Thứ Ba, 18 tháng 2, 2025
Ngọn cỏ
Quen thói thất tình, buổi chiều, sau khi tan sở, thay vì về nhà, Nghĩa tìm cớ lái xe thẳng đến sòng bài để giết đi khoảng thời giờ bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Chàng đi lơ ngơ quanh quẩn mấy cái máy kéo tiền tự động chơi một cách vô thức hình như cốt để được thua hơn là để thắng. Mà cần gì thắng hay thua, con người ta trong lúc thất tình có gì trên đời này còn để mà màng đến? Có lẽ vì Nghĩa đánh bạc vừa nai lại vừa ngu chưa từng thấy trên đời cho nên được nàng chú ý đến. Và vì thế Nghĩa đã quen nàng. Nàng là nhân viên chia bài, khung cảnh quen nhau có tính cách sát phạt nhiều hơn thơ mộng... Tướng tá Nghĩa không giống ai vậy mà vẫn còn có người để ý đến thì người lưu ý đúng là một con người có lương tâm. Nàng là con người có lương tâm. Ở sòng bạc người ta vào đó cốt để ăn tiền và chẳng có mấy ai thương yêu tử tế gì nhau mà vẫn có người còn lương tâm đúng là chuyện khó tin mà có thật. Nhìn bộ vó Nghĩa trong tư thế sẵn sàng liều mạng không giống ai đang tìm cách tự sát, nàng thấy động lòng, vì vậy khi Nghĩa chờn vờn trước bàn sì lát, nàng bèn gạ gẫm mời:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bức tranh hoa đào
Bức tranh hoa đào Con biết bác chỉ muốn tuyển nhân viên trông quầy. Nhưng con đoán bác rất cần một quản lý trung cấp. Tuy vậy, con đem đến...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét