Sau lưng những mùa hạ cũ
Phạm Trần Ái Linh
Phạm Trần Ái Linh sinh năm 1995, quê quán Phú
Yên, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM
Hạ huênh hoang mang những vạt nắng nắng đủ đầy
đủ trong và đủ gắt buông xuống con đường dài hun hút. Những đợt gió mang
theo cái hơi nóng rát bỏng nối gót của những cơn nắng phả vào tán lá cây
xào xạc. Đi trên những con đường dưới bóng hạ tôi khẽ nép mình vào những
bóng râm để tránh đi những giọt nắng đang độ tuổi xuân thì và bất giác
hoài niệm về những mùa hạ cũ, những mùa hạ chỉ còn lại phía sau mình. Đó
là những kỉ niệm không thể nào đẹp hơn, mãi khắc ghi trong tâm khảm và trở
thành chốn quay về mỗi khi tôi yếu lòng. Tôi yêu những cơn nắng ngày hạ
bởi sắc vàng của nó điểm thêm cho tuổi thơ đầy màu sắc của tôi những
nét tươi vui sống động. Và tôi đã có những mùa hạ không thể đẹp hơn như
thế.
Đó là mùa hạ thuở lên mười, tôi thường
trốn ngủ cùng với đám trẻ con hàng xóm rủ nhau chơi đồ hàng, đứa giả làm
người bán đứa làm người mua, chỉ với những thứ đồ chơi rẻ tiền hoặc là tận
dụng lại từ những hộp đựng đồ ăn đã cũ rất giản đơn nhưng đối với chúng
tôi nó lại là một phần cuộc sống, không thể nào thiếu được. Trưa với cơn
nắng gắt gỏng tôi cứ thế phơi đầu trần ngoài trời chạy đi chạy lại mua cái
này bán cái kia mãi mà không biết chán. Bây giờ ngồi nghĩ lại về cái ngày
ấy rồi lại từ cười một mình. Tôi còn có những ngày hạ cùng với đám
trẻ nghịch ngợm ấy rủ nhau đi hái sen trộm ở cái đầm đầu làng, bị ông canh
giữ đầm bắt được mách với má. Từ ấy về sau, mỗi lần đi ngang qua đầm sen
tôi đều không dám ngoái đầu nhìn lại. Ừ thì sen đẹp thật đấy, nhưng cái
trận đòn của má làm cho tôi nhớ hơn. Mùa hạ cũ của tôi còn có những cánh
diều chao nghiêng chập chờn trên bầu trời, tôi còn nghe thấy tiếng sóng
biển rì rào bên tai với những chiếc áo phao đủ màu sắc nổi bồng bềnh.
Rồi có những ngày hạ vụng về mang theo
những cơn mưa trái mùa rải lên khắp miền quê. Tôi say sưa với những hạt
mưa kì diệu ấy, nó thổi bay đi những cơn nóng như thiêu như đốt, tôi hít
hà mãi cái hơi đất khét lẹt bốc lên, cái dư vị ấy sao tôi cảm thấy ngọt
ngào đến thế. Mùi của quê hương, mùi của đất mẹ, mùi của tuổi thơ. Tôi vỡ
òa sung sướng khi cứ thế nhảy ra ngoài tắm mưa, mặc kệ má đòi đánh đòn.
Mưa hạ mát lạnh, tôi đưa tay hất nước lên mặt rồi xoa lên tay lên chân vì
sợ chưa kịp thưởng thức được mưa thì mưa đã đi mất. Bởi mùa Hạ đến mang
theo những cơn mưa lạ lùng như thế, chợt đến rồi chợt đi làm cho ta cứ
tiếc hùi hụi.
Có mùa hạ gấp gọn trong những ngày thi cử,
những tất bật lo toan
cho tương lai sắp tới. Đó là mùa hạ với
những cánh phượng hồng ép nhẹ trong trang vở, những cành phượng vàng ươm
trong giỏ xe với mối tình đầu ngây ngô, trong sáng với cái nắm tay cùng
nhau nhặt những bông phượng rải đầy khắp sân trường. Đó là mùa hạ với
những đêm thức trắng miệt mài bên bài vở giữa cái tiết trời nóng bức, là
mùa hạ với cuốn sổ lưu bút chuyền tay nhau, là cái ôm vội, là những giọt
nước mắt. Đó là mùa chia tay, là mùa của nước mắt.
Tôi cũng đã từng có những đêm hạ đem cái
chõng ở giữa sân vừa nằm hóng mát vừa nghe má kể chuyện. Tiếng ếch nhái
kêu ran, mùi thơm của những đám hoa dại thoang thoảng phả vào không khí
làm cho hơi nóng giảm đi rất nhiều. Lâu lâu có vài con muỗi bay qua thì cả
má cả con vỗ tay bành bạch. Ở trước thềm ba cùng các bác các chú vừa nhâm
nhi chén trà nóng vừa nói chuyện. Đó là mùa hạ thật yên bình.
Với những bước chân đầu tiên chập chững
bước vào đời, vẫn còn nhiều điều sao bỡ ngỡ quá, Hạ này tôi thong dong đi
bộ những nhánh hoa osaka vàng rực, trong cái âm thanh rộn rịp
của tiếng ve, cùng sắc đỏ của hoa phượng trải kín khắp nơi. Tôi trân trọng
cái giây phút ấy, giây phút của mùa hạ đầu tiên sống tự lập, sống
một mình, sống giữa cái bộn bề tấp nập của phố thị. Rồi hạ này cũng sẽ
qua, cũng sẽ trở thành một miền kí ức mà tôi sẽ xếp vào ngăn tủ kỉ niệm
của trái tim và khóa chặt nó lại đến khi nào thấy nhớ thấy thương tôi sẽ
tự lôi nó ra mà nâng niu tẩn mẩn. Thời gian vẫn cứ trôi, bụi thời gian vẫn
cứ tiếp tục phủ đầy lên cuộc sống rồi đây những mùa hạ cũ của tôi sẽ nhiều
dần theo thời gian đến lúc đó không biết rằng mình có còn nhớ có còn ghi
lại như bây giờ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét