Mình có lúc như đã thả mình trôi luôn trong mớ
bòng bong ký ức. Để được nhớ. Để được làm rỗng mình đi bằng cái cảm giác
ngông nghênh cục mịch. Ly cà phê buổi sớm dẫu đậm đà đến vậy cũng không xoá
được nỗi niềm ngun ngút của những ánh mắt ngây ngô mải đuổi theo những vỉa hè
chan chát.
Cái mông lung hoang tàn, cả những bờ cây dại
như đang thườn thượt hít thở sự mền mệt của đám rong rêu ký ức. Và điếu thuốc
còn cháy dở trên môi như đôi nụ cười lẫn lạc trong sự thao thức của những áng
mây rân rấn lời chèo kéo vi vu. Có lẽ chỉ trong cái chuỗi thời gian đang vùn
vụt thoát qua những ô cửa sổ bé nhỏ của cuộc đời, ta mới lượm nhặt lại được
những mảnh ghép xôn xao về cái điều mà ta từng lẩn tránh.
Ngoài kia, con sông lờ lững trôi an nhiên qua
khúc râm ran thung lũng. Hiện thân huyễn hoặc thế nhưng để lặn vào trong đó,
mình phải rơi như con dế lạc bầy. Không cần một thứ thanh âm hỗn tạp nào cả,
nhưng lại đầy tiếng dội của miền đất ấm, của phía biển khơi sương khói mênh
mang. Chẳng gì có thể níu giữ mình khi bước qua chiếc hàng rào ngại ngần ngăn
cách, mình sẽ đi trên con đường mây trắng để một lần chìm trong nỗi lặng lẽ
của một thoáng lơ đãng phía sau lưng.
Ở đây, tiết trời mùa xuân dù có nắng vẫn thỉnh
thoảng se lạnh. Cái lạnh dễ thương lạ. Cái lạnh như những mùa xuân cũ, khi
tay mình và tay em còn trong tay nhau và nép vào nhau trước dòng sông trong
xanh tinh khiết. Và đủ để mỗi trước khi bước vào giấc ngủ, lại tủm tỉm cười
khi nghĩ về những kỷ niệm vu vơ. Có gì hời hợt hơn khi giữa không khí mùa
xuân rộn rã, ta không bước ra khỏi cái vỏ ốc của những nỗi niềm ấp ủ trong
tim?
Nhưng, đó cũng là mùa mình đã phải chia xa...
Mình chẳng bao giờ ước thời gian đó quay trở lại. Có quá nhiều trong cuộc đời
đã, đang và sẽ kéo mình đi biền biệt. Mình đã thay đổi nhiều. Cuộc sống của
mình cũng đã khác đi nhiều. Chỉ xin một lần cảm ơn thời gian... Cảm ơn cuộc
sống đang hàng ngày hàng giờ hiện hữu mà thao thiết, mà thấy hạnh phúc dâng
đầy không cứ phải đến từ những điều gì nghe thật to tát, mà ngay ở cả những
điều tưởng như là nhỏ nhặt ở trong đời.
Đã lâu rồi mình không viết, như một khoảnh
khắc vui buồn gởi lại, như một phút giây đi tìm mình trong khoảng lặng nào đó
của tâm hồn. Mà những khoảng lặng thì như dòng sông ấy, luôn tan chảy hết
mình khi ta cũng tan chảy tháng năm với nó...
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét