Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025
Con ve sầu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh
Con ve sầu của
Khi nghĩ đến loài vật đầu tiên tôi muốn viết trong loạt bài về thiên nhiên, trí óc tôi bỗng bật lên hai tiếng: ve sầu. Cái chữ “sầu” nó gieo cho tôi một thắc mắc ghê gớm, tại sao lại phải sầu khi tiếng ve mùa hạ không phải là sự hân hoan chào đón con người vào mùa hạ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nguyễn Trọng Luân và Đi tìm thời gian đã mất… Trong “10 truyện ngắn hay năm 2020” (Phụ bản số Tết Tân Sửu Báo Văn Nghệ) nhà văn Nguyễn T...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét