Mấy cảm giác về mùa Thu
Mùa
Thu đã về rồi hay nói một tiếng thơ mộng hơn là “Trời đã vào Thu”. Từ khi tôi
lang thang mới biết được mùa Thu, còn trước kia tôi chỉ tưởng tượng mùa Thu qua
thơ ca hay mơ mộng mùa thu qua những ca khúc mà những nhạc sĩ đã dạo những nốt
nhạc qua những cảm nhận của họ. Ôi mùa thu sao mà đẹp vậy! Mùa thu cho tình
yêu, mùa thu cho những giây phút kỷ niệm cuộc đời. Mùa thu thật sự đi vào tâm
hồn non nớt của tôi khi mà tôi bắt đầu học đoạn văn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh:
“Hàng năm, cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám
mây bàng bạc…”, để rồi tôi lại thích thú mơ tưởng hơn khi học đoạn văn của
Anatole France trong chương trình học tiếng Pháp mà tôi cố gắng viết lại như là
một kỷ niệm (chứ chắc nó không đúng rồi) “Je vais vous dire ce que me rappelle
tous les ans. Les premiers dinners à la lamp et les fueilles qui jaunissent
dans les arbres…”. Ôi mùa thu đầy cảnh tượng và có những tiếng thì thầm của
trời đất làm cho lòng con người rung động để tạo thành những tiếng ca, âm điệu
khiến cho đời có những xao động nhẹ nhàng lẫn đáng yêu. Từ những xao động ấy,
tôi đã cố tạo một mùa thu cho chính mình vào những ngày đi học, mùa thu của tôi
cũng có những hình dáng của mây, khí trời lành lạnh, cũng có sương mù, cũng có
những hình bóng của sự đáng yêu mặc dù trên xứ sở miền Đông Nam Bộ chỉ có hai
mùa mưa nắng. Mùa thu của tôi cũng vào những ngày đi học hay của các buổi tựu
trường. Cứ vào tháng 9 hàng năm, trường học ở xứ mình bắt đầu cho một năm học
mới ấy là ngày “Khai trường” hay là “Buổi tựu trường”, tôi chỉ nhớ mang máng
lúc ấy trời quả thật có nhiều mây giăng giăng, khí trời hơi lành lạnh, trời ít
mưa hơn và có những ngày có sương mù là đà trên mặt đất. Để rồi sau đó nhiều
năm, tôi tận hưởng mùa thu của tôi trên đường đi học nhất là thời gian mà tôi
và bạn bè cùng đi lên học trên Tân Uyên qua cánh đồng Phước Lộc, băng qua Khánh
Vân ra ngã ba Bình Chánh để về Tân Uyên.
Mùa
thu ấy cũng thật là “quyến rũ”, thu có mây trời bàng bạc gây nên một bầu trời
xam xám chứ tôi không dám coi là “xám xịt” như người ta đã bảo, chúng như gần
gũi với con người đang sinh hoạt trên mặt đất, tạo nên một cảnh hơi buồn buồn
của một cảnh tượng chia ly; những cơn gió lành lạnh nhè nhẹ có cái tên hay hay
là “heo may” (Ai đã đặt cho nó cái tên là “heo may” nhỉ?). Cơn gió ấy lung lay
nhè nhẹ những bông lúa đang trổ đòng đòng, tức là những bông lúa chưa có hạt,
chúng còn vươn thẳng lên, hé miệng trong sương sớm mà người ta gọi là “ngậm
sương” để làm hạt. Những cơn gió ấy cũng khiến mặt nước hơi xao động khiến tôi
lại thấy bóng dáng “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo
teo…” (Thơ Nguyễn Khuyến). Không ngờ chính những cơn gió như vậy làm mặt nước
của cái vũng lăn tăn như chạy về phía sau khiến cho người bạn lớn con của tôi
tưởng là cầu chạy mà không dám đi qua nữa. Những bóng dáng các bà gánh gánh đi
chợ hay những người cưỡi xe đạp quanh co theo những đường bờ trơn ươn ướt vì
sương hay vì mưa bay bay của những cơn mưa bụi cuối mùa.
Mùa
thu của tôi gắn liền với quê hương tôi, nó thật là dân giả và đầy những hình
bóng của người dân quê trên cánh đồng lúa thân yêu. Và để rồi về sau nầy, mỗi
lần khi thấy mùa thu về trên những cánh đồng tôi lại nhớ về những cảnh mà tôi
ghi nhận được của ngày xưa như những kỷ niệm không hề nhạt phai.
Càng
lớn hơn, khi tôi bắt đầu biết đọc sách, tìm hiểu hay học những bài thơ có về
mùa thu càng khiến hình ảnh mùa thu trong tôi lại càng được thêu dệt thêm. Có
lẽ bài thơ của Bà Tương Phố có phần da diết nhất:
Trời
thu ảm đạm một màu,
Gió
thu hiu hắt cho sầu lòng em
Trăng
thu bóng ngã bên thềm
Tình
thu ai để riêng em bẽ bàng.
Và
rồi mùa thu trong tôi lại được mơ mộng theo những vần thơ của Lưu Trọng Lư, của
Nguyên Sa với “Mùa Thu Paris”, sự mơ mộng về mùa thu của tôi đã vươn quá xa, xa
hơn mong ước của tôi nhiều! Tôi đã tưởng tượng mùa thu trên đất Bắc của Nguyễn
Khuyến; mùa thu trong rừng của Lưu Trọng Lư để đi xa hơn mùa thu của trời đất
Paris, rồi sau đó lại ráng ôm ấp mùa thu quyến rũ, thu vàng và cũng lại nhìn
những mùa thu đi. Thế là tôi lại về níu lấy những đồn điền cao su trong mùa
rụng lá.
Đến
khi ra xứ người tôi lại thấy và nhận được hương mùa thu, tôi cũng nếm được vị
của thu, tôi cũng đã từng đi trong mùa thu và thấy được mùa thu rơi. Người ta
đã thi vị mùa thu, nào là “chớm thu” khi mùa thu bắt đầu; nào là “chính thu”
hay giữa mùa thu và “cuối thu” hoặc “tàn thu” để kể về giai đoạn cuối mùa và
bắt đầu sang Đông.
Cái
hương thu, gió sao lành lạnh, nhè nhẹ, khí trời hơi ẩm ướt, có nhiều mây bay
bay. Có cái khác giữa mùa thu của tôi với mùa thu thực tế bên ngoài là mùa thu
của tôi bắt đầu cuối mùa mưa ở miền Đông Nam bộ nên mưa ít đi, có nhiều sương,
gió cũng hay hay. Còn mùa thu thực tế là sau những ngày nắng cháy, oi bức của
mùa hè, mùa hè qua đi, những cơn gió lạnh từ vùng cực của trái đất ảnh hưởng
tràn về làm cho khí trời hơi lành lạnh, lượng hơi nước dôi ra trong từng phân
khối không khí tạo thành sương mù trên mặt đất hay trên trời khiến bầu trời có
nhiều mây bàng bạc trôi. Mùa thu ẩm ướt, gió nhẹ bay bay tôi cảm thấy lạnh và
bắt đầu phải mặc thêm các lớp áo dầy hơn. Có những ngày gió to thổi bay những
lá vàng óng, vàng cam, đỏ hay các màu đặc biệt của chúng bay tán loạn trong
không gian mà những nhà khoa học giải thích là do nơi lá có những sắc tố
“chlorophyll” (xanh lá cây), “xanthophyll” (màu vàng), “carotin” (màu củ cải
càrốt), “anthocyanin” (màu đỏ sáng). Tôi đặt chân lên xứ người vào những ngày
đầu mùa thu nên vừa hưởng được dư âm của mùa hạ và thưởng thức được cái cảnh và
hương vị “trời vào thu” (chớm thu). Rồi đến mùa thu và những mùa thu sau tôi
được nhìn cánh đồng nho vàng lá trong mùa thu ẩm ướt, đi dưới những hàng cây lê
có lá đỏ, lá trở màu và lá rụng theo từng cơn gió hoặc nhìn vào những cây lá đỏ
ửng ở hai bên đường, hoặc đi vào giữa hai hàng phong lá rơi nhè nhẹ và nghe
tiếng lá khua xào xạc như một chàng thi nhân đang thẩn thờ đi tìm thi hứng. Quả
thật mùa thu có những điều khiến người ta dễ nhớ và cảm thấy dễ chịu hơn đối
với một mùa hè oi bức, ngột ngạt khó thở. Có những mùa thu mưa muộn, lá vẫn còn
xanh trong thời gian dài, thế mà khi có vài cơn mưa lớn ướt thấm đất lại khiến
các hàng cây lá dài dọc hai bên bờ của một đường nước lại đồng loạt lá ửng vàng
để rồi chúng theo từng cơn gió mà rơi rụng trên mặt đất. Đi trong rừng thu, đạp
chân trên những lá rụng khô cũng là điều kỳ thú khiến cho tôi liên tưởng đến
bài hát “Mùa thu cho em” của Ngô Thụy Miên:
“Em
có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. Và em
có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới. Em có nghe nghe hồn thu
nói mình yêu nhau nhé!....”.
Mùa
thu có nhiều mây bàng bạc nhưng trăng tháng tám thường lại tròn sáng trong bầu
trời trong khiến người ta lại cảm hứng cho một Tết tháng Tám mùa thu cho trẻ
con và cũng là dịp “thưởng nguyệt” mà làm thơ cho những thi nhân bên những ly
rượu tìm thi hứng.
Mùa
thu quả thật là một mùa của trời đất đã đem đến thật nhiều kỷ niệm cho con
người và cuộc đời, cùng những khung cảnh có nhiều màu sắc mà làm cho người ta
khó có thể quên dù đó là những chứng tích buồn hoặc nên thơ. Hương mùa thu thấm
nhập vào từng thớ thịt con người như những cơn gió nhè nhẹ, hoặc cái lành lạnh của
khí hậu bên ngoài và luôn cả cái bầu trời xám xịt lẫn mưa bay bay; cho nên mùa
thu từng là mùa mà từng được các nhạc sĩ và thi nhân thường có trong các sáng
tác của mình cũng không có gì là lạ cả!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét