Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

Những nhân vật buồn của Trang Thụy

Những nhân vật buồn của Trang Thụy 

Cái tên Trang Thụy gần đây xuất hiện khá rõ diện mạo trong giới viết văn trẻ. Trước đó, tôi biết Trang Thụy qua một vài truyện ngắn có cá tính in lẻ. Sau những thay đổi lớn về gia đình, công việc, Thụy một mình nuôi hai con nhỏ, thuê trọ ở xóm lao động nghèo ven đô Hà Nội, ôm theo những biến cố và cả niềm hy vọng của mình. Tôi hiểu, những lúc chong đèn viết, Thụy đã kéo những thân phận trong khu trọ nghèo đi xa hơn tới vùng chữ nghĩa.

Bận rộn cùng bao nỗi niềm, lo toan, Thụy trút hết vào truyện. Sau này khi hai anh em thân thiết, Thụy thật chu đáo khi ngày sinh ông anh và ngày báo chí đều tăm tắp đến thăm với bó hoa đẹp và không quên “đòi” một chai vang để say sau khi nhận dăm lời khuyên và bị bồi thêm vài câu “mắng”. Sự chu đáo đó lan cả vào những trang truyện, các nhân vật – dù thật thấp bé, có tên mà như vô danh nhưng luôn gồng mình sống trong mong cầu hạnh phúc.

Truyện ngắn Trang Thụy sắc đến quyết liệt nhưng có lúc lại dùng dằng nữ tính, luôn “đứng về phe nước mắt” với những số phận nem nép nơi góc khuất chìm. Người phụ nữ khi không được yêu thì trong mắt đàn ông chỉ toàn mùi hôi phân bò cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chợt tỏa hương hoa chua me trong sự trỗi dậy đàn ông của người chồng bị ép buộc… Và còn nhiều câu chuyện khác đau đáu phận buồn người phụ nữ.

Cách viết của Trang Thụy không quá mới nhưng đủ tạo được những lay động tình người! Thụy rụt rè có phần “sợ hãi” thừa nhận mình đang bị lạc vào một năm ra sách của hàng loạt “người lớn”. Tôi lại nghĩ Thụy cần tự tin mạnh dạn hơn để bước vững trong địa hạt của mình, kể từ sau cuốn truyện ngắn đầu tay, NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành: “Còn một đợt rét chót, đêm nay sẽ về”. Tôi tin như tôi đã từng khuyên Thụy viết và in sách từ những ngày đầu chập chững. Viết – cứu rỗi hoàn cảnh, tìm những đồng minh-nhân vật và để gắng gỏi góp cho làng văn một giọng điệu mới dù chưa hết non dại.

Và cứ thế, Trang Thụy đi tìm địa hạt của mình, tôi không hỏi, nhưng chắc chắn đó là những ám ảnh vùng quê thơ ấu và những nếm trải từng nơi đã cưu mang Thụy. Ngoại cảnh nửa thực nửa hư cấu, khó đoán vùng cụ thể nào, dường như chỉ là tâm cảnh ôm trùm số phận nhân vật. Những chi tiết bên ngoài cũng đều từ lòng người mà ào ra. Thụy tạo vùng riêng để đặt cốt truyện và nhân vật vào đó. Không chủ ý khai thác sâu văn hóa một vùng thành sở hữu như Đỗ Bích Thúy với Hà Giang hay Miền Tây Nam bộ của Nguyễn Ngọc Tư…, Trang Thụy mở riêng một miền nhờ cách xây dựng không gian truyện. Tránh những thủ pháp cầu kỳ, Thụy dựng những cảnh huống cho nhân vật bộc lộ thân phận. Không quá rối rắm trong tình tiết mà khai thác diễn biến tâm trạng găm vào trong từng biến cố. Truyện của Thụy có chất kịch với mở nút, thắt nút, lời thoại, tự sự nhân vật, lời kể tác giả… đan xen.

Thấy rõ trong 11 truyện ngắn là cách kể, cách tả khá riêng. Cốt truyện đã gặp ở đâu đó nhưng nhờ cách kể mà như âm ỉ bền bỉ cháy đốm than hồng trong đêm rừng hoang lạnh. Văn khá hiện đại, tiết tấu, chuyển cảnh nhanh, không lê thê, ít trữ tình ngoại đề; ngay cả cảnh làm tình cũng quyết không câu khách mà mô tả gọn, gợi và phù hợp với nhân vật; không quá tốn văn, hao chữ, đủ liều để khai báo về nhân vật. Muốn câu gọn, không thừa, Thụy phải gắng dùng những từ sao cho đắt nhất. Và đó chính là thuận lợi của một người đã từng viết báo thường ưa độ nén của câu chữ, thông tin.

Người đọc trong khi đọc và sau khi gấp sách có thể chìa bàn tay và mở rộng lòng đồng cảm với nhân vật của Thụy – cá tính, buồn và yếu đuối, đơn côi. Điểm chạm giữa các nhân vật chính – phụ xuyên qua thời gian, không gian câu chuyện tạo nên những điểm chạm tới người đọc. Câu chuyện nhiều khi phi logic ngoài đời nhưng lại logic trong ước ao nhân bản của chính nhà văn, nói thay lời nhân vật.

Truyện âm hưởng chung là buồn dù đôi lúc lóe lên vạt nắng nghèo rọi soi những kiếp sống nhỏ nhoi. Dễ đọc nhưng không dễ dãi mà có văn với lối kể, lối tả được chăm chút như chiếc chìa khóa mở vào căn phòng chứa hơi thở nhân vật và tâm can người viết. Tả, kể không tốn nhiều từ, chữ, có bấy nhiêu dồn hết cho nhân vật để rồi chính những nhân vật ghép vào nhau, khớp vào nhau trong những cảnh huống trớ trêu, dẫn dắt đường dây truyện đi đến cánh cửa cuối cùng.

Thử cùng trích ra đây một vài chi tiết ví von, khắc họa nhân vật khá lạ: đầu hói nhoáng, trống hoác như hố bom/ Hắn lè lưỡi đếm tiền/ Hơi thở hong khô bức vách/ Da thịt ả reo lên/ Cái miệng được tỉa tót thơm nhọn như chông/ Điền rơi cả mắt vì sửng sốt/ Trời vừa hưng hửng lại ngoen ngoét màu thịt trâu chết rét/ Gió mảnh, dài như sợi lạt gói bánh quấn qua cổ…

Và đanh đá, chanh chua khi tả gã nhân vật hay rượu: Cạn đi bác, nuốt hết lũ đàn bà lắm mồm qua cổ, nhốt cho chúng chua lòm rồi t… è ra. Hoặc tả môi mấy ả gái điếm: Môi em nào em nấy nở như phao câu gà mới nhảy ổ…

Cách tả chi tiết có chọn lọc như thế bung ra chất, lộ rõ được “chân tướng” nhân vật. Ít lời mà đủ kê khai hàng trang lý lịch. Những người không rõ lai lịch hành chính, chỉ rõ lai lịch thân phận: bế tắc, lạc lối, phải tựa vào nhau trong một thế giới mong manh. Trang Thụy đã làm được cái điều mà văn chương cần chạm đến – đó là lòng trắc ẩn! Buồn nhưng tình ấm với những kiếp sống thui thủi xó rừng, nơi núi cao rét mướt.

Trang Thụy hay bảo, anh đừng khen em nhiều, hãy động viên em bằng những lời khuyên. Ừ thì khuyên với tư cách một người đọc quý trọng nỗ lực của Thụy. Vẫn còn một số đoạn diễn giải nội tâm dông dài. Định viết cho khác nên Thụy đã tuột khỏi sự tối giản của mình. Một không gian riêng lặp đi lặp lại để nhận diện ra Trang Thụy nhưng cũng đặt nữ nhà văn vào một lối mòn mô-tip, những nhân vật đồng dạng và lối văn đơn giọng… Cái khó là vẫn không gian nửa hư nửa thực đó nhưng phải bật lên những sắc diện khác. Dũng cảm chọn miền cảm xúc riêng luôn là “con dao hai lưỡi”. Sẽ đơn điệu cả xây dựng cốt truyện lẫn nhân vật nếu không có những cú đột phá. Đi một con đường quen, thuận là nhắm mắt cũng tới, quen từng chiếc ổ gà, từng bóng cây trên đường nhưng chợt một ngày thấy đường xa quá vì đã quen nhàm, nếu không thay đổi phương tiện, thay đổi tốc độ, thay đổi nhánh đường khác.

Cái khó của nhà văn là trong chính khu vực thẩm mỹ của mình vẫn nặn ra được những hình hài khác nhau trong tiết điệu văn chương phong phú, đa sắc thái. Tôi nhớ đến Nguyễn Việt Hà, trong loanh quanh duy nhất khu phố Nhà thờ lớn Hà Nội, vẫn ngân được những hồi chuông dài-ngắn, to-nhỏ, trầm-bổng khác nhau… Mong sau đợt rét chưa phải chót này, Trang Thụy mở rộng vùng sáng tạo, theo cả nghĩa đen khi nữ văn trẻ đã theo hạnh phúc mới về miền rêu cũ Hội An, nơi chắc cũng sẽ cho Thụy làm quen và đồng điệu với những bóng người u trầm lặng lẽ trong từng ngôi nhà, từng góc phố cổ. Để nữ nhà văn lại đưa họ đi cùng trong chặng viết mới.

Cuối cùng, vĩ thanh, phải nhắc lại là tôi nể Thụy vì giữa những khúc quanh co của đời sống, của con đường kiếm tìm hạnh phúc vẫn đau đáu với truyện ngắn trong một chuỗi nhân vật có “da thịt”. Thụy trong từng cuộc vui bè bạn luôn đóng vai em út, rót rượu, chụp ảnh; vai nhà văn giấu biến, khiêm nhường không tuyên ngôn như một vài văn sĩ. Thụy khôn ngoan náu mình, ngồi im nghe chuyện và nhặt nhạnh được khối cốt truyện hay từ những ông anh rượu vào chém tơi bời nhưng lúc tỉnh thì chả viết được dòng nào ra hồn. Thụy viết chậm! Tôi dám chắc viết xong, đọc đi đọc lại nhiều lần, nâng lên đặt xuống từng con chữ, nghĩ nhiều cho cái kết không quá đóng kiểu lộ bài như chuyện… cổ tích. Kết của Thụy mở những bâng khuâng cho người đọc – họ mua sách và có quyền được ngẫm ngợi lựa chọn kết cục cho riêng mình, không ai thích kiểu chằn chặn xếp đặt lộ liễu, khiên cưỡng.

Cho đến khi đọc hết gần 200 trang truyện, tôi lại chờ tiếp những nhân vật Trang Thụy đang thai nghén. Và tôi luôn bảo lưu lời khuyên của mình từ những ngày chập chững ấy.

10/1/2025
Trần Nhật Minh

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  ‘NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG’ CỦA CLINT EASTWOOD: TÌNH THƯƠNG ẨN CHỨA BÊN TRONG LÃO CAO-BỒI… Hãng phim Warner Bros. Pictures (2021) – Đạo diễn: Cl...