khung cảnh có bố cục và ánh sáng đậm chất hội họa bị thay bằng những cú máy đậm tính ước lệ của nhạc kịch. Và đặc biệt, cái kết phim Joker phần một cho thấy một tương lai điên loạn của kẻ phản diện mà người xem trông đợi đang dần hình thành, thì đến phần hai bỗng nhiên trở thành một ca sĩ ảo tưởng.

Tuy nhiên, nhạc kịch lại rất phù hợp với quan điểm giải thiêng nhân vật phản diện Joker như đạo diễn Todd Phillips đã mong muốn ngay từ đầu. Lý do đầu tiên đó là các bộ phim nhạc kịch gắn liền với yếu tố siêu thực. Nếu ở phần một bộ phim sử dụng các trường phái lập thể tạo nên nhiều mảnh cắt ghép để mô tả sự hoang tưởng mà Arthur không thể nhận ra, thì trường phái siêu thực ở phần hai nhằm mục đích thâm nhập vào những hoang tưởng ấy diễn ra như thế nào khi Arthur đã nhận thức được chứng hoang tưởng của mình. Những phân đoạn nhạc kịch bắt đầu từ khi Arthur gặp Lee, và chỉ kết thúc khi Lee rời bỏ anh cả ngoài hiện thực lẫn trong ảo tưởng. Hay nói cách khác, thể loại nhạc kịch chỉ nảy sinh khi cuộc đời Arthur có sự xuất hiện của Lee. Bởi Lee chính là người đã sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa hai người, xây dựng những câu chuyện nói dối, sử dụng mọi thủ thuật tâm lý của một nhà tâm thần học để thu hút sự chú ý và thâu tóm mọi giá trị sống của Arthur. Đây chính là yếu tố quan trọng biến Arthur từ một chủ thể tâm lý hoang tưởng, thành một khách thể tâm lý trong suốt hành trình phim. Arthur dần hình thành một ảo tưởng anh là Joker, kẻ phản diện mà mọi người đều đang trông đợi để làm biểu tượng chống lại sự vô lý của thành phố Gotham.

Nhưng nhạc kịch còn một vai trò khác, đó chính là nó khiến người ta phải thật sự khó chịu trước những diễn biến tâm lý của Arthur. Nhạc kịch đưa sự yếu đuối của Arthur ra trước công chúng, đưa sự ngờ nghệch vì bị Lee dẫn dắt ra trước mắt khán giả. Nhạc kịch còn trực tiếp cho thấy anh chỉ là một kẻ hỗn loạn và loay hoay trong việc định nghĩa bản thân mình giữa một kẻ điên, một kẻ yếu đuối, một kẻ yêu tự do, thèm khát hạnh phúc, ghét bỏ bản thân, nhưng lại yêu thích sự tung hô của mọi người về bản thân… Trái ngược hoàn toàn với huyền thoại của một phản diện thông minh cùng cực, điên rồ cùng cực, máu lạnh, tàn nhẫn, sẵn sàng chà đạp lên luật lệ của Gotham rằng các giá trị mà Gotham rêu rao đều là giả dối. Arthur không có gì, chỉ có một con người bối rối chìm vào ảo tưởng nhạc kịch siêu thực của mình, rồi lại trở ra đời thực làm một kẻ bị người và chính mình nhạo báng.

Bộ phim thu về không ít sự tức giận, những người đã yêu thích lối làm phim của Todd Phillips ở phần phim Joker trước đó chắc hẳn cũng không ít người tức giận. Khi sự khó chịu trong hình tượng nhân vật thực sự là mục đích mà đạo diễn muốn truyền tải tới người xem trong suốt quá trình xem phim. Bất kì ai có một tính thiêng về huyền thoại phản diện Joker càng lớn thì sự khó chịu càng được khuếch đại, bởi trên màn ảnh không phải là Joker mà là Arthur Fleck, một người thường, có thể được sinh ra từ một xã hội Gotham bất ổn. Khi kẻ phản diện đang dần được khai thác và đưa lại nhiều giá trị kinh tế ngang ngửa các tác phẩm siêu anh hùng. Todd Phillips đã hoàn tất cuộc giải thiêng một nhân vật phản diện tiêu biểu, điều mà rất ít người đang thực sự nghĩ và nhắm đến trong nền nghệ thuật đương đại nói chung. Sự ngược dòng này có thể khiến ông phải trả giá bằng làn sóng phẫn nộ và đánh giá cực thấp. Có thể Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix hay Lady Gaga sẽ được đề cử giải Mâm xôi vàng năm nay. Nhưng bộ phim ít nhất cũng đã hoàn tất sứ mệnh của mình: Một trong những viên gạch đầu tiên trên hành trình giải thiêng những kẻ phản diện đang dần được yêu thích.

9/1/2025

Mạc Yên

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  THƯƠNG CÂY MAI GIÀ Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (Thiền sư Mãn Giác) 1.  Mùa Tết năm nay, dù dịch Covid19 vẫn còn hoành hành nhưng đư...