Chùm thơ về mẹ
Thánh Gióng xưa đánh giặc xong được dâng cơm cà/ ngọn gió ta đi xa về được ăn cà mẹ trồng vườn cũ/ ôi cơm cà gắn cả cuộc đời mẹ nắng mưa lam lũ/ không có phép thần làm sao ta trả ơn mẹ và đất đai?
Mẹ gánh ước mơ
Mẹ quảy mẹ chạy
cắc bụp cắc đùng
người ngã sau lưng
người chúi trước mặt
Tuổi thơ tôi trên thúng gióng tản cư
mẹ gánh ước mơ chạy qua mùa loạn lạc
tiếng khóc con thơ
mạnh hơn
tiếng gầm đại bác
Những con đường loang lổ hố đen đao phủ
sông suối lềnh bềnh ngầu đỏ máu tươi
biển thét gào lớp lớp sóng trào chia lìa tình mẫu tử
Bước mẹ đè gió nam cồ
lướt mềm sỏi đá nhấp nhô triền núi
giải độc vạt rừng giãy giụa da cam
an ủi ruộng nương um tùm cỏ dại
Bàn chân trần rễ tre toé máu
thúng gióng gió đánh hụt hơi
mẹ đặt con ngồi dưới hố bom khét bầm thân đất
ngoái cổ ngóng về đồng làng tan hoang mồ mả ông bà
Gỡ nón quạt mùi bom
bóng mẹ che tầm đạn
âu yếm con mẹ khóc
bập bẹ mẹ con cười
nụ cười con thơ
mạnh hơn
tiếng gầm đại bác
nụ cười gieo vào lòng mẹ hạt giống hy vọng
đồng làng bình yên gặt những mùa sau…
Níu lòng Sông Đáy
Gửi
NQT
Phan Hoang oi, me toi mat luc 3h24p
dòng tin nấc tiếng kêu thảng thốt
Buổi sáng mùa đông không màu
bạn đứng giữa trời ôm đầu tức tưởi như đứa trẻ thơ
quì gối ôm choàng bờ cát già độ lượng
những dòng lửa từ hai hốc đất sưởi ấm lòng mẹ
không chỉ chín chiều ruột đau
Sông Đáy trong mơ vẫn dâng ngang trời
mẹ như cánh chim đêm
mãi mãi hoá thân vào châu thổ
Ngày lót lá
bạn níu lòng sông Đáy
tôi bàng hoàng lội ngược gió sông Ba
22.11.2008
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà văn Trần Quốc Cưỡng về thăm
mẹ già của Phan Hoàng ở Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên.
Vườn cà của mẹ
Thánh Gióng xưa đánh giặc xong được dâng cơm cà
ngọn gió ta đi xa về được ăn cà mẹ trồng vườn cũ
ôi cơm cà gắn cả cuộc đời mẹ nắng mưa lam lũ
không có phép thần làm sao ta trả ơn mẹ và đất đai?
Tiếng thở mẹ nhọc nhằn
Thẫn thờ đêm tiếng thở mẹ nhọc nhằn
tiếng cánh cò rã rời trăm năm âm thầm mưa nắng
tiếng kết tủa buồn vui đời sông chạm biển về nguồn
Quẳng gánh bôn ba phiêu bạt hư danh
gió bay về ngôi nhà tuổi thơ độc thoại gió xuân ký ức
như con bò đi hoang trở về hít thở mùi chuồng thân thuộc
cúi đầu tạ lỗi nghĩa trọng tình thâm
đêm đêm canh giữ tiếng thở mẹ nhọc nhằn
lòng nặng trĩu ngọn núi tuyết đông suy tư nhức nhói
Ngoài vườn côn trùng mê mải reo ca
đón chào những mầm non cựa mình vươn từ lòng đất
gió rón rén nép mình hơi ấm se sắt sinh thành
nước mắt lặng lẽ cứa vào lòng đêm
rơi theo từng tiếng thở mẹ nhọc nhằn dự báo
trận bão đau thương lớn nhất thế gian âm ỉ tràn về
Ước gì ngọn gió ta như mầm non mới cựa mình lòng đất
và cơ thể mẹ là ngôi vườn thanh xuân ấm áp tiếng hoang sơ
9/5/2021
Phan Hoàng
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét