"Ván cờ đêm" và những thành công
của Đàm Huy Đông trong
lĩnh
vực truyện ngắn
Là cây bút thuộc thế hệ 7X, Đàm Huy Đông nổi tiếng khá sớm với những truyện ngắn hay trên báo Hoa Học Trò. Sau thành công của “Thời hoa đỏ” và “Hội thi tài mùa hạ” anh tiếp tục cho ra mắt độc giả tập truyện ngắn “Ván Cờ Đêm”
Tập truyện đã được trao giải Nhì _ giải Phố Hiến (2015_2020)
trên lĩnh vực văn xuôi. “Ván Cờ Đêm” gồm 12 truyện ngắn một lần
nữa khẳng định tên tuổi của Đàm Huy Đông trong lòng độc giả với diện mạo mới:
già dặn, trưởng thành, bản lĩnh, cá tính cùng dấu ấn, phong cách riêng
Đọc “Ván cờ đêm” chúng ta thấy bức tranh cuộc
sống hiện lên ngồn ngộn, chân thực, sống động với tất cả sự gai góc, xù xì, khốc
liệt vốn có bằng một lối viết sắc gọn, táo bạo, hóm hỉnh đầy tính chiêm nghiệm
triết luận.
Thành công của tập truyện, xét về góc độ thể loại, có thể kể
đến trên ba bình diện: nghệ thuật xây dựng nhân vật, cách tổ chức cốt truyện và
ngôn ngữ kể.
1. Xây dựng nhân vật độc đáo.
Các truyện ngắn của nhà văn với nhiều nhân vật và tình huống
khác nhau song tập trung khắc họa hình tượng người phụ nữ và đàn ông trong xã hội
hiện đại. Thế giới nhân vật nữ được khai thác ở góc độ hạnh phúc cá nhân dù là
phụ nữ nông dân hay công chức, dù trẻ hay già… họ đều gặp bất hạnh trên con đường
mải miết kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc, họ rơi vào lạc lõng, cô đơn và bất lực.
Người phụ nữ trẻ trong “Những dòng tin nhắn” sau khi chồng chết
chìm đắm trong mối quan hệ ngoài luồng với người tình cũ đã có gia đình để rồi
lún sâu trong mối quan hệ ấy đánh mất đi cơ hội của mình. Còn trong “Đắm thuyền”,
Liên trên con đường đi tìm hạnh phúc cô đã hai lần phá thai một với Hải người
yêu – mối tình đầu của cô, hai với Toàn một mối tình gá tạm với người cô không
yêu để khỏa lấp, xoa dịu nỗi đau. Cuối truyện là hình ảnh Liên gặp Toàn đưa vợ
anh sắp đến tháng đẻ đi khám thai trong bệnh viện, Liên chạy vội vào trong
toilet và nôn thốc nôn tháo mặc chuông điện thoại reo, là số của Toàn gọi. Liên
trong “Trăng khuyết”; đã từng yêu Long (một thầy giáo làng) nhưng bố
mẹ cô không chấp thuận vì Long là con hoang, do không vào được biên chế anh nên
bỏ nghề đi làm ăn xa. Cô được gả cho Thành – người từng yêu đơn phương và vô
cùng chiều chuộng cô. Tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười, không ngờ ba tháng sau chồng
cô gặp tai nạn, cái khoản “đàn ông” không dùng được, chồng cô thay đổi tâm tính
thường ghen tuông vô cớ hành hạ, đánh đập cô đến mức tâm thần, điên loạn, cô bị
trả về mẹ đẻ. Rồi cô có thai, không biết bố thằng bé là ai, được hơn một tuổi
thằng bé chết. Long trở về làng biết chuyện của Liên, anh buồn xót xa. Có những
thứ chìm đi không phải vì quá nặng. Trang vốn là cô gái bạt cư, cô lấy chồng
nhưng bị gia đình chồng ruồng rẫy dồn ép, xô đẩy vì không có của hồi môn như mẹ
chồng mong đợi, cô cay đắng ôm con ra khỏi nhà (Cánh vạc) hay cô gái Quỳnh chờ
đợi tình yêu đến mỏi lòng, lỡ dở (Sóng về đâu). Bi thảm, chua chát hơn Miên
trong “Mây trắng về trời” tìm đến cái chết khi trở thành vật gán
nợ cho con bạc của chồng. Còn bà Nhít luôn sống trong khao khát đàn bà và cảm
giác tội lỗi, bẽ bàng khi vụng trộm sinh ra những đứa con không phải của người
chồng (Ngày hôm qua đã qua). Số phận của họ chính là lát cắt, những góc khuất
trong cuộc sống. Đàm Huy Đông đã đặt nhân vật của mình giữa lằn ranh nghiệt
ngã, tàn khốc và mong manh, giữa hoàn cảnh éo le trớ trêu, giữa bản năng và lí
trí, giữa ý thức và vô thức để lí giải những ẩn ức dục vọng, nhu cầu về thể xác
và tâm hồn của con người, giúp người đọc nhận ra đâu đó vẫn còn những phận đời
trái ngang, đắng chao đắng chát, chất chứa nỗi buồn và bi kịch ám ảnh người đọc
khi chính họ trở thành nạn nhân bạo hành của chồng.
Với nhân vật người đàn ông họ luôn ở thế chủ động, một bộ phận
họ bị tha hóa về mặt đạo đức do lối sống sa ngã, hoàn cảnh xô đẩy như Thành
ghen tuông, vũ phu (Trăng khuyết), Toàn sống ăn chơi trác táng, bài bạc, Dĩnh
nhu nhược, hèn kém (Cánh vạc), Phú bỉ ổi, dâm ô (Ngày hôm qua đã qua). Nhà văn
không lấy kiểu nhân vật này ra để so sánh phản biện mà phân tích, mổ xẻ quá
trình đưa đẩy họ đến chỗ xói mòn, phá sản về nhân cách ấy. Song anh cũng không
chấp nhận, thỏa hiệp hay dung túng cho những thói xấu ấy. Phải chăng, đó chính
là hệ lụy của lối sống vội, sống thoáng, buông thả, phóng túng bản năng, vô
trách nhiệm của giới trẻ trong xã hội hiện nay. Điều đó, cho thấy khả năng quan
sát, khám phá đời sống của nhà văn cùng với thông điệp chúng ta mỗi người cần
phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Bên cạnh đó, ta còn bắt gặp tuyến nhân vật hướng sáng: một
lão Thống cần cù lam lũ hi sinh cả đời cho con cháu (Phù Sinh) một anh Nhẹn điếc
hết lòng yêu thương, bao dung cả khi vợ lầm lỡ bỏ nhà theo trai (Đời người như
gió qua). Một ông Thức lạnh lùng, hận đời nhưng luôn đáp từ, vị tha, yêu
thương, dưỡng dục những đứa trẻ không cùng dòng máu nhưng luôn gọi ông là cha
(Ngày hôm qua đã qua). Những nhân vật này là đốm lửa mang lại hơi ấm cho tác phẩm
khiến ta còn niềm tin ở phía cuộc người vốn đa sự.
Điều đáng nói trong cách xây dựng nhân vật của Đàm Huy Đông
anh luôn tạo cho nhân vật của mình nét độc đáo từ tên gọi Hùng Sủi, hình dáng:
“gọi là Hùng Sủi vì khắp mặt cổ và gáy ông toàn cục với u, trông cứ như cả mâm
bánh trôi trong Tết Hàn thực. Vợ chồng Hùng Sủi có hai đứa con. Con gái y chang
bố, mặt bánh đa kế quạt than, phồng tẹt, rôm sẩy, u nhọt”. Hãy nghe nhà văn giới
thiệu bức chân dung mụ nông dân với thành tích đáng nể “Vợ lão Oạp là Tép. Thời
đấu tố bà Tép nổi danh như cồn, đứng ra đấu tố bị ba ông địa chủ phá trinh bốn
lần. Thế là đàn ông làng Thượng nhất quyết đoán trinh bà là trinh trâu” (Trả hết)
đến cái tính sạch sẽ thái quá của thầy Tùng “uống nước chỉ khẽ chím môi vào chỗ
miệng chén trên cái quai… đi chơi với người yêu bao giờ cũng có lọ ôxy già vệ
sinh cả mười lăm phút” (Giấc mơ gãy cánh). Rồi “Cả làng biết ông Thanh điếc vì
hai lí do: thứ nhất có con chó dữ, thứ hai có bà vợ vén miệng ra lời, đanh đá
có văn bằng chứng chỉ” (Ngày hôm qua đã qua). Đặc biệt, đời sống nội tâm của
nhân vật được nhà văn khai thác triệt để qua những dòng độc thoại giằng xé đầy
suy tư, chiêm nghiệm bất ngờ thú vị: “Ai cũng có quyền được chết nhưng mấy ai
chọn được cách chết và ngày chết cho mình. Liên không chết được”, “Dốt nát
không phải là tội nhưng dốt nát thì đừng chọn cái nghề đi làm thầy thiên hạ”,
“Cái nghề cờ bạc nó bạc lắm, tiền đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh”, “Nếu tôi biết
thuận theo dòng nước có khi tôi đã trở thành ít nhất khóm lục bình nở hoa”
2. Tổ chức cốt truyện.
Trong “Ván cờ đêm” ta gặp kiểu cốt truyện mảnh
ghép và cốt truyện tâm lí là phổ biến: không có nhiều kịch tính mâu thuẫn xung
đột, có khi là những hồi tưởng gồm nhiều lát cắt đan xen thời điểm kể khác nhau
hiện tại – quá khứ – hiện tại…các sự kiện kết nối, tưởng chừng như vụn vặt, đứt
gãy chẳng liên quan, ăn nhập gì đến nhau nhưng lại khá chặt chẽ thống nhất theo
sự dịch chuyển điểm nhìn và diễn biến tâm trạng của nhân vật. Kiểu cốt truyện
này có thể thấy rõ trong “Trả hết, Phù Sinh, Đắm thuyền, Ngày hôm qua
đã qua, Ván cờ đêm”.
Ván cờ đêm là một câu chuyện được lấy làm nhan đề cho cả
tập truyện. Câu chuyện được xây dựng ở không gian gia đình và không gian điếm
canh trên đê. Mở đầu bằng cảnh Linh (một công chức phòng Nông Nghiệp), cãi nhau
kịch liệt với vợ của anh vì tranh luận về vấn đề ngoại tình của vợ Lâm (bạn của
vợ chồng Linh). Bực dọc, Linh đi uống rượu với cậu em cùng phòng. Trên đường trở
về nhà, trời tối mưa rét, Linh rẽ vào điếm canh đê và đánh cờ cùng ông lão,
Linh đã thua vì ông lão là một cao thủ cờ tướng chỉ dùng một con tốt mà liên tiếp
đi 7 nước tiến công.
Linh uống chén nước cô con gái của ông cụ đưa cho, anh thấy lạnh,
một luồng sáng chói lòa sau lưng anh gặp lại mẹ, những người đã mất, cả vợ Lâm
đang nhìn anh sắc lạnh và ai oán. Linh nhìn thấy tường tận vụ tai nạn của hai
cha con ông lão. Linh lờ mờ tỉnh dậy và biết được cha con ông lão đã chết ở đó
cách đây 2 tháng: bọn công ty thuê người đâm chết, ông ấy cầm đầu khiếu kiện đất
đai.
Câu chuyện có nhiều chi tiết xây dựng trong không gian hư thực
lẫn lộn. Chủ đề của truyện tập trung chính vào cuộc cờ của Linh và lão Túy. Hai
nhân vật, một bên là cán bộ quản lí đất đai, một bên là lão nông. Trong ván cờ,
câu trả lời của Linh về CNH đã khiến ông lão gật gù “Công nghiệp hóa” không phải
là quá trình biến nông nghiệp thành công nghiệp bằng cách lấy bờ xôi ruộng mật
đổ cát tràn lan làm công ty công teo “Một vấn đề thời sự hết sức nhạy cảm và số
phận những nhân vật, vấn đề liên quan từng bước được sáng tỏ trên bàn cờ. Linh
sở dĩ thua ông lão không chỉ vì u mê tham tiểu lợi trước mắt mà điều quan trọng
là anh coi thường con tốt. Bài học đắt giá anh nhận được trên ván cờ đã khiến
cho Linh bàng hoàng, giật mình thức tỉnh. Đời người cũng như một ván cờ: thắng
thua, được mất. Một con tốt quèn cũng làm nên trò trống.
Trong truyện ngắn, chi tiết là nơi gửi gắm nhiều nhất tư tưởng
của nhà văn. Chi tiết hư cấu đầy ám thị được lặp lại trong truyện là “chén nước
cô gái đưa cho anh: đỏ lòm, Linh đưa lên miệng mùi tanh nồng… một chén nữa, một
chén nước nữa đỏ bầm…” hình ảnh con tốt trên bàn cờ còn vết đỏ như máu đã phơi
bày sự dối trá, độc ác hèn hạ, tàn khốc quá trình xung đột giữa các công ty và
người dân thấp cổ bé họng để giữ đất họ phải trả một giá bằng máu và sinh mệnh
của mình. Kết cục số phận của họ cũng giống như con tốt trơ trọi trên bàn cờ,
bi thảm giống như cha con ông lão. Ông lão thắng trên bàn cờ nhưng lại thua
trên bàn cờ cuộc đời bởi ông chính là con tốt không được dùng đúng cách. Kết cấu
trong Ván cờ đêm là thế giới của hai mảng màu sáng và tối, người chết
và người sống, nhà văn đã dũng cảm hướng ngòi bút của mình vào vấn đề nóng bỏng
và nhức nhối hiện nay với thái độ gay gắt và quyết liệt.
Kết cấu truyện lồng trong truyện ở “Ngày hôm qua
đã qua” gồm 3 mạch ghép nối ngẫu nhiên với 3 điểm nhìn của người kể
linh hoạt theo cả ngôi thứ nhất (ông Thức, bà Nhít, và Thắng) và ngôi thứ ba,
hiện tại xen lẫn quá khứ dưới hình thức tự truyện những uẩn ức và cả nỗi đau của
các nhân vật dần được hé lộ. Bà Nhít có con với 3 người đàn ông, hai đời chồng
nhưng cả đời chưa từng được sống đúng nghĩa là một vợ trọn vẹn. Ông Thức – kém
bà Nhít 5 tuổi, bị bố ép lấy bà Nhít khi bà đã có thai với bố ống, ông sống với
cuộc hôn nhân không tình yêu và con cái, lủi thủi và cô độc, cam chịu nuôi 3 đứa
con của bà Nhít. Thắng (gọi ông Thức bằng bố nhưng thực chất lại là em cùng cha
khác mẹ) luôn sống trong sự đau khổ và hoài nghi về thân phận của mình mà không
dám hỏi. Anh cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm lo của ông Thức cho mình
nên luôn yêu thương, kính trọng ông. Tình huống nghịch lí và trớ trêu ấy được
các nhân vật truy vấn ăn năn, tự bạch nỗi lòng mình qua hình thức độc thoại nội
tâm. Nhân vật ông Thức đã lấy đi nước mắt của người đọc. Nhà văn đã truyền tải
thành công cái mất mát, nỗi đau tận cùng của bi kịch cá nhân bi kịch của sự nhận
thức trong cái vỏ bọc gia đình của xã hội hiện đại giữa hiện thực cuộc sống đa
dạng và phức tạp “Ngày cũ đã qua rồi. Đừng hỏi nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh
là gì. Bởi cái buồn nhất trong cuộc đời này là dòng nước mùa xuân đang chảy về
hướng đông”.
Ngoài ra, Đàm Huy Đông còn sử dụng kiểu kết thúc bất ngờ ở cuối
truyện vừa gây bất ngờ, vừa làm nổi bật chủ đề tư tưởng ở một số truyện
như “Ván cờ đêm, Sóng về đâu, Giấc mơ gãy cánh”. Nhà văn
cũng sử dụng kiểu kết mở, để tác phẩm không chạm đáy: số phận nhân vật không được
giải quyết trọn vẹn ở đó còn những khoảng lặng, dư ba để người đọc suy nghĩ,
trăn trở và đồng sáng tạo cùng nhà văn. Nhà văn không kể một câu chuyện đầy đủ,
chỉ là những mẩu tình nén nhân vật đến tận cùng rồi bung ra bằng cái kết không
đầu không cuối, lơ lửng trong bao day dứt, xót xa (Đắm thuyền, Những dòng tin
nhắn, Trăng Khuyết).
Bố cục của truyện khá chặt chẽ, lô gíc, ăn ý từ nhan đề đến
cách tạo tình huống truyện, điểm nhìn và phương thức kể khiến truyện của Đàm
Huy Đông luôn dẫn dụ, hấp dẫn người đọc.
3. Ngôn ngữ kể chuyện đầy ma lực
Từ góc độ của người đọc yêu mến văn chương Đàm Huy Đông, tôi cho rằng ngôn ngữ kể chuyện đầy ma lực chính là thế mạnh đã tạo chất riêng cho văn chương Đàm Huy Đông. Anh sử dụng kiểu ngôn ngữ trần thuật hiện đại, mang tính thời sự, linh hoạt, sắc gọn, có độ vén, mang tính khẩu ngữ tự nhiên, có khi suồng sã, thô nhám, bụi bặm làm cho người đọc thấy gần gũi khi tiếp cận tác phẩm, góp phần tái hiện bức tranh đời sống sinh động. Đây cũng là nét rất duyên trong truyện ngắn của anh được tiếp nối phát triển từ tập truyện “Thời hoa đỏ” Kết hợp với giọng kể có khi tưng hửng, dửng dưng, khinh bạt, pha chút hài hước châm biếm, cũng có khi giãi bày tự bạch trong những dòng độc thoại nội tâm đầy suy tư, trăn trở về cuộc đời. “Thầy Tùng được xếp vào loại đầu to, óc như quả nho, không phải chú dốt mà tại mẹ chú quên cho iốt vào canh” (Giấc mơ gãy cánh) hay “Chuyện nhen nhóm từ khi thiên hạ xì xào chuyện Nga có bồ. Ối giời ơi. Tưởng gì. Chuyện ngày thường ở xóm. Thế nhưng nó không nhỏ như con thỏ nữa” (Ván cờ đêm). “Hai mươi tám tuổi đời, Thôi có mười hai năm ăn gió nằm sương, lăn lộn tình trường. Yêu rất tốn giai” (Đời người như gió qua). “Thì đành rằng là mua ghế. Nhưng cái ghế này nó khác. Hàng hóa này là hàng hóa siêu cao cấp, nó là sinh mệnh chính trị”. “Chuyện đùa nhà anh” “Có người cắc cớ hỏi: Sao không thải hết những giáo viên ấy đi, chọn người có năng lực vào. Hỏi câu ấy thể hiện sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng. Này, đầy thằng còn ỉa ra quần, chẳng làm được cái việc gì kia kìa còn chẳng đuổi được… yếu chuyên môn thì đã là cái gì. Mà đâu chỉ có Tùng yếu chuyên môn, thiếu cha gì đứa yếu. Có đuổi được hết không? Đuổi hết thì thành hai không – không thầy không cô à? Mà có yếu chuyên môn thì mới cần bồi dưỡng, cần học tập nâng cao trình độ. Làm cái chó gì mà cứ be toáng lên, giải sai phương trình làm mất nghiệm chứ gì, mất nghiệm chứ có mất tiền trong túi các ông các bà không” (Giấc mơ gãy cánh).
Và một bộ phận không thể thiếu trong ngôn ngữ truyện ngắn của
Đàm Huy Đông là ngôn ngữ thân thể (ngôn ngữ sex) khi miêu tả những hành vi ân
ái xác thịt trong quan hệ nam nữ. Việc sử dụng yếu tố ngôn ngữ này vừa đủ và cần
thiết (không làm người đọc xấu hổ hay đỏ mặt) như một yếu tố thẩm mỹ để truyền
tải chủ đề tư tưởng của tác phẩm.
Giọng điệu trần thuật ngôi ba và giọng nhân vật đan cài nhau
khi vừa trực tiếp kể chuyện vừa để câu chuyện tự bật lên thông qua dòng tâm trạng
của nhân vật. Nhà văn đặt vào miệng nhân vật những câu thoại hàm súc, cộc lốc,
thậm chí sống sượng, trần trụi để vạch trần bản chất của sự việc và nhân vật.
“- Dừng lại thôi, chấm dứt mối quan hệ này đi.
– Tại sao?
– Em lấy chồng.
– Cấm.Em đừng điên. Em lấy chồng anh giết”.
(Những dòng tin nhắn)
– Bố chết thảm quá bố ơi?
– Câm mồm, thảm gì? Bẩy lăm bảy sáu tuổi rồi. Sống thế là thừa
rồi.
(Trả hết)
– Quê nhà cô dâu đẹp lắm chú Linh ạ. Nhà ngay cạnh sông
– Đẹp gì, nghèo bỏ mẹ…
(Sóng về đâu)
– Yên tâm, anh chẳng giúp chú thì giúp ai. Để cái con quỷ cái
kia nó nhảy lên thì khác nào gà bới bát nhang. (Giấc mơ gãy cánh)
Ngôn ngữ miêu tả chắt mà chất, sử dụng đắc địa bao gồm miêu tả
ngoại cảnh và tâm cảnh, không gian thực và ảo hiện lên trong tác phẩm một cách
sinh động. Đây là khung cảnh phá thai trong bệnh viện, người đọc có cái nhìn
toàn diện hơn về thực trạng này “Bệnh viện chật như nêm. Những khuôn mặt đàn bà
hoặc ít hoặc nhiều dấu vết tháng năm, đủ mọi cảm xúc hoặc lo âu sợ hãi, ngượng
ngùng đau đớn hoặc thản nhiên trơ như đá, lạnh như băng, Liên co ro trong cái
ghế nhựa, cắm mặt vào tờ báo. Bên phải, một cô gái tóc nhuộm vàng, bóp bép nhai
kẹo cao su, tay chơi Angrybirds Games, dường như cô ta đã quá quen với nơi này.
Nạo thai với cô ấy có lẽ đơn giản như đi tỉa tóc hoặc cắt cái móng tay…” (Đắm
thuyền)
Với những thành công của Ván Cờ Đêm, người đọc biết đến
Đàm Huy Đông ở một lĩnh vực khác: lĩnh vực truyện ngắn. Tuy nhiên, trong hàng
loạt truyện ngắn của anh tên nhân vật trong truyện còn bị trùng lặp, bi kịch của
nhân vật thường do mối tình đầu tan vỡ. Theo phân tâm học đó phải chăng đó là
những trải nghiệm đau đớn luôn bám riết, có mặt trong tác phẩm của anh như một
thông điệp về mảnh vỡ hoàn hảo, một khoảng trống mà mỗi người cần trân trọng.
Chọn lựa một góc nhìn, một hướng khai thác, giải quyết một vấn đề thuyết phục phụ thuộc vào sở trường, tài năng của các nhà văn. Nhưng lựa chọn cách đi thẳng vào vấn đề nóng hổi hay những góc khuất của đời sống với thái độ quyết liệt như Đàm Huy Đông, tôi cho rằng đó là sự dũng cảm dấn thân của nhà văn. Từ truyện ngoại tình, nạo thai của giới trẻ, vấn đề tình yêu và hạnh phúc gia đình, vấn đề kiện tụng đất đai, hủ tục, tư duy cũ, tệ nạn cờ bác, trai gái khi làng lên phố, hạn chế trong giáo dục, mặt trái của đời sống kinh tế thị trường… đều có trong Ván Cờ Đêm. Văn chương là một lĩnh vực của cái tôi độc đáo, nó đòi hỏi phải có phong cách riêng. Ván cờ đêm của Đàm Huy Đông đã làm được điều đó.
9/1/2025
Khương Thị Mến
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét