Xúc cảm mùa Thu
Cây Sung Dâu
Trời thu! Toàn không gian
mùa thu! Cái se sắt hắt hiu của trời thu, gió thu… Những chiều tan học được sức
thả hồn mình, đắm chìm trong nghìn sắc hương lung linh của tạo hóa; ánh mặt
trời tìm nơi ẩn trú, cơn gió xinh bắt đầu nhẹ gọi trên làn tóc, cả thành phố
lên đèn, hương trời ngất ngây, mênh mang hồn mình gửi vào từng cơn gió. Dọc qua
các con phố, mùi hoa sữa thoang thoảng đắm say làm tôi xao xuyến, nhớ nhớ,
thương thương cái không gian thu trong sáng biết bao! Mùi hoa sữa! Chao ôi cái
mùi hoa ấy một thời tôi ghét vậy mà giờ đây chính nó đã đánh thức trong tôi bao
điều ngủ quên, làm sống dậy những khoảnh khắc xao xuyến nhớ thương; mỗi một mùa
hoa nở như báo hiệu cho vạn người biết thu đã sang…
Chưa bao giờ tôi cảm nhận
được dư vị sang thu – dư vị của mùi hoa sữa đắm say như năm nay. Tôi muốn ép
những cánh hoa mỏng manh vào trang vở, muốn thâu tóm toàn bộ không gian này,
dành lấy chút khoảnh khắc đắm say, mong thời gian dừng trôi tại đây để cho tôi
nghe được, thấy được, nếm được một hương thu trong lành và diệu vợi! Bâng quơ
vang bên tai những lời thơ của Hữu Thỉnh, đó không phải là hoa sữa ngập lối,
không phải là “Ngô đồng nhất diệp lạc – Thiên hạ cộng tri thu”; mà là chút bỡ
ngỡ “Bỗng nhận ra hương ổi – Phả vào trong gió se – Sương trùng trình qua ngõ –
Hình như thu đã về!” Rồi thì Lưu Trọng Lư lại ngẩn ngơ trước bước đi của vạn
vật để nghe Tiếng thu “Lá thu kêu xào xạc – Con nai vàng ngơ ngác – Đạp trên lá
vàng khô”...
Không biết tại vì sao đất
trời lại lưu luyến, lòng người lại bâng khuâng khi mỗi độ thu về đến thế? Không
còn là cái nắng gay gắt như mùa hạ, nhưng cũng chưa chạm tới cái lạnh đến tái
tê của mùa đông. Thu hút lấy tâm hồn của tạo hóa bằng chất men của gió heo may
hây hẩy, của hương trời ngọt ngào tự đầu môi ngấm dần vào tận đáy tâm hồn, của
chút nắng nhẹ chạy qua các con phố phả theo hương cốm ướp lá sen, của những
hàng cây lá đỏ vàng lướt nhẹ theo cơn gió, rơi đầy lối đi. Đám học trò chúng
tôi lúc ấy ngô nghê không hiểu gì nên chỉ thích ghép nhặn lấy tất cả mảng mùa
thu chắt thành kỷ niệm. Để rồi, biết bao điều thầm kín và nhớ nhung gửi lại vào
mùa thu năm trước. Cả trang nhật ký còn ướt đẫm giọt nước mắt chia tay ra
trường… Trong vô vàn những nhớ thương, cũng đành gửi lại những rung động đầu
đời, những hẹn hò tuổi mộng mơ! Sân trường giờ đây chỉ còn lại trong ký ức! Đâu
còn nữa tà áo trắng tinh, trang vở vương đầy sắc nắng và gió se? Đâu còn những
trò ngô nghê, thầy giáo mới về bị lũ học trò bắt nạt “Thầy à! Em quý thầy lắm
đó”, “Thầy ạ! Bài này khó quá”, “Thầy ơi!”…
Chao ôi! Sao thân
thương, dịu nhẹ, mênh mang đến thế? Ta vô tình đánh rơi chút khoảnh khắc nhớ
nhung rồi bất chợt giật mình trót lỡ, muốn níu giữ nhưng nào đâu được nữa?
Chàng trai ngây ngô của ngày nào trở lại ngôi trường xưa yêu dấu lục tìm chút kỷ niệm của một thời áo trắng “Anh lục tìm trong ký ức – Lời nói nào em nói với riêng anh – Mà hôm đó tiếng trống trường tan học – Ngôi sao chiều chợt hiện sáng lonh lanh”… Chàng dành một khoảng trời riêng để nhớ về một người – một bóng hồng thân quen, để nhớ “Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy – Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”; dành chút không gian mênh mang bồi hồi về ngày xưa… Hương ngọc lan phảng phất đâu đây, dòng sông lơ đãng trôi, từng cơn gió vi vút gọi hồn quê, bông cỏ may vô tình vương trên áo, ngàn tia nắng soi mình trên dòng sông tựa như vô vàn ánh sao đang reo vui vẫy gọi… Cái hồn của quê hương, cái hồn xứ sở, cái hồn của tuổi thơ như một sức mạnh vô biên để ta vững bước trên đường đời trông gai và bụi bặm... Nhưng rồi dòng đời cứ cuốn trôi lăn theo nhịp thời gian, không biết rồi đây ta còn có cảm giác bâng khuâng để nhớ về chút ký ức của một thuở xa xưa? Nhớ về một mùa thu đã qua? Nhớ trang thơ êm đềm của đời học sinh?... Vô vàn điều để nhớ và để thương!
Chàng trai ngây ngô của ngày nào trở lại ngôi trường xưa yêu dấu lục tìm chút kỷ niệm của một thời áo trắng “Anh lục tìm trong ký ức – Lời nói nào em nói với riêng anh – Mà hôm đó tiếng trống trường tan học – Ngôi sao chiều chợt hiện sáng lonh lanh”… Chàng dành một khoảng trời riêng để nhớ về một người – một bóng hồng thân quen, để nhớ “Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy – Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”; dành chút không gian mênh mang bồi hồi về ngày xưa… Hương ngọc lan phảng phất đâu đây, dòng sông lơ đãng trôi, từng cơn gió vi vút gọi hồn quê, bông cỏ may vô tình vương trên áo, ngàn tia nắng soi mình trên dòng sông tựa như vô vàn ánh sao đang reo vui vẫy gọi… Cái hồn của quê hương, cái hồn xứ sở, cái hồn của tuổi thơ như một sức mạnh vô biên để ta vững bước trên đường đời trông gai và bụi bặm... Nhưng rồi dòng đời cứ cuốn trôi lăn theo nhịp thời gian, không biết rồi đây ta còn có cảm giác bâng khuâng để nhớ về chút ký ức của một thuở xa xưa? Nhớ về một mùa thu đã qua? Nhớ trang thơ êm đềm của đời học sinh?... Vô vàn điều để nhớ và để thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét