Em là mùa Thu Hà Nội
Chắc chắn là tôi đã biết em khi tôi còn ở trong nước. Tuy nhiên, thú
thật thời đó tôi không để ý đến em lắm. Cho đến một chiều đang đắm mình trong
nỗi nhớ quê, mải mê ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi trên xứ người, bỗng
nghe mấy anh chàng công tử Hà Thành nhắc đến em, chợt thấy lòng trỗi dậy một
nỗi nhớ nao nao khó tả. Thì ra, nỗi nhớ về em đã có sẵn trong tôi, bất chợt ùa
về như thế đó! Ấy là vào những ngày đầu xa quê, chúng tôi sống và học tập
ở một thành phố cảng bên bờ Hắc Hải.
Rồi tốt nghiệp. Rồi về nước. Rồi ngày ngày đi làm. Tuy thời đó cuộc
sống còn lắm khó khăn vất vả, nhưng có thể nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất
trong đời! Sống giữa lòng Hà Nội, tôi đã gặp lại em như một điều tất yếu, như
là sự sắp đặt của số phận. Mặc dù mỗi năm chỉ được gặp em có một lần, nhưng
cũng đủ để cho tôi hiểu em nhiều hơn và nghiệm ra nhiều điều. Và rồi tôi bỗng
ngộ ra rằng, sự hiện diện của em quan trọng đến như thế nào đối với mảnh đất và
con người nơi đây.
Cứ mỗi lần em về, Hà Nội như đằm thắm hơn, đáng yêu hơn, và cũng gợi
nhớ hơn. Mỗi đận em về, người Hà Nội bỗng trở nên kín đáo và duyên dáng hơn,
cảm xúc cũng dễ dàng dâng trào để rồi một ngày nào đó xa Hà nội, người Hà Nội
luôn nhớ về em!
Khi ngắm nhìn một chiếc lá vàng rơi, khi cảm nhận cái se se của ngọn
gió heo may đầu mùa, khi thấp thoáng bóng dáng gánh hàng hoa với những bó cúc
vàng, với những bông sen hồng cuối hạ, ai ai cũng đinh ninh rằng em đã về, em
đã hiện diện trên mảnh đất hào hoa này!
Cuối một chiều vừa tắt nắng hanh, hoàng hôn chưa kịp phủ bóng lên Hồ
Gươm thơ mộng, thử chầm chậm rảo bước dọc theo con đường thân thuộc quanh
hồ. Heo may nhè nhẹ, hương hoa sữa khẽ đưa theo gió, thoang thoảng mà nồng nàn,
dịu dàng mà quyến rũ làm sao. Thì vẫn biết em còn quanh quất đâu đây, vậy mà
sao vẫn nhớ đến nao lòng! Tối qua vừa làm xong một bài thơ về em, muốn gửi
nhưng rồi không gửi. Bởi vẫn biết rằng nếu có gửi cho em thì chắc
chắn sẽ chẳng bao giờ có hồi âm. Em dịu dàng mà kiêu sa vậy đó, để biết bao
người ngưỡng mộ em, yêu quý em, đến nỗi “đi xa thì nhớ, ở gần lại si”. Đã có
biết bao nhà văn nhà thơ từng viết về em, đã bao giờ họ nhận được hồi
âm từ em? Nghĩ vậy rồi bỗng thầm mỉm cười với những dòng suy tư lan man và
ngộ nghĩnh.
Se lạnh, thế là mùa Đông sắp về rồi đấy. Đông về là em lại ra
đi, ra đi để sang năm em sẽ quay trở lại. Ta đang đắm mình trong em mà lại còn
muốn ôm em vào lòng. Ngộ thật! Em hiện diện quanh ta, hương thơm của em thấm
đẫm tâm hồn ta, vậy mà ta vẫn ước ao làm sao để em gần ta hơn nữa. Lạ thật!
Em sắp đi
xa rồi. Xa em rồi ta sẽ nhớ em nhiều hơn. Vẫn biết thế nào rồi em cũng trở lại,
vậy mà lòng vẫn cồn cào quyến luyến không thôi!
Chào em nhé! Nhất định sẽ có ngày gặp lại, lại sẽ đón em về với
niềm hứng khởi và hân hoan như thuở ban đầu.
Cũng bởi
chính em là MÙA THU HÀ NỘI đó em ơi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét