Giữa thế giới sắc màu tâm ảnh
Mỹ thuật là nghệ thuật của cái đẹp và họa sĩ là người đem những
sắc màu và cảm xúc từ trong tâm thức của chính mình để sáng tạo thế giới: Một
thế giới mang tính tượng trưng vừa hiện thực, vừa mơ mộng của cái đẹp. Do
đo', mỗi tác phẩm hội họa là một vũ trụ thu nhỏ tâm ảnh của người họa sĩ. Mỗi họa phẩm là một mảnh tâm hồn của họa sĩ. Màu sắc, đường nét, bố cục của
mỗi bức tranh, do đo', vừa mang tính khách quan của thế giới hình tướng nhưng
cũng vừa mang tính chủ quan sáng tạo của người nghệ sĩ.
Cũng
như văn hóa có bản sắc riêng của từng vùng và từng khái niệm chuyên biệt, mỗi
lĩnh vực nghệ thuật có một ngôn ngữ riêng của nó. Nếu thi ca, âm nhạc, kịch
nghệ, điêu khắc... mỗi bộ môn có một kỹ thuật diễn đạt riêng thì hội họa
cũng có riêng một "họa ngữ" đặc thù của nó. Ngôn ngữ của hội họa
chính là màu sắc và đường nét độc đáo riêng của từng họa sĩ. Từ những nét
hoa văn đầy tính dân tộc trên những trống đồng Lạc Việt đến những đường nét bão
liệt giữa những cơn say đời đầy cuốn hút của thiên tài Van Gogh, nét êm đềm
tươi mát của Monet hay vẻ tĩnh lặng của Cézanne và sự dậy sóng giữa thế kỷ hai
mươi của hiện tượng Picasso... lịch sử hội họa của thế giới mang đôi cánh của
nàng tiên bay từ cổ tích êm đềm đến xe ngựa thời khai sáng phương Tây và tốc độ
siêu thanh thời hiện đại. Nghĩa là hội họa gắn liền với dòng sống sinh động
của con người như bóng với hình. Nên người họa sĩ, dù trực tiếp hay gián tiếp,
khó mà hoàn toàn thoát ly ra khỏi bối cảnh văn hóa, môi trường xã hội và bản sắc
thời đại của mình xuất thân và đang sống để sáng tạo. Những họa sĩ Việt
nam cổ điển và đương đại cũng không ra ngoài bức tranh chung đó.
Khái
niệm hội họa Việt Nam mang dấu ấn lâu dài, từ thời minh họa hoa văn trên trống
đồng dựng nước đến sự kế thừa những đường nét mộc mạc của tranh dân gian. Nhưng lịch sử thành văn của nền hội họa Việt Nam có cột mốc thời gian từ năm
1925. Đấy là thời điểm mà họa sĩ Victor Tardieu, người Pháp và họa sĩ
Nguyễn Nam Sơn đứng ra thành lập Trường Mỹ Thuật Đông Dương đưa tới sự nở rộ của
các tài năng hội họa Việt Nam.
Nếu
trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương có Lê Thị Lựu, nữ họa sĩ đầu tiên của Việt
Nam nổi tiếng tài sắc; Trương Thị Thịnh, thủ khoa khóa đầu tiên của trường Cao
Đẳng Mỹ Thuật Gia Định; thì trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế có Thanh Trí, nữ họa
sĩ đậu ưu hạng khóa đầu tiên (1957-1961) mà Đinh Cường, một họa sĩ nổi tiếng
cùng thời đã "minh họa" như một nàng thơ Liêu trai: "người của một
thời áo lụa vàng và tóc gió thôi bay..." 1
Thanh
Trí, người nữ họa sĩ của xứ Huế chính thức bước vào ngành hội họa vào lứa tuổi
hai mươi. Trong một khung cảnh văn hóa đậm tính nông nghiệp Việt Nam, nghệ
thuật và đời thường không cưu mang nhau thành một thể mà cặp kè nhau như hai đối
tác song hành. Thanh Trí làm giáo sư để phục vụ nhu cầu đời sống gia đình
và làm họa sĩ để thể hiện nhu cầu sáng tạo. Đời thường thì có giới hạn mà
nghệ thuật thì vô cùng nên Thanh Trí đã dồn tụ hết khả năng và tinh lực của đời
mình vào sáng tạo nghệ thuật. Trong những bước thăng trầm nhất của cuộc sống,
Thanh Trí có thể đã buông bỏ nhiều thứ thiết thân nhưng chưa bao giờ buông tay
với nghệ thuật; thậm chí đã có điều tâm nguyện rằng: "Nếu kiếp sau có trở
lại làm người, cũng chỉ xin được làm người họa sĩ!" 2
Trong
một tác phẩm viết về Hội Họa Việt Nam xuất bản năm 2003 tại Paris của Tiến sĩ
Corinne de Ménonville nhan đề: "La PeintureVietnamiene, une Adventure
entre Tradition et Modernité" 3(Hội Họa Việt Nam, một Cuộc Phiêu Lưu Giữa
Truyền Thống và Hiện Đại), tác giả đã chia nền Hội Họa Việt Nam ra ba thời kỳ
chính: (1) 1925 - 1945; (2) 1945 - 1975; (3) 1975 - Hi㐟n đại. Trong biểu đồ thời gian này, cuộc "phiêu lưu"
hành trình nghệ thuật của Thanh Trí đã dàn trãi trong suốt cả hai thời kỳ về
sau. Thanh Trí vẽ trong chiến tranh, trong hòa bình, trong ly tán, trong
hội ngộ; vẽ giữa quê hương mình, giữa quê hương người... bằng một sự đam mê mỹ
thuật và một sự nhất quán chân tâm. Chính sự say sưa và chung thủy với
cái Đẹp và cái Thiện đã giúp Thanh Trí vịn bút sơn, sắc màu và giá vẽ để đứng dậy
trước mọi nghịch cảnh của đời sống trong suốt 45 năm qua. Thế giới
màu sắc của Thanh Trí chỉ là phương tiện giới hạn để ghi dấu cái vũ trụ tâm thức - hành trình của màu là hành trình của tâm tưởng - khoan hòa, thuần hậu của
riêng mình. Dù được thể hiện qua những tác phẩm màu nước, màu dầu, sơn
mài, lụa, vải, gỗ, giấy... thì Thanh Trí vẫn thể hiện rất rõ nét cái hồn nghệ
thuật nhất quán và giàu ấn tượng cảm xúc về con người và tạo vật.
Ấn tượng
sâu đậm nhất trong toàn bộ tác phẩm của Thanh Trí là tranh lụa. Họa sĩ đã
tận dụng tối đa ưu thế của thể loại tranh giàu chất Á Đông, mượt mà nhưng bí ẩn,
để từ đó thổi những cảm xúc thẩm mỹ của suối nguồn tình cảm vào tranh lụa. Lụa là nàng nghệ thuật dịu dàng nhưng khó tính. Nàng kén chọn từ người
ươm dệt, người vẽ tranh đến người thưởng ngoạn. Nhưng bằng tài năng và
tâm huyết của chính mình, Thanh Trí đã biểu đạt một cách tự nhiên, đầy sức lay
động về những đề tài thắm đượm tình người, tình yêu và tình quê hương đất nước. Thanh Trí đã sử dụng những “gam” màu khó nhất trong tranh lụa là màu xanh lam
nhạt và màu… mơ phai - như hư mà thật, như vỡ bờ mà ấp ủ để hồ quyện những ý niệm
viễn mơ vào hiện thực. Các họa phẩm như Yếm Hoa, Đốt Lò Hương Ấy, Giặt
Lụa, Minh Tâm, Suối Bataan Philippines… 4 là những biểu hiện điển
hình. Nét độc đáo nhất trong tranh lụa của Thanh Trí không tìm thấy ở các
họa sĩ tranh lụa khác là màu trắng nguyên sơ. Màu trắng ròng của lụa tạo
một cảm giác ngọc ngà, trong ngần và yêu dấu...
Tuy
nhiên, khi bước qua một lĩnh vực đầy tính truyền thống và thế mạnh của hội họa
phương Tây, tranh Sơn Dầu, Thanh Trí vẫn chứng tỏ bản lĩnh sáng tạo vững vàng
mà uyển chuyển của mình. Tuy đối tượng hội họa tiêu biểu vẫn là hình ảnh
mềm mại muôn thuở của những mẫu người thiếu nữ Á Đông, nhưng Thanh Trí mang giá
trị truyền thống tiếp cận với thực tế đời sống mới để tạo thành một cảm xúc mới. Cái mới trong tranh Thanh Trí chẳng những không xa lìa hay đoạn tuyệt với cái
cũ mà còn kế thừa và phát huy tình cảm cá nhân trong tình yêu đất nước và thiên
nhiên. Họa phẩm Đất Mẹ và Huyền Thoại đã nắm bắt được ngọn trào cảm
xúc của tác giả khi nhìn về quê hương, mẹ và em thơ. Sự trẻ trung của một
thời áo trắng còn được ghi lại qua Nữ Sinh Áo Trắng, Đùa Gió hay Tắm
Mưa Rơi.
Và
tranh sơn mài của Thanh Trí tập hợp lại sẽ thành tập hồi ký về quê hương. Khi Thanh Trí khắc họa hình ảnh và ý niệm về quê hương, hình tượng và màu sắc
không phải chỉ để thể hiện cái đẹp mà trội bật nhất là cái tình: Tình
trăn trở trong cõi ước mơ (Nguyện Cầu Hòa Bình); tình tươi mát đầu nguồn
(Trẻ Thơ và Đèn Trung Thu). Nhưng bàng bạc khắp nơi vẫn là Tình Mẹ (Theo Mẹ Đi
Chợ Tết, Chợ Tế Đầu Làng)...
Thanh
Trí không tự cho mình theo một xu hướng hay ở trong một trường phái hội họa nào
cả. Phải chăng, đấy chính là tinh thần mềm dẻo và đa dạng "Thu ăn
măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao" của giới kẻ sĩ và nghệ
sĩ truyền thống Việt Nam. Thế nhưng khi bước vào lĩnh vực tranh trừu tượng
(Abstract paintings), Thanh Trí đã tự minh họa những bức tranh vẽ theo khuynh
hướng trừu tượng của mình là Hoa Tư Tưởng (Flower of Thought). Hội họa thế giới bước từ xu hướng hiện thực (realism/presentationalism) sang
khuynh hướng Trừu Tượng Tây Phương (abstract) và Trừu Tượng Biểu Hiện (abstract
expressionism) thoát thai từ Bắc Mỹ là cả một bước dị dẫm đầy trăn trở. Những họa sĩ tiền phong như Pollock, de Kooning... muốn vẽ lại tư tưởng và khái
niệm trừu tượng bằng những ấn tượng sắc màu tương phản. Sự quằn quại thai
nghén để mang cái thế giới ẩn tàng của tiềm thức (subconcious) qua bên kia bờ
giác ngộ thật là đa đoan. Nhưng trong khi đó thì hội họa trừu tượng Việt
Nam bước từ hiện thực sang trừu tượng một cách nhẹ nhàng như nhận xét của Trịnh
Cung: "Hội Họa Trừu Tượng Việt Nam có một đặc thù của nó là tinh thần thi
ca bao trùm lên toàn bộ tác phẩm. Nó không mang sức mạnh của những phản ứng
tích cực và tham vọng chinh phục những mục tiêu không dễ dàng như Hội Họa Trừu
Tượng phương Tây và khối Xã hội công nghiệp." 5 Những cánh hoa
tư tưởng mang tính trừu tượng của Thanh Trí được thể hiện một cách ngỡ như quay
cuồng đầy bão loạn trong đường nét và sắc màu, nhưng nội dung vẫn là sự thuần hậu
và sâu kín của một trạng thái tâm lý Đông Phương phảng phất cái hồn thiên cổ và
triết lý tĩnh lặng của Thiền. Giọt Nắng Sớm và Chiều Tà đều
là hoa. Linh Hồn Nghệ Thuật và Bóng Thời Gian là trái
chín ươm mầm và lá rụng. Giọt Rượu Nồng không làm người ta say
mà làm cho người thổn thức và Tình Yêu Hiện Hữu đã có đôi mắt trẻ
thơ. Trừu tượng và hiện thực trong tranh Thanh Trí không phải là một đường
cong hay một đường thẳng mà là một vòng tròn. Nếu chưa phải là vòng tròn
viên mãn thì cũng là một vòng tròn gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và vị lai của
suy tư và dòng sinh mệnh Việt Nam quê mẹ và Việt Nam tha hương.
Trong
tác phẩm sưu tập tranh (Album of Paintings) của Thanh Trí xuất bản năm 2004 tại
Hoa Kỳ, một tác phẩm "Tranh Thơ" được in ấn cẩn trọng cũng như
trình bày rất trang nhã và mỹ thuật. Với Tranh Thơ, người yêu tranh
sẽ có cơ hội vừa xem tranh vừa đọc những vần thơ cảm tác mượt mà của tác giả. Họa và thơ quấn quýt nhau trong dòng nghệ thuật của Thanh Trí. Đó là khái
niệm "thi trung hữu họa" đầy quyến rũ trong quan niệm mỹ thuật Á Đông
mà một nhà thơ đã hình tượng hóa rằng: "Trong thơ có họa mơ đồng cổ. Trong
họa đầy thơ nhớ Nguyễn Du..."6! Thanh Trí vừa phóng bút lên màu, vừa
làm thơ nên có lẽ vừa nhớ người thơ, vừa mơ đồng cổ trong tiến trình sáng tạo!
Tuy
chưa phải là tất cả, nhưng có thể nói tác phẩm Tranh Thơ này là một bộ sưu tập
những họa phẩm tương đối tiêu biểu nhất trong gần cả một quá trình sáng tạo kéo
dài gần nửa thế kỷ đời người của Thanh Trí. So với tranh thật bên ngoài,
những bức tranh được tuyển chọn in trong Tranh Thơ, qua sự chắt lọc đó khi rất
khó tránh cảm thức chủ quan và qua kỹ thuật sắp xếp, in ấn khá nhiêu khê, nên
cái "thần" mang nét tinh anh của nguyên bản rất khó mà giữ được trọn
vẹn. Tuy nhiên, tác phẩm đã giới thiệu được một cách đầy tính nghệ thuật
những họa phẩm đắc ý của Thanh Trí.
Nhân dịp
giới thiệu tập Tranh Thơ này vào hạ tuần tháng giêng năm 2005 tại San Jose,
Thanh Trí cũng giới thiệu những bức tranh đã vẽ từ thập niên 80 qua kỹ thuật
thuần túy của Việt Nam với màu nước trên lụa, cùng với một số tranh sơn dầu;
trong đó, có một số tranh ghi dấu ảnh hưởng màu sắc của cuộc sống mới.
Nhưng nét vẽ riêng tay làm bối cảnh và điểm tựa cho dòng sáng tạo của Thanh Trí
vẫn là tình cảm chan hòa, đôn hậu của con người và thiên nhiên tươi mát, trong
lành. Xem tranh Thanh Trí, người thưởng ngoạn bắt gặp một cảm giác hầu
như có một một sự hòa giải toát ra từ tâm thức sáng tạo của người họa sĩ. Sự
quay quắt cháy bùng của hoàn cảnh nghiệt ngã (Trong Cơn Gió Loạn), của sự mất
mát và tuyệt vọng (Cô Đào Say) cũng chỉ là chiếc võng thời gian đong đưa giữa
không gian từ từ chậm lại trong cõi vô thường của kiếp người (Chiếc Bóng Thân
Yêu Giọt Nước Nào). Và chiếc bóng sau cùng đã đợi chờ ở đó như một niềm
an lạc, một sự giải thoát cứu rỗi (Nàng Nghệ Thuật).
Thanh
Trí đã đem cả tài hoa và tấm lòng thuần hậu để làm đẹp thế giới sắc màu tâm ảnh. Nhân ảnh có thể phôi pha theo ngày tháng; nhưng tâm ảnh vẫn là dáng vẻ mà người
họa sĩ đã bắt gặp, ghi dấu một lần và mãi mãi.
Chú thích:
1. Đinh Cường: Thanh Trí tranh thơ 2004
2. Thanh Trí: Tâm sự với bằng hữu
3. Corinne de Ménonville: "La PeintureVietnamiene, une
Adventure entre Tradition et Modernité" Paris 2003.
4. Những từ in đậm và nghiêng dùng trong bài viết này là tên
những họa phẩm của Thanh Trí
5. Trịnh Cung: Trả lời tác giả biên khảo hội họa Huỳnh Hữu Ủy
trong "Mấy nẻo đường của nghệ thuật và chữ nghĩa". văn nghệ;
Hoa Kỳ 1999.
6. Thơ Tam Giang: Cõi về của thi ca. SG. 2003.
Mùa Tết 2005Trần Kiêm Đoàn



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét