Kinh Kha tay bị trói thúc ké,
chân xích bởi một sợi dây xích lớn, cúi đầu quỳ mọp trước sàn điện, Tần Vương
truyền tả hữu cùng các quan lui ra ngoài, hít một hơi thở thật sâu, rồi cất giọng
hãy còn chưa hết hoảng hốt, hỏi lớn lấy uy: - Kinh Kha, ngươi đã thấy giết một
chân mạng đế vương không dễ chứ? Kinh Kha liếc quanh xem còn có ai
không, thấp giọng, nhưng vẫn còn cố giữ chút hùng khí, trả lời lửng lơ: - Ta biết. - Mà chân mạng là thiên ý, ngươi
muốn bẻ nạng chống trời sao? Bất đồ Tần Vương hạ giọng : - Ngươi hãy xem cái chết của Tần
Vũ Dương, suy nghĩ đi, trẫm giết ngươi có khó không? - Không khó. - Trẫm biết ngươi là anh hùng, giả
thử trẫm tha ngươi thì sao? Kinh Kha ngỡ mình nghe lầm, cả
người run lẩy bẩy: - Muôn tâu, tội thần thỉnh ân
hoàng thượng. Tần Vương nhếch mép cười: - Trẫm trọng tính thẳng thắn của
ngươi. Vậy ngươi nói cho trẫm biết, nghĩ sao ngươi muốn giết trẫm? Kinh Kha không dám ngẩng mặt lên,
một chút im lặng như là nhà vua muốn để Kinh Kha bình tĩnh suy nghĩ, Tần Vương
tiếp: - Ngươi cứ trả lời, trẫm nói tha
là tha. Kinh Kha lắp bắp: - Tâu bệ hạ, tội thần tài hèn trí
đoản, nghĩ là đền đáp chút ơn tri ngộ với Điền Quang, những khi nghèo khó Điền
Quang vẫn thường cho ăn uống, và Thái Tử Đan đã mới quen biết đã tận tâm hậu
đãi tội thần, ăn cây nào rào cây nấy… - Nếu trẫm nói đó là cái trung của
mấy con chó, bị chủ lợi dụng, ngươi nghĩ sao? sao ngươi không nghĩ, ngươi với
Thái Tử Đan mới quen, ngươi có gì để nó hậu đãi ngươi nếu không phải là nó muốn
ngươi bán mạng cho nó? - Tội thần xin nghe thánh thượng
dạy. - Nếu trẫm cũng hậu đãi ngươi? Kinh Kha cả mừng : - Muôn tâu, tội thần xin làm thân
khuyển mã. - Ngươi nghĩ kỹ, ta không ép
ngươi, một kẻ hậu đãi để ngươi đi chết cho nó, một người hậu đãi để cho ngươi sống
tiếp tục làm anh hùng, ai là kẻ gian ác? - Muôn tâu, tội thần ngu muội. - Không phải Trẫm không biết là
tha ngươi tức là “dưỡng hổ di họa”, nhưng trẫm tiếc một nhân tài, Thái Tử Đan
có biết trọng nhân tài không? Cứ cho ngươi thành công đi, liệu nó có để ngươi
trở qua giòng sông Dịch gặp nó nữa không? Một Điền Quang vì nó mà phải tự sát,
một Phàn Ư Kỳ tin cậy nó, thân thiết với nó là vậy còn bị lấy đầu, một Yên Cơ
yêu dấu của nó cũng bị chặt tay chỉ vì chìu ý thích của ngươi. Ngươi thấy cái
tương lai của ngươi chưa? - Muôn tâu, tội thần xin thỉnh
thánh ý. Tội thần không dám quên thánh ân. - Còn nữa, sao ngươi không hỏi tại
sao trẫm biết hết những điều ấy? Ta còn biết cả mấy câu thơ “nhất khứ bất phục
hoàn…” của ngươi trên bờ Sông Dịch. Kinh Kha lí nhí : - Muôn tâu, quả là không có gì
qua mắt được Thiên tử chân mạng đế vương… - Thế ngươi muốn trẫm tha như thế
nào? - Muôn tâu, tội thần không dám. Tần Vương cười khẩy : - Không dám sống? Toàn thân Kinh Kha mềm nhũn xuống,
run giật lên, nói không ra lời: - Tâu Hoàng thượng…sống, dạ sống,
thần hứa liều chết giết Thái Tử Đan để chuộc tội với hoàng thượng. - Trẫm không cần, điều đó trẫm muốn đích thân trẫm hỏi tội
nó, nó là bạn trẫm, trẫm đã không tính toán với nó, mà cây muốn lặng gió lại
không ngừng. Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn sống như thế nào. Ồ, có lẽ
ngươi không hiểu ý trẫm, trẫm cho ngươi chọn, ngươi nghe cho rõ đây: thứ nhất,
trẫm thả ngươi, ngươi muốn làm gì làm; thứ hai, đổi tên họ ngươi, cho ngươi dọn
chuồng ngựa, chuộc lại cái tội ăn gan một thần mã ở Yên Quốc, nghĩa là cái tên
Kinh Kha của ngươi sẽ vĩnh viễn còn là anh hùng lưu danh hậu thế; thứ ba, đấu với
trẫm một trận, nếu thua thì chịu chết không hối tiếc. Kinh Kha nín thở, cắn chặt môi suy nghĩ. Rất nhanh, ba cái điều
kiện được hắn bỏ lên cân tiểu ly. Được thả, khi lục quốc đều đã thuộc về nhà Tần,
muốn làm gì cũng không tránh đâu được tai mắt của Tần Vương Doanh Chính, thân
phận chỉ như một món đồ trong túi Tần Vương. Hốt phân cho ngựa, có cơm ăn áo mặc,
cưới vợ sinh con, tên tuổi vẫn còn được bá tánh kính ngưỡng. Đấu một trận, hắn
thừa biết uy dũng và thủ đoạn của Tần Vương, chưa chắc đó là một lời nói thật,
nhiều khi mới nhận đấu, chưa kịp cầm gươm đầu đã rơi xuống đất, chưa nói là nếu
may mà thắng được, làm sao thoát chết dưới binh khí của các dũng tướng đã từng
bách chiến bách thắng. Kinh Kha khẽ nhướng mắt nhìn lên Tần Vương, giọng khẩn
khoản: - Tâu Thánh thương thương xót cho tội thần được sống, tội thần
xin ăn phân… dạ không, xin dọn phân ngựa cho quân lính trọn đời. Tần Vương truyền đem Kinh Kha nhốt. Ngay hôm ấy, một tử tù khác được mang tên Kinh Kha bị chém đầu,
treo xác trước cổng thành, thị chúng. 18/1/2010
Đặng Kim Côn
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét