Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

Bất tử

Bất tử

Công viên chiều lặng gió, lác đác người qua lại. Mặt hồ in màu trời xám xám và buồn thiu. Hắn ngồi trên ghế đá, một chân co lên và lơ đãng ngắm những cái lá rơi xiên xiên xuống mặt hồ.
Hắn đi tìm cảm hứng để vẽ. Chả biết vẽ cái gì. Những đám màu nhếch nhác và quờ quạng xô nhau trong cái khoảng không gian như sắp đặc lại của cảnh vật, cây cối và nhà cửa. Cái không gian mà người ta thi nhau chiu vào, còn hắn thì chui vào ngán ngẩm nhưng vẫn phải chui vào mà chưa có cách nào chui ra được.      Hắn ở lại phố để tìm việc sau khi học xong Đại học Mỹ thuật. Để cho xứng với cái nghề ngỗng của mình thì phải vẽ. Cái nghề được xã hội coi như là làm đẹp cho đời. Quê hắn mãi tận Thái Bình, ở một làng nghèo. Nhà nghèo, cha là thương binh cụt hai chân, mẹ chết sớm; cha phải đi cắt cỏ để nuôi hắn ăn học. Hắn có hứa khi nào học xong, sẽ mua cho bố một cái xe lăn; nhưng học xong rồi hắn không có việc làm ra hồn, ngại về quê hương. Mỗi bận về hắn xách cái túi nép kẹp tới đầu làng, bọn trẻ con ùa ra đón; thi thoảng chúng nhận được vài cái kẹo cứng như đá, nhưng rất vui vì anh Quyết nhà bác Bân là hoạ sĩ cho kẹo.
     Hoạ sĩ gì đâu! Thấy hắn ôm mộng, cha hắn buồn, bảo :
     - Tại con thích nghề vẽ vời, hay là về cắt cỏ nuôi cá cũng tốt chứ sao.
     Thế thì nói làm gì! Hắn ước mơ sẽ vẽ được những tác phẩm có giá trị lớn, sẽ mở phòng tranh, bán tranh để sống. Những bức tranh quý, đích thực có nghệ thuật cao… Hắn sẽ vẽ quê hương, những dòng sông, nhưng con người gò lưng trên đông, những bông hoa bình dị của đồng đội, những cánh đồng bát ngát xanh, thắm đậm như những bức thảm nhung. Hắn từng được đánh giá là một sinh viên có triển vọng. Thế mà…
     Các bạn hắn, có kẻ đã mở phòng tranh và đã có chút danh tiếng trong giới. Rộ lên đám tranh siêu thực và quái dị, phết phết, phẩy phẩy, lún phún tý đen tý đỏ, thế là thành tranh "siêu thực", nhưng họ lại chửi cả Sanvado Đali. Tranh của họ bán chạy là nhờ khéo quảng cáo. Giờ người ta thích mốt siêu thực, một đám mạng nhệt cũng gợi cho người ta lắm sự rối rắm không rõ nghĩa hắn rất ghét loại tranh này, nó mô phỏng sự hỗn loạn, nó thiếu sự sinh động của hiện thực và lung linh của cuộc sống. Hùng, bạn hắn - một tay vẽ tranh nọ, có bận thương hắn, bảo : Nghèo, đói còn sĩ. Chỉ cần vẽ như thế, như thế là có tiền, cóc gì phải boăn khoăn, trăn trở, tiền cũng là nghệ thuật chứ là cái gì!
     Mặc họ, hắn làm quen với hoạ sĩ già, ông vẽ tranh ký hoạ là chính, bằng than, chì và màu nước. Tranh của ông không nổi tiếng nhưng sinh động, dù chỉ có hai màu đen, trắng. Hắn thấy trong đó có cả hơi thở của cánh đồng, cả nắng và gió, cả sự thánh thót của ban mai và chuỗi ngân nga của thời gian đọng lại trong từng sợi nắng. Đen và trắng, nhưng sao lại thực đến thế. Ông hoạ sĩ đó mới chết vì bọn đua xe đâm phải. Hắn đã buồn bã cả tuần. Ông ấy đã kịp truyền cho hắn nghị lực và niềm tin. Hắn đã vẽ, những bức vẽ xếp xó. Có nhiều người khen, nhưng không bán được, vì không có phòng tranh và sự nổi tiếng, vì sự dở hơi của mốt. Vốn liếng của hắn chỉ có cây bút cọ và cái bụng thường xuyên réo.
     Cái bụng đã lại sôi lên!
     Tiếng gieo bán bánh gần đó mà hắn cảm thẩy xa…Hôm qua, mụ bán phở bảo hắn: Ông mà làm ăn lớn phớn, cứ nhớn nhác lơ ngơ như thế, tôi không thuê ông nữa! "Làm ăn" gì đâu! Mỗi việc bưng bê phở, thu dọn bát đĩa và rửa; chậm một tý, sao nhãng khi khách gọi một tý là con mẹ béo múp ấy lại càu nhàu. Mụ đeo cái dây chuyền to như sợi dây xích chó ở cổ, béo quá nói đầy lưỡi. Cái quán phở "Tiên Thiên" của mụ đông khách lắm. Hắn thuê phòng ở gần đó và làm thuê cho mụ. Hắn lấy làm lạ, không hiểu tại sao những bà bán phở cứ béo như thế, có lẽ không phải là ăn nhiều phở mà do ngấm hơi phở, cái hơi ấy hắn thấy quá sợ. Cái gì hiếm là quý, người ta quý phở hơn cơm. Một bận hắn nhìn thấy Hồng - cô bạn cùng học ngày trước vào quán phở. Hắn luống cuống nhanh chân chui vào nhà vệ sinh và không giám ngoi ra nữa. Bải hoải và chán trường! Hồng - cô nàng xinh đẹp ấy là con của người Chủ tịch Liên hiệp nghệ thuật tỉnh. Ngày còn học, hẵn yêu thầm, trộm nhớ Hồng; biết thân phận bèo bọt của mình, nên hắn đành ôm cái mối tình đau ấy chôn chặt trong lòng, nhìn nàng phởn phơ, tung tẩy trước mặt. Nàng không hề đoái hoài tớn hắn, dù hắn học giỏi. Ra trường, nàng bỏ nghề vẽ, theo nghề buôn tranh, lợi dụng cái uy của cha để buôn bán tranh đủ loại. Nàng đang chơi với bọn Hùng, buôn tranh siêu thực rất lời. Có lần hắn mon men đến một cuộc hội thảo về tranh, thấy nàng đọc tham luận nghe cũng ghê lắm, lại có bận thấy nàng đánh xe con tới một phòng tranh, súng sinh và viên mãn, càng đẹp hơn. Hắn tự thấy mình càng kém xa hơn nàng, nên càng xa lánh bạn bè và xa lánh Hồng, dù hắn vẫn còn yêu và nhớ nàng.
     Đã lại một mùa xuân qua. Cái mùa xuân trống rỗng lại lùng! Thơ thẩn mãi ở cái góc công viên này, hắn chưa nghĩ ra được cái gì!
Chiều đã tím hơn.
     Ở ghế bên, có đôi trai gái đang hôn nhau. Nếu không có họ, cảnh vật sẽ khô khốc biết bao! Hắn mỉm cười. Hắn chưa hôn bao giờ. Hắn nhớ rõ, một lần hắn mơ được hôn Hồng, nhưng không rõ cảm giác, vì có lẽ hắn chưa có "phản xạ có điều kiện" về việc đó.
     Chợt hắn nhìn thấy một thằng bé đi lại phía mình. Nó vừa đi, vừa huýt sáo, tay cầm cái ống bơ, tay xách cái túi đồ nhặt được ở công viên, bãi rác. Hắn gọi: Này cháu! Lại đây! Mày có dế đấy hả? Thằng bé gật đầu. Hắn vốn khoái chơi dế, xem chọi dế từ bé. Ngày xưa hắn luôn có mấy cáo bao diêm đựng dế. Nhà hắn gần sông, những hôm dở giời, dế bay vào nhà, vào sân loạn xạ. Hắn và cha bắt chúng bỏ vào giỏ, sau đem bán cho lũ trẻ làng.
- Bán không! Hắn buột miệng hỏi.
     - Một ngàn một con. Thằng bé nói, mắt nó nhìn hắn có ý dò xem hắn nói có thực không. Nó có 6 con dế. Ngã giá mãi nó mới đồng ý bán cho hắn với giá là 4 ngàn- số tiền còn lại trong túi hắn. Thế là mất toi ngày ăn. Hắn nhịn đói mang dế về.
     Hôm sau, sáng toét mắt hắn mới dậy. Cái bụng réo cồn cào. Mùi phở, mùi xào nấu dưới phố bay lên gác xép nhỏ, phá tan không khí yên lành của hắn! Dụi mặt, hắn nhìn lơ mơ qua cửa sổ và loá mắt bởi ánh sáng chiếu qua cái ly thuỷ tinh để ở gờ cửa sổ. Trong ly có mấy con dế. Hắn sửng sốt khi thấy đám dế phờ phạc, chết gần hết, còn hai con sống, khoá dâu vào nhau và thở thoi thóp! Chúng đã oánh nhau chí tử để nhảy ra khỏi cái ly đó.
     Hắn đờ đẫn nhìn, như vô định vào cái ly đang loé sáng. Chợt như có một cú đẩy mạnh, hắn nhảy ra khỏi giường, lấy giá và hối hả cuống quýt vẽ như bị ma ám.      Đó là một ngày lạ lùng, vẽ xong hắn không cảm thấy đói.
     Không lâu sau, trong giờ tranh bỗng xôn xao, họ kháo nhau về sự xuất hiện một bức tranh lạ của một tác giả trẻ. Họ đổ xô đến phòng tranh để xem. Họ nhìn thấy bức tranh nổi tiếng đó. Tranh vẽ một cái ly, không màu trên nền trắng, hai miệng ly uốn cong lên, mỏng mảnh, phây phẩy như lá cây: Cái ly đó để lún xuống nền vải trắng. Trong ly có hai con dế khoá râu vào nhau; ánh sáng như từ vô định mờ ảo hắt lại, soi rõ hai cái râu dế cong lên, đầy bất lực. Hết! Mỗi người hiểu và bình phẩm một kiểu. Có người đó bảo đó là dạng tranh siêu thực, vớ vẩn; có người lại bảo đó là kiệt tác. Tên bức tranh là "Bất tử".
     Hắn chỉ cười trừ. Mặc thiên hạ khen chê. Hàng chục bài báo viết về "Bất tử". Bỗng nhiên hắn nổi tiếng nhanh. Với lời lẽ úp mở, hắn nói về tranh siêu thực như đã tự cho mình là đệ tử của siêu thực.
     Bọn Hùng đã nhận bức tranh đó, họ làm rùm beng lên, tâng hắn như một thiên tài. Thị trường tranh tăng giá. Tranh siêu thực được mùa. Hiệp đồng tới tấp, hắn vẽ không kịp! Bộn tiền và rủng rỉnh, biết thế ngày trước nghe theo bọn Hùng, nghĩ cứ tiếc! Sướng nhất là Hồng tìm đến với hắn. Còn hơn cả mơ, nhưng hắn bỗng lạnh tanh với cô nàng. Nàng rủ hắn đi chơi, mua quà, ký hợp đồng với hắn. Hắn chỉ bán cho nàng dăm cái tranh còi, làm nàng cuống lên. Hắn giờ muốn cô nàng lúc nào mà chẳng được, dễ như móc tiền! Hẵng cứ để đó cho cô ta biết! Để bù lại những ngày hắn yêu đơn phương, âm thầm đau khổ. Hắn nhìn nàng với con mắt bề trên và ban ơn. Đúng là tài năng và tiền bạc làm cho hắn cao sang hơn hắn tưởng. Hắn chỉ cầm chổi phẩy dăm nét mực, than, chì, đổ cả sơn vào vải mà quét, mà phết, thế là có tiền. Những bức tranh vẽ không rõ hình hài, cảnh vật, lộn bậy màu sắc, như một mớ hổ lốn rối mắt. Càng rối càng đắt. Càng khó hiểu càng đắt. Cùng với thơ tắc tị, nay có thêm tranh tắc tị - đó là người ta nói thế. Và bắt đầu có bài báo chửi hắn.
     Hôm hắn đưa qua về cho cha, ông không nhận! Ông không cần xe lăn. Ông đã nghe thấy người ta chửi hắn là đồ lập dị và phản nghệ thuật. Ông không cần những thứ đó. Ông nói : Thà đói, bỏ nghề chứ đừng như thế! Về nhà bòn cỏ còn hơn.
     Cơn sốt tranh cũng đã ngừng. Giống như có lúc người ta đổ xô đi nghe một giọng hát vàng, giọng hát rè ấy mới là sành điệu, ai không thưởng thức tức là không hiểu gì về nghệ thuật, là ít văn hoá, là cổ lỗ, là kém thẩm mỹ! Mặc! Càng cãi vã, hắn càng phất!
     Hắn cho rằng, bọn phê bình chỉ là một lũ ăn hại, ăn bám! Họ không định hướng được dư luận, có khi chữa lợn lành thành lợn què. Phê bình là việc dễ nhất một kẻ kém học thuật nhưng có chút tri thức vẫn có thể bình phẩm khen, chê hay. Xem tranh hắn, như đi vào buồng tối, bị đốt khói ở sau lưng, khiến người ta lao bừa về phái trước, chui tọt vào những ý tưởng mặc đoán, không lối thoát. Đó là cảm giác chờn chợn, có khi ngột thở, khó chịu, bứt rứt và muốn phá phách.
     Một hôm, hắn đi qua một bãi rác, gặp một bầy trẻ nhỏ đang bới rác ở đó. Hắn nhìn thằng bé bán dế khi xưa. Nó cũng nhận ra hắn. Nó chợt mím môi lại, tay bóp chặt cái lon rỗng, mắt gườm gườm như căm thù hắn lắm, như sẵn sàng gây sự? Hắn thấy lạ quá, đang có ý rút tiền cho nó, nghĩ là khởi đầu phải kể công cho nó. Hắn chợt hiểu! Thắng bé có lẽ biết hắn qua các bài báo vứt ở bãi rác và nó cũng khinh khi hắn như thế ư? Nó cũng biết hắn nổi tiếng vì dế.
     Hắn bỏ đi. Thằng bé cầm cái lon ném theo. Ồ, cái lũ… từ ngày hắn giàu, hắn bỗng xa cái bọn nhặt rác ấy và nhìn chúng thật thiếu thiện cảm. Tâm lý và tình cảm con người phụ thuộc nhiều vào cái dạ dày. Khi có tiền, hắn có thể bước vững chãi hơn trên đường, nói năng gẫy góc hơn, phong cách đàng hoàng hơn. Hắn mua xe, ăn nhậu. Lũ bạn nghệ sĩ của hắn cho hắn biết đủ mùi vị của đời sống, ngấm tận chân răng các thức ăn ngon vật lạ mà ngày xưa có mơ hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng thằng bé làm hắn buồn.
     Đôi mắt của nó sâu và sắc lém nhìn hắn như đổ lửa, nghĩa là sao?
     Buồn thì uống rượu! Từ quán thịt chó ra, hắn say nhè, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó. Hắn dạng chân đứng tè dưới cột đèn đường và dừng chân đá nó. Đôi giày mới bị tước xơ mướp. Hắn dẹo dọ đi vào công viên, chỗ ngày xưa hắn đã hay ngồi và đã mua mấy con dế của thằng bé. Công viên lúc đó chỉ rặn bọn nghiện, lũ ăn cắp vặt và những đôi tình nhân liều mạng. Tất cả cần đêm tối và muốn che dấu hành động, còn hắn bỗng hét toáng lên, gào to lên: cứt chó! Cứt chó ba nắng!
     Đêm đó, hắn vễ chỗ quán phở xưa. Hằn phì cười khi nghĩ có lúc mình đã đi rửa bát thuê, thực là một sự thiệt thòi ngu xuẩn! Bà chủ béo nhìn thấy hắn vào, mụ vồn vã như bắt được vàng. Mụ bảo: Nếu chú đồng ý cho chị đổi lấy tên quán là "Bát tử" thì chị biếu chú một triệu và ăn phở không bao giờ phải trả tiền! Hắn trố mắt, sau đó hắn văng tục, nghiến răng bỏ đi. Khốn nạn thật!.
*
Hắn đã chán mớ tranh hổ lốn. Sự phỉnh nịnh làm hắn phát nôn. Tuy nhiên, hắn vẫn theo bọn họ đi triển lãm tranh khắp nơi. Lần này bọn họ đi Đà Lạt.
     Buổi tối, sau khi ních đầy thịt rừng và rượu ở tiệc chiêu đãi bên đồi Cù, hắn lật khật về khách sạn Hoa Sơn. Hồng đi theo hắn, dìu hắn lên xe ngựa và nàng ôm hắn. Hắn sắp say. Hồng thì thào: Em yêu anh. Hắn lơ mơ nghe thấy gió từ hồ Xuân Hương thổi bên mang tai. Hơi thở cô bạn ấm, luồn vào trong ngực, nhưng hắn không hề thấy một chút rung động. Hồng dìu hắn lên phòng, đóng cửa. Tay hắn vẫn ôm khư khư cái tráp đựng "Bất tử" như sợ ai cướp mất. Vào đến phòng cô bạn bỗng tỉnh như sáo, cất giong dẻo quẹo:
     - Em muốn lấy "Bất tử"! Hắn biết điều đó từ lâu. Cô em muốn có "Bất tử" để có uy danh, thống lĩnh thị trường tranh siêu thực phỏng? Không dễ thế đâu! Hắn nhếch môi, nó: - Nó vô giá! Em có đủ tiền trả không?
     - Em đây chưa đủ sao?
     Nói xong, nàng õng ẹo tiến lại và tụt bộ rốp ra khỏi người. Hắn sửng sốt nhìn thân hình cô bạn, bộ ngực đã nhào dấu vết của sự hoang tàng, một vùng u tối và bèo nhèo! Hắn sa xầm mặt, niềm mơ ước bao năm của hắn đó ư? Hồng trườn lên người hắn, đè hắn xuống nệm. Hắn loạng quạng cố đẩy ra, tay quơ trúng cái hội đựng "Bất tử", làm nó rơi bung xuống sàn. Hắn chồm dậy và…
     Cái gì thế? Hắn nhìn bức tranh nằm ngược dưới sàn. Cái hình vẽ kỳ dị, trông đúng như cái đồ nam tính! Khốn nạn thật!
     Ngắm một lúc, hắn cầm bức tranh lên và nghiên răng xé vụn nó ra, trước con mắt ngạc nhiên tột độ của cô bạn.
     - Điên! Điên rồi! Cô ta thốt ngọng lưỡi.
     Hắn đẩy người đàn bà nằm tênh hênh trên nệm, từ từ đứng dậy, ấn đồ đạc vào cặp và bước khỏi căn phòng.
- Đồ điên! Cô bạn gào theo.
Gió đêm Đà Lạt lộng tóc hắn; xa xa, chuông chùa vang ngân, Hồ Xuân Hương lấp loá ánh điện lung linh. Hắn bỏ lại phía sau tiếng dế râm ran trong vườn hoa hồng.
Một ý nghĩa trong vắt chạy trong đầu hắn: Bố hắn mong hắn trở về...
Đồ Sơn, 10/1998
Trung Phương
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXXMột giải phẫu về bản chất bạo lực tồn tại trong con người

Một giải phẫu về bản chất bạo lực tồn tại trong con người Tiểu thuyết “Bản chất của người”, thể hiện tài năng của Han Kang khi viết về nhữ...