Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

Duyên nợ với người bạn Chăm

Duyên nợ với người bạn Chăm

Đây là những câu chuyện không đầu không cuối được kể lại tại buổi họp mặt của cựu sinh viên khoa Ngữ văn khóa 7 - Đại học Tổng hợp Huế sau 38 năm ra trường hôm ở Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa).Về vùng đất Nam Trung Bộ này, các bạn đồng môn được tiếp cận nhiều điểm đến thú vị, từ một nền văn hóa khác biệt. Còn tôi thì hơn thế, đó là cơ duyên được gặp lại người bạn Chăm có nhiều duyên nợ.
 
Ký ức vụn thời sinh viên
 
Hôm ấy, khi các bạn đang cà phê sáng ở Phan Rang thì Hán Văn Chấn đến. Tuy học cùng một khóa nhau nhưng Chấn học bên khoa Sinh học. Chấn chơi với chúng tôi ngày trước ở cư xá 27 - Nguyễn Huệ - thành phố Huế. Ngày ấy, nhiều bạn biết đến Chấn vì bạn là một trong ba sinh viên người dân tộc Chăm của Đại học Tổng hợp Huế. Những năm 80 của thế kỷ XX, thi đỗ vào Đại học Tổng hợp là cả một vấn đề, có khi cả vùng, cả tỉnh chỉ có vài sinh viên thi đỗ vào trường này.
Các bạn sinh viên hồi đó biết đến Chấn còn vì ban đầu vào trường bạn còn rất “nai”. Hôm đầu tiên đi ăn cơm tập thể, cứ năm bạn ăn một mâm. Khi nhận cơm, thức ăn xong, có bạn trong nhóm lém lỉnh bảo Chấn đứng đó chờ lấy món cá. Chờ mãi không thấy cá, Chấn di chuyển đến bàn ăn thì bốn bạn khác đã ăn gần xong, chỉ còn ít cơm và canh “toàn quốc” (toàn nước). Biết mình bị chơi khăm, những bữa ăn sau đó Chấn khôn hơn, hễ trong nhóm đi nhận cơm, thức ăn xong là “chiến” nhanh, không chờ lấy “cá” nữa…
Trong khi các bạn đang say sưa ôn chuyện cũ thời sinh viên thì Chấn cũng góp nhiều chuyện vui. Buổi sáng quán cà phê rất đông và nhiều người ngạc nhiên khi có một nhóm bạn đứng tuổi ngồi cùng nhau tíu tít tám chuyện, giọng nói đủ vùng miền.
Ban đầu tôi chỉ ngồi nghe chuyện kể của các bạn, mãi cho đến khi câu chuyện xem chừng đã vãn, tôi mới nhắc lại kỷ niệm hơn 38 năm trước khi tôi được Chấn cho xem luận văn tốt nghiệp về đề tài nghiên cứu “Sản xuất Aga từ rau câu” và bạn đề nghị tôi tham gia đóng góp câu chữ. Đề tài này do Tiến sĩ Trương Văn Lung hướng dẫn (nay thầy đã mất); thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp làm chủ nhiệm đề tài; sinh viên Hán Văn Chấn thực hiện. Dự án này được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tài trợ kinh phí. Thấy đề tài hay, tôi ghi lại một số thông tin trong luận văn của bạn. Sau đó ít lâu, tôi viết về đề tài này cho báo Bình Trị Thiên, nơi tôi đang thử việc.
Nghe chuyện xảy ra đã lâu, Chấn nhíu mày, cố nhớ về những ngày xưa thương mến đã đi qua.
Ngày đó sau khi báo Bình Trị Thiên đăng bài Trường Đại học Tổng hợp Huế sản xuất thành công chất Aga từ rau câu, tôi bị thầy Hiệu trường Trường Đại học Tổng hợp Huế đề nghị kỷ luật vì viết bài mà chưa được sự cho phép của nhà trường; vì đề tài chỉ mới dừng lại nghiên cứu thử nghiệm, chưa thành công, chưa chuyển giao sản xuất đại trà. Có người nói viết như vậy người ta hiểu nhầm trường sản xuất mà không làm các thủ tục đăng ký kinh doanh, không đóng thuế… Sau đó ít lâu tôi bị Hội đồng kỷ luật nhà trường khiển trách trước toàn trường.
Câu chuyện trôi qua hơn 38 năm, bây giờ nghe kể lại, Chấn bảo sao bạn ấy không nghe chuyện này? Giá như biết được thì bạn sẽ nói đỡ cho tôi đôi điều. Thực ra khi chuyện này xảy ra, các bạn đã ra trường nên không mấy ai biết. Câu chuyện “tai nạn nghề nghiệp” của tôi liên quan đến đề tài luận văn tốt nghiệp của Chấn dừng lại ở đó. Sau này có dịp về thăm, dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, theo gợi ý của thầy Phạm Phú Phong, tôi đăng đàn kể lại câu chuyện này cho các bạn sinh viên nghe, như là kinh nghiệm, lầm lỡ đầu tiên trên đường đời.
Lại nói về Hán Văn Chấn. Các bạn cựu sinh viên cùng thời kể Chấn còn có nhiều khác biệt với sinh viên hồi đó. Đấy là trong môi trường sinh viên ở tập thể tập nhiễm nhiều thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc lá…nhưng Chấn thì không. Nhưng ở lâu trong cư xá, cậu ấy cũng bộc lộ tinh nghịch mà các bạn bên dãy phòng cư xá nữ ai cũng biết. Đó là mỗi đêm bị đói, xin được gạo, muối, Chấn có “sáng kiến” tới trước các phòng nữ xem có đôi guốc nào (dĩ nhiên là chọn guốc cũ) lượm về chẻ làm củi nấu cơm. Có nhiều bạn nữ nay gặp lại vẫn còn nhớ về cái “sáng kiến” tai quái của Chấn. Vậy mà hồi còn là sinh viên, Chấn tán được một cô gái đẹp người thành phố. Ra trường, người ấy đi lấy chồng nhưng hai người vẫn giữ tình bạn rất đẹp cho đến tận bây giờ.
Bạn cùng khoa Sinh học của Chấn kể, hồi học ở Huế, năm nhất Chấn đã kiếm được việc làm thêm trong khi hầu hết sinh viên chỉ biết học, phụ thuộc chế độ của nhà nước bao cấp và tiền phụ giúp của gia đình. Như chuyện Chấn đi cấy men với các thầy bên khoa Sinh vật ở các cơ sở sản xuất nấm trong tỉnh Bình Trị Thiên. Bạn ấy là hình mẫu cho học và hành. Hơn thế, Chấn được các thầy còn cho tiền tiêu vặt. Việc quản lý tiền nong của Chấn cũng rất khoa học. Mỗi lần về thăm nhà ở Thuận Hải (sau này chia tách thành tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận), được mẹ cho tiền, Chấn chia ra từng khoản chi tiêu. Bạn dành ra một khoản tiền tàu xe không bao giờ đụng đến gửi cho mấy cô phục vụ đời sống ở trường; để rồi khi về nghỉ hè Chấn xin lấy lại để đàng hoàng đi mua vé tàu xe, không như nhiều bạn khác tiêu hết tiền, mỗi khi về nhà phải nhảy tàu rất nguy hiểm, có khi phải nhảy xuống ga tàu không dừng bị xây xát hết tay chân, mặt mày.
Hay câu chuyện phòng tập thể của Chấn được một bữa no nhờ tài lẻ của bạn ấy. Đó là lần nhà trường đưa máy chiết xuất chất Aga từ rau câu - một hợp chất dùng trong công nghiệp đóng đồ hộp, các loại thực phẩm mà sau đó Chấn làm đề tài - vào phòng. Máy thì to và nặng, trong khi cửa vào thì nhỏ, các thầy chưa nghĩ ra cách gì thì Chấn cam kết với các thầy nếu cho cả phòng tập thể ăn một bữa no, bạn ấy đảm bảo sẽ đưa máy vào vị trí đã xác định. Nhiều người hoài nghi. Một cô làm ở phòng hành chính bảo: “Em làm được không thì nói cho chắc. Làm không được các thầy kiểm điểm, mà cũng có thể bị đuổi học”. Chấn nói như đinh đóng cột: “Em làm được mà”.
Nói đoạn Chấn đi tìm vật liệu làm mấy đòn lăn, kêu tất cả các bạn trong phòng ra đưa máy lên những đòn lăn, đẩy máy vào phòng chế xuất an toàn tuyệt đối. Hôm đó Chấn được các thầy khen, còn các bạn thì phục lăn; vui hơn là cả phòng được chiêu đãi một bữa cơm no có thịt cá.
Đóng góp cho vùng đất quê hương
Sau ngày về quê công tác, năm 1987 nhờ tấm bằng cử nhân Sinh học mà Hán Văn Chấn về Thuận Hải được tỉnh tiếp nhận vào làm ở Sở Khoa học và công nghệ. Từ làm nhân viên, nhờ chăm chỉ nghiên cứu khoa học và có một số đề tài thành công nên Chấn được đề bạt làm chánh văn phòng sở; rồi giám đốc trung tâm ứng dụng khoa học-công nghệ trực thuộc sở.
Khi về với vùng đất quê hương đầy nắng gió, nơi có lượng mưa thấp nhất cả nước, làm nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào sản xuất, Chấn trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Là người chăm chỉ, có nhiều vấn đề làm cho anh suy nghĩ.
Có lần anh đặt câu hỏi trên tạp chí Khoa học và đời sống về tăng vụ cho cây thanh long. Rằng vì sao người ta thắp đèn cho cây thanh long để cây cho quả cả hai mùa? Thực tế sản xuất là thế nhưng không ai cắt nghĩa được vì sao như thế. Tự nêu câu hỏi rồi tự Chấn phải trả lời câu hỏi này. Quan sát, anh thấy câu chuyện khởi đầu là một nhà có hai ông bà già. Để đêm thấy đường đi vệ sinh đằng sau lu nước, ông lão bắt một bóng đèn sáng. Kỳ lạ thay, mùa mưa trong khi cả vườn thanh long không có hoa thì xung quanh bóng đèn nhà ông lão thanh long ra hoa và kết trái. Thấy vậy ông lão và nhiều người bắt đầu thắp bóng điện cho cây thanh long ra hoa kết trái quanh năm. Nhưng kết quả sản xuất vẫn không đồng đều như mong muốn.
Từ quan sát và nghiên cứu thực tế, Chấn rút ra lúc nào thì sử dụng ánh sáng cho cây thanh long. Mà tư duy đó bắt đầu từ tư kinh nghiệm dân gian. Anh nói dân gian có câu: “Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng”, nghĩa là mùa hè pha sáng nhiều hơn pha tối. Mùa này nên để thanh long ra hoa và kết trái tự nhiên. Còn mùa mưa thì dân gian nói: “Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”, tức mùa này pha tối nhiều hơn pha sáng. Mùa này thông thường thanh long không ra hoa kết trái. Do vậy mùa này cần tăng ánh sáng cho cây bằng cách treo bóng điện khắp vườn cây để kích thích cây ra hoa, kết trái. Mà thanh long trái mùa dịp này lại bán được giá hơn.
Từ đó, Chấn đưa ra nhiệm vụ cho trung tâm của mình là tích cực hướng dẫn người dân chỉ thắp bóng điện cho cây thanh long vào mùa mưa, còn mùa hè thì không cần, như vậy vừa tiết kiệm được năng lượng vừa để cây tự hấp thụ pha sáng vào mùa này.
Khi được hỏi, làm khoa học ở một vùng đất còn nhiều khó khăn, có lần nào bạn thất bại chưa? Chấn nói rằng từ khi mới là người cán bộ nghiên cứu, cho đến khi đảm đương chức vụ chánh văn phòng sở, giám đốc trung tâm ứng dụng khoa học-công nghệ, anh đã cùng đồng nghiệp triển khai rất nhiều đề tài khoa học cho vùng đất Ninh Thuận này, trong đó có vùng đồng bào dân tộc Chăm của anh. Nhờ đó góp phần giúp đời sống đồng bào được cải thiện, nâng cao rất nhiều.
Tuy nhiên làm nhiều nên cũng không tránh khỏi sai sót. Do chỉ chăm chỉ nghiên cứu, ứng dụng khoa học mà thiếu kinh nghiệm quản lý nên có lần anh đã vấp phải sự sai sót trong quản lý kinh phí dự án. Nhờ sớm nhận ra được sai sót và với tinh thần cầu tiến nên anh tự bỏ tiền túi đền bù; và cũng vì hiểu con người nhiệt tình của Chấn nên chuyện này rồi cũng được cấp trên cho qua, để Chấn tự rút kinh nghiệm, đứng lên sau vấp ngã.
Có thể nói nếu ghi nhận sự đóng góp của Chấn cho vùng đất Nam Trung Bộ thì có rất nhiều, nhưng có lẽ nghiên cứu của anh về cây rong sụn là rõ nhất. Tôi nghĩ sự nghiệp khoa học của Chấn gắn liền với các loại rong biển. Khi đi học ở ngoài Huế, Chấn đã cùng thầy của mình nghiên cứu sản xuất agar từ rau câu thì khi về Ninh Thuận anh lại nghiên cứu về cây rong sụn. Để tài nghiên cứu của Chấn là: “Nghiên cứu trồng rong sụn ở trong ao, đìa vào mùa nắng nóng ven biển Ninh Thuận”.
Rong sụn (tên khoa học: Kappaphycus alvarezii Doty Doty) là loài rong biển nhiệt đới có nguồn gốc tự nhiên ở Đông Nam Á dùng để làm Kapkacarrageenan. Đây là chất tạo đông keo, làm dai, kết dính, làm nguyên liệu chính để cung cấp cho nhu cầu sản xuất hàng hóa của công nghiệp thực phẩm như kem, sữa, đồ hộp, thịt, nước chấm, mứt, bánh, kẹo, thức ăn cho gia súc; hay dùng trong công nghiệp mỹ phẩm như các loại xà phòng, kem mỹ phẩm; công nghiệp nhẹ như giấy, da, in, sơn, nhuộm; công nghệ sinh học như nuôi cấy vi sinh vật, mô thực vật… So với agar và alginat, nhu cầu về Kapkacarrageenan trên thế giới ngày càng nhiều.
Rong sụn được Phân viện Khoa học vật liệu Nha Trang di nhập và nghiên cứu trồng vào vùng ven biển phía Nam Việt Nam từ tháng 3/1993. Từ tháng 4/1993 bắt đầu thí nghiệm trồng ở vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận trong các loại thủy vực khác nhau: vùng vịnh kín, vùng bãi ngang ven biển, ao nuôi trồng thủy hải sản. Cho đến nay, trồng rong sụn đã dần trở thành một nghề nuôi trồng hải sản mới của người dân vùng biển Ninh Thuận; bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế nhất định cho người trồng, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo cho người dân sống ở vùng ven biển; năm 1999 được tỉnh Ninh Thuận xác định là một trong những hướng phát triển thủy sản của địa phương.
Phó Tiến sĩ Phạm Văn Huyên ở Phân viện Khoa học và vật liệu Nha Trang (thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) - người hướng dẫn đề tài thạc sĩ của Hán Văn Chấn nhận xét: “Bằng sự cần cù, chịu khó, tính cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, anh Hán Văn Chấn đã thu lượm được một số lượng số liệu trong nghiên cứu rất lớn với độ chính xác và tin cậy cao. Đề tài đã đưa ra được thông số và giải pháp kỹ thuật cho việc trồng rong sụn vào mùa nắng nóng ở miền Trung nước ta”.
Có thể nói đề tài khoa học này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, góp phần giải quyết được những bế tắc suốt một thời gian dài cho người trồng rong sụn ở Ninh Thuận nói riêng và Nam Trung Bộ nói chung; giúp người nuôi trồng thủy sản có thể tận dụng những vực nước nông ven bờ biển, những ao đìa nuôi trồng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân trong lúc nông nhàn…
Hôm chia tay ở Phan Rang, Hán Văn Chấn nói bây giờ Đảng và Nhà nước ta đang triển khai nghị quyết về thúc đẩy khoa học công nghệ để đưa đất nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Dù đã nghỉ hưu nhưng anh vẫn trăn trở với việc áp dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc. Chấn nói bất kỳ khi nào, ở đâu cần sự tư vấn, hướng dẫn về khoa học, công nghệ, anh đều sẵn sàng có mặt để cùng doanh nghiệp, người dân bắt tay làm việc mà không tính toán tiền thù lao hay tưởng thưởng gì cả.
Tôi ngồi nghe Chấn nói mà thấy vui ở trong lòng. Người bạn học cùng khóa một thời cho đến giờ khi đã nghỉ hưu sau hơn 38 năm công tác vẫn luôn nuôi niềm tin yêu, nhiệt huyết. Thời gian rồi có bao đổi thay, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi trong lòng thế hệ chúng tôi. Đó là phải làm một cái gì đó có ích cho quê hương miền Trung thương khó của mình, để xứng danh là thế hệ sinh viên của Đại học Tổng hợp Huế một thời.
Phan Rang, 28/8/2025
Minh Tứ
Thep https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bên Triền Sông Gió Vẫn Thổi Huy nhận điện thoại thoại mẹ mà ngậm ngùi: - Mẹ nghe trong đó dịch giã quá, con cố về với mẹ, rau cháo c...