(VH&ĐS) Có một
mùa rất xa, khi gió lạnh tràn về, ủ ê từng góc phố, người nắm tay và hứa cùng
ta đi hết cuộc đời. Ta xây lâu đài ước mơ. Nhưng người buông tay, và dẫn theo
về những con sóng bạc đầu nhấn chìm giấc mơ ta vào lòng đại dương mênh mông.
|
Người đang tâm bước qua đời ta, ngã giá với
trái tim một thời đam mê nồng cháy, mải mê với ham vọng cuộc đời, đẩy ta về
trong đêm tối, làm hoen ố cả mùa yêu thương. Trang thơ ướt nhèm, khúc tình ca
bỏ ngỏ. Ta chới với trong hoàng hôn bóng xế, nghe yêu thương vỡ vụn, để đêm
về thăm thẳm một niềm đau.
Ta tự ru mình trong giá lạnh mùa đông, chờ đợi
mùa xuân ấm áp để tâm hồn nảy lộc yêu thương. Chiếc lá bàng úa đỏ phiêu du
trong gió nuối tiếc màu xanh dĩ vãng, rồi cũng rơi về nguồn cội để đợi kiếp
hồi sinh. Tất cả sẽ qua đi như quy luật vốn có, năm tháng có vô vàn thay đổi,
dù ngày hôm nay có ra sao, thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc... Trái tim thôi
lỗi nhịp yêu thương, ta bình thản đón nhận gió rét, mưa rơi, tuyết phủ như
sẵn sàng đón nhận những chông gai, khắc nghiệt trong đời.
Mùa đông trong ta, ký ức đóng thành những tảng
băng trôi đến một nơi nào đó xa xôi lắm, yêu thương xua đi cái giá lạnh trên
từng góc phố. Ta đã quen với cơn gió cô đơn lang thang trong quãng đời đầy kỷ
niệm, nên đủ dũng cảm để vượt qua những mùa đông chỉ có một mình. Ta đã quen
với dòng sông xám bạc lững lờ trầm mặc nên đủ vững vàng khi mắt buồn thẳm sâu
đong đầy nhung nhớ.
Mùa đông, ta không chênh vênh hoang hoải. Mùa
đông, ta bình yên giữa đời khắc nghiệt chông chênh.
Trên lối về rặng phi lao vẫn xanh mướt ngả
lướt theo chiều gió, vi vu lá cành, như đang cất lên những lời ca êm dịu. Mưa
phùn gió bấc lại đem đến sức sống riêng cho vườn bắp cải, những cây bắp cải
lá xếp ốp vào nhau cuộn chặt chắc nịch, màu xanh đậm của lá già, màu trắng
ngà của lá non gợi vẻ mỡ màng tươi tốt. Rào hoa trạng nguyên trước ngõ, những
chùm hoa trổ trên ngọn, trông xa giống như lồng đèn màu đỏ - sắc màu của lửa
gợi nỗi đam mê nồng cháy đến thiết tha. Như cánh chim nhỏ trùng khơi vượt qua
bão táp cuộc đời, ta dang tay đón mùa đông vào lòng, thấy tình yêu cuộc sống
là bất diệt.
Ta có đôi lời gửi tới một mùa đông xa, cảm ơn
người đã buông tay, để ta biết yêu thương, hạnh phúc và đau khổ, biết sưởi ấm
tâm hồn khi giá lạnh bủa vây; để ta biết buông bỏ và không níu giữ dẫu kỷ
niệm muôn đời vẫn đứng yên. Có hay chăng trong một phút giây nào đó của cuộc
đời, ký ức bỗng trỗi dậy, ta mặc nhiên mỉm cười: Đông qua rồi, xuân sẽ về rạo
rực hân hoan.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét