Một mùa đông nữa đã về
Hà Nội đang trở gió. Những cơn gió lạnh đầu mùa bao
giờ cũng mang đến cho những trái tim nhạy cảm nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Đâu đó,
nàng nghe người ta thì thầm với nhau rằng: "Tớ đang cần một cái chăn 37 độ". Có phải mùa đông là mùa để người ta xích
lại gần nhau hơn? Có phải mùa đông là mùa để con người ta sống biết cần nhau hơn? Những cái nắm tay khẽ chạm nhau
trong cái lạnh tê buốt có đủ cho những khoảng cách xa muôn trùng của con người được gần nhau thêm! Mìm cười, nàng lại thắc mắc: Sao phải là cái chăn 37 độ cơ chứ? Ấm hơn một chút không được sao? Vì có đôi khi, 37 độ của một "cái chăn" cũng lạnh quá chừng, 37 độ của một "cái chăn" vẫn không đủ ấm cho một trái tim chòng chành những yêu thương...
Hà Nội vẫn đang dang dở hát những khúc tình ca mùa đông. Con phố Hàn Thuyên dài
hun hút trong nỗi nhớ da diết vẫn thầm gọi tên ai. Ngày đó, nếu Hà Nội không trồng hoa sữa, chắc gì người ta sẽ nhớ về Hà Nội ngọt ngào đến thế? Một mùa hoa dịu ngọt nữa lại đi qua, những cơn mưa mùa đông cũng
thôi không làm ướt nhòe mắt người. Thi thoảng để cho đôi mắt "ráo hoảnh" một chút, thì người ta mới thấy trời trong, đời trong....
Phố của nàng không có cây cơm nguội vàng, cây bàng
lá đỏ để mà nhung nhớ gọi tên, để mà nhung nhớ luyến lưu mỗi độ thu tàn đông sang. Mùa đông của phố là một chút sương giăng cuối mỗi chiều, là cái lạnh chạm khẽ bờ vai mỗi tối chạy xe về nhà, là một chút mưa đỏng đảnh vào giữa mỗi đêm khuya... Để rồi, trong cái nỗi nhớ quay quắt mùa đông ngoài
ấy là một đêm mát rượi ngủ ngon giấc trong cái chăn
mỏng manh nhưng biết rằng vẫn đủ ấm cho một trái tim biết còn nhiều thổn thức.
Từ xưa, người ta nhất định gọi phố của nàng là phố không mùa. Vì cái lạnh chẳng bao giờ chạm ngõ xứ này để người ta kịp nhìn lại có những mùa những cái nắm tay cũng biết cần nhau hơn. Ấy thế mà, nàng vẫn kể cho người ở một xứ xa lắm về phố, về mùa đông. Thi
thoảng chạy lòng vòng qua vài con đường cổ thụ, chỉ để cảm nhận mùa lá rụng, chỉ để cảm nhận một chút heo may
khẽ chạm trên làn tóc. Thi thoảng, ra góc cà phê quen thuộc ở Nhà thờ Đức Bà, ngắm dòng người qua lại. Và mỉm cười khi phát hiện ra giữa dòng người qua lại chật chội ngoài kia
cũng có vài người choàng khăn len, khoác chiếc áo ấm nhẹ... trong những ngày tiết trời đổi thay.
Mùa đông, xa cái rét cắt da cắt thịt ngoài quê. Đón vào lòng là cái lạnh man mác của xứ người. Thương bạn vào những đêm trăng
sáng vẫn không được một giấc ngủ cho tròn. Thương những mảnh đời ngoài ấy còn lắm nhiều nỗi lo toan...Mùa đông, lại nhớ về những chương trình thiện nguyện quyên góp áo ấm. Giá như có một chiếc áo ấm đủ rộng và đủ dài, để có thể ôm hết những lạnh lùng và khắc nghiệt của nhân gian, để cho người với người xích lại gần nhau hơn, cho những trái tim
chòng chành ngoan mềm và được ủ ấm.
Một mùa đông nữa đã về. Nàng sẽ biết cách ủ ấm trái tim mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét