Rượu ngon cặn cáu cũng ngon
Đàn bà được ví với rượu, thì hẳn rồi, cả hai đều chứa
chất men khiến cho người ta say. Rượu có dở có ngon, đàn bà cũng có đàn bà ngon
đàn bà dở, mà cái ngon dở này phải trực tiếp nếm thử mới biết, chẳng thể qua
kinh nghiệm truyền lại của người khác mà mình hùa theo khen chê được.
Rượu ngon có khi còn có thể… đoán được khi nhìn qua độ trong
của sắc rượu, mùi thơm của hơi men, còn người đàn bà đẹp, nét đẹp hình thể thì
chỉ nhìn thôi đã thấy, nàng đẹp như một bông hoa đẹp tràn ngập sắc hương:
“Rượu ngon chưa uống đã say
Lựu, lan chưa bẻ đã bay hương nồng”
Nhưng đó chỉ mới ngắm nhìn và thưởng thức vị thơm của rượu và
mùi hương của người đàn bà, còn lại phải thưởng thức bằng tất cả các giác quan
thì mới mong thấu cảm cho đầy đủ. Muốn biết rượu ngon đến đâu thì phải nếm thử
1 ngụm, rồi 2 ngụm xem cái cay cay nồng nồng ấy nó đằm đằm trong cuống họng rồi
chờ nghe cái cảm giác âm ấm lăn tăn chạy dọc theo đường ruột vào bao tử. Rượu
đã ngon thì cho dù có bao nhiêu người tới trước, nếm trước, dù đã uống tới đáy
chai, đáy hủ, đến phiên mình được vét cạn những giọt rượu cặn cuối cùng vẫn còn
nghe thơm rưng rức.
Ừ thì chuyện gì mà ông cha đã đúc kết bao đời thì cấm cãi:
“Rượu ngon cặn cáu cũng ngon”.
Còn đàn bà ngon? đàn bà mà “Người xinh cái bóng cũng xinh/
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn” ấy? thì chắc cũng như rượu ngon, chỉ
nhìn và đoán thôi chứ không thử không nếm, thì làm sao mà biết cho tường tận
cái giòn và cái ngon ấy nó có vị làm sao. Xinh thì xinh mặt xinh mày, xinh từ
mái tóc cho đến làn da, xinh từ vóc dáng cho đến cử chỉ nói năng, hành vi đi lại
duyên dáng và quyến rũ. Cái đó thì hẳn là dễ thấy, dễ đánh giá rồi, còn xinh đến
cả bóng dạng, bóng hình thì…hơi quá. Mà thôi, qua con mắt của kẻ tình si, cái
gì quanh người đàn bà hắn yêu mà không trở thành là ảo diệu.
Nhưng bài viết này mục đích chính không phải để nói về cái đẹp
từ hình đến bóng của người đàn bà- cái đẹp rất là chủ quan trong con mắt của kẻ
tình si mà là muốn tự hỏi và tự nói lên cái nỗi thắc mắc của lòng mình là tại
sao sự quyến rũ của người đàn bà “giòn” được ví như rượu ngon đến mức ông cha từ
thời xa xưa đã có những câu nói hết sức là bất chấp đạo lý phong kiến:
“Rượu ngon cặn cáu cũng ngon
Thương em bất luận chồng con mấy đời”
Hay:
“Rượu ngon càng ủ càng nồng
Hai, ba đời chồng, son vẫn càng son”
Có người cho rằng đây là những câu ca dao đầy tính nhân văn của
người lao động Việt Nam, thể hiện tấm lòng bao dung quảng đại của người đàn ông
đối với người đàn bà chẳng may hôn nhân giữa đường đứt gánh, là lòng vị tha của
người đàn ông dành cho người đàn bà góa chồng, và cũng là tình yêu vô điều kiện
của người đàn ông đến sau dành cho người đàn bà nạ dòng đã từng có chồng con
trước ngày anh ta đến.
Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, làm gì có chuyện vô điều kiện ở
đây, ngoài tình yêu của cha mẹ dành cho con cái thì tôi dám khẳng định chẳng có
thứ tình nào là vô điều kiện, kể cả sự tôn sùng bái vọng của con người đối với
đấng thiêng liêng. Để có được tình yêu và sự đắm say như mới của người đàn ông
hiện tại thì người đàn bà “hai ba đời chồng” hay “chồng con mấy đời” ấy trước
tiên phải vẫn là một người đàn bà đẹp hay rất đẹp, vẫn hấp dẫn hay rất hấp dẫn,
vẫn ngon nghẻ cả về hình thức lẫn nội dung, phải đẹp từ bên ngoài và giòn ở bên
trong, cái giòn mà dẫu có từng gần gũi với bao người đàn ông hay từng sinh đẻ
con cái vẫn không thể mất đi ở họ. Chính cái đẹp, cái giòn trong cơ thể họ,
trong tâm hồn họ, trong tính cách họ, trong trí tuệ họ, trong cái tỉnh tình
tinh và những cái linh tinh khác của họ, mới khiến cho người đàn ông đến sau bất
chấp tất cả để được sở hữu họ.
Tất tật tật những thứ đó, gom lại thành một chữ “duyên” được
không? Cái duyên bẩm sinh của người đàn bà từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc già
nua, cái duyên chết người có thể khiến cho bao người đàn ông chới với khi gặp
và khao khát có được họ. Chẳng phải ông cha mình đã từng day đi day lại điều
này sao:
“Có chồng thì mặc có chồng
Còn duyên anh ẵm, anh bồng, anh hun”
Vì cái duyên đó mà có những người đàn bà “nạ dòng” vẫn khiến
cho bao nhiêu người đàn ông tơ tưởng, từ người đàn ông trưởng thành dày dặn
kinh nghiệm đến những chàng trai tơ mới lớn còn ngây ngô trong chuyện gái trai.
Và cũng vì thiếu cái duyên đó mà bao nhiêu gái son cứ cả đời son mãi vì chẳng
thể giữ được người đàn ông nào ở lại được lâu bên cạnh mình, chẳng sở hữu được
người đàn ông nào của riêng mình để chính thức được làm “cơm” chứ không phải
mãi mãi an phận “phở”, để được làm người đàn bà nạ dòng chứ không phải là gái
tân cho đến già. Ai đó đã nói: “Đẹp không phải là hút người đến mà là để giữ
người ở lại”, nếu chỉ là cái đẹp hình thức thì chẳng chóng sẽ chầy, người đến cứ
đến ào ào nhưng đi thì cũng đi rất mau, bởi cái đẹp bên ngoài đâu thể nào vĩnh
cửu, và sự vô duyên của người đàn bà chính là cái đuổi người ta đi mau nhất.
Mà nói đi rồi phải nói lại, cũng chẳng thể phủ nhận sạch trơn
cái tình của người đàn ông đến sau dành cho người đàn bà “nạ dòng” mà họ yêu, ừ
thì biết là chẳng có thứ tình yêu nào vô điều kiện, rằng người đàn bà hai ba đời
chồng ấy vẫn còn đẹp, còn giòn, còn duyên, còn quyến rũ nhưng có lẽ khi đã yêu
rồi thì đối với người đàn ông, đó chẳng còn là tiêu chí hàng đầu. Chẳng phải
tôi đã nói ở trên rồi, rằng qua con mắt của kẻ tình si thì mọi thứ có liên quan
đến người đàn bà họ yêu đều đẹp một cách bất thường đó hay sao?
Không chỉ trong ca dao bình dân mới ca ngợi những tình yêu
đó, mà trong một truyện thơ nổi tiếng của dân tộc Thái nước ta, truyện thơ Tiễn
dặn người yêu, người Thái cũng đã viết nên những câu thơ kinh điển về tình yêu
bất diệt của đôi trai gái, bất chấp thời gian tàn phá nhan sắc của người đàn bà
như thế nào, bất chấp cuộc sống khốn khổ của nàng trong tay hai đời chồng trước
vũ phu như thế nào thì đối với người đàn ông đã từng yêu nàng khi nàng còn là một
thiếu nữ mới lớn trẻ trung xinh tươi…thì nhan sắc của nàng vẫn như chưa từng
thay đổi. Và anh đã dùng những lời lẽ yêu thương để dỗ dành người đàn bà mình
yêu từ thời trai trẻ như thế này:
“Gái góa hai ba lần vẫn đẹp
Hơn gái tơ ba ngấn cổ cao
Má hồng hơn tuổi xuân đào
Yêu thương ắt hẵn dạt dào hơn xưa”
Trong con mắt của anh, gương mặt sạm đen nắng gió vùng núi
cao vì bị đem ra chợ bán như một món hàng của người đàn bà anh yêu vẫn đẹp lắm,
đôi má nàng vẫn hồng hào hơn những cô gái tuổi xuân xanh, và tình yêu của anh đối
với nàng vẫn dạt dào hơn gấp bội phần.
Tôi mượn câu nói của Kim Trọng trong Truyện Kiều của Nguyễn
Du để kết thúc bài viết này, khi nghe nàng Kiều buông những lời xót xa cho thân
phận 15 năm lưu lạc của mình để từ chối tình yêu của chàng, rằng:
“Thiếp từ ngộ biến đến giờ
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa”
Thì Kim đã dịu dàng đáp lại nàng bằng những lời âu yếm chân
thành:
“Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”
Ừ, thì tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, từ
dân gian cho đến bác học, đâu đâu mà không nhắc tới cái chất men của người đàn
bà, cái chất men mà người đàn ông yêu họ đã nếm một lần rồi là nhớ mãi, cái chất
men mà khi dốc cạn bình rồi thì “cặn cáu vẫn ngon”.
28/11/2019
La Mai Thi Gia
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét