Thứ Ba, 18 tháng 2, 2025
Chiếc cầu thời thơ ấu
Mỗi khi lái xe qua chiếc cầu Causeway dài 40 cây số của tiểu bang Louisiana nơi hiện định cư, tôi đều liên tưởng đến chiếc cầu Dinh ngẳn củn dài chưa đầy 200 mét ở Ninh Hòa. Chiếc cầu dài nhất thế giới này ai cũng biết, còn chiếc cầu Dinh thì số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy hà cớ gì mỗi khi lái xe qua chiếc cầu nổi tiếng lại nhớ về chiếc cầu vô danh? Hay có lẽ vì chiếc cầu nơi tôi đang sống quá đài và chiếc cầu nơi tôi đã sống quá ngắn? Sự tương phản đó đã gây ấn tượng? Chiếc cầu Causeway nơi xứ người được xây vô cùng hiện đại và kiên cố bắt qua biển nối liền hai thành phố Metarie và Mendevill, Chiếc cầu nơi xứ tôi xây bằng xi măng bắt qua sông Dinh nối liền xóm chợ và Vĩnh Phú. Một nơi có nhu cầu về vật chất. Một nơi có nhu cầu về tinh thần. Con sông Dinh có tự bao giờ? Không ai biết. Nhưng chiếc cầu thì chắc chắn phải có sau con sông.Chính xác hơn là tại bởi vì có con sông nên mới có chiếc cầu. Tóm lại ngoại hình chiếc cầu Dinh chẳng có gì đặc biệt nhưng bởi vì nó dính liền với thịt da, cho nên mỗi lần lái xe qua một chiếc cầu nào đó hồn tôi thường bâng quơ thổn thức về một chiếc cầu thời thơ ấu. Và có mấy ai biết được dưới chân gầm cầu đầy rác rến mấy chục năm về trước là nơi tôi khóc tiếng chào đời. Tôi là một đứa bé không được hưởng cái hạnh phúc được sinh ra từ một nơi bình thường đại khái như tại một nhà bảo sanh hoặc giả tại nhà thương của quận lỵ. Má tôi kể lại vào ngày đó, tháng đó, năm đó, khi bà đang đứng đón xe xuống Hòn Khói thì còi báo động vang lên inh ỏi. Lính Tây đang dẫn bảy ông Việt Minh ra chợ cá xử bắn. Má sợ quá mới chạy vô nhà cô ba tôi ngay đầu cầu. Cô dẫn má trốn Tây dưới chân cầu sát mé sông. Khi tiếng súng khai tử của Tây nổ chát chúa vang lên từ phía chợ cách đó không xa, bà sợ quá "té đẻ" ra tôi. Vì má té đẻ bất đắc dỉ ở dọc đường không dự trù trước nên tôi vừa mới ra đời thì chân đạp đất bờ sông và trên đầu là bầu trời bao la bát ngát. Ba tôi chờ cho đến sẫm tối mới dám lén bồng về nhà. Nghe má kể lại, tôi đâm thắc mắc tại sao Tây dẫn Việt Minh đi bắn có liên can gì đến má khiến má phải sợ khi má chỉ là một người dân lại là phụ nữ? Má giãi thích lúc đó ba tôi cũng có hoạt động cho mấy ổng và trong giỏ đồ của má có thuốc Tây mang xuống Hòn Khói tiếp tế. Tôi hỏi tiếp tế cho ai, má bảo Việt Minh. À thì ra như vậy, má có tịt nên quịt đuôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bức tranh hoa đào
Bức tranh hoa đào Con biết bác chỉ muốn tuyển nhân viên trông quầy. Nhưng con đoán bác rất cần một quản lý trung cấp. Tuy vậy, con đem đến...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét