Một nửa mùa thu
Em nhận nơi anh
một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
cũ kỹ
Bóng nắng khẽ khàng
như có điều suy nghĩ
Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu phân?
Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi
Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi?
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Mùa rất ngọt ngào
mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Như con trai nhả ngọc từ vết thương lòng, nhà thơ cũng chưng cất
nỗi đau của riêng mình để viết nên thi phẩm. Và nỗi đau khổ lớn nhất
trong tâm linh của mỗi con người thường là về tình yêu đôi lứa, chẳng vậy mà
Xuân Diệu đã từng viết: "Yêu là chết ở trong lòng một ít, bởi mấy khi yêu
mà đã được yêu". Hòa mình trong "đôi mắt thu phân" của một buổi
giao mùa trong trẻo, vẫn chiếc là vàng, vẫn cơn gió heo may, thi sỹ Tú Yên đã
thổn thức lòng minh cũng với một tình yêu không trọn vẹn. Nhẹ lòng thôi, nhẹ
lòng thôi, ta hãy cùng nhau đi sâu vào những xúc cảm thật tinh tế như những
cách hoa khô của một mùa thu xưa còn sót lại.
Bài thơ có một cái tiêu đề thật lạ đầy ấn tượng: "Một nửa mùa thu". Ôi cái mùa nguyên sơ và trọn vẹn đâu có thể chia đôi, chỉ có tình anh và tình em là cách xa đấy thôi. Nói chuyện chia đôi mùa thu là chia đôi hai nửa trái tim, chia đôi tình yêu để mà đau khổ. Chúng không tách bạch mà khuất nửa ở trong nhau và sẽ có một ngày sáng trọn vẹn như trời trăng tháng tám. Dẫu có một chút gì đó là giận hờn, chua xót, một chút gì đó huyễn hoặc bâng khuâng, nhưng dòng cảm xúc tưởng chừng mơ hồ, bảng lảng ấy của thi sĩ Tú Yên lại chính nhờ sự thăng hoa không gò bó mà trở nên liền mạch, thống nhất và trọn vẹn - là một tình yêu bất tử, một con tim thổn thức giữa đất trời mùa thu.
Những lời thơ cứ vời vợi vấn vương như mở ra từng cung bậc xúc cảm. Nhưng cái tứ thật sự của bài thơ lại là một cái tứ ngược. Cái cấu tứ có sức ám ảnh lạ lùng để khi đi hết bài thơ cái cảm xúc ban đầu lại dội ngược về mãnh liệt. Khởi nguyên của sự chia đôi, của mùa thu mỗi đứa một nửa, là khi anh và em, hai chủ thể trữ tình phải cách xa nhau:
Bài thơ có một cái tiêu đề thật lạ đầy ấn tượng: "Một nửa mùa thu". Ôi cái mùa nguyên sơ và trọn vẹn đâu có thể chia đôi, chỉ có tình anh và tình em là cách xa đấy thôi. Nói chuyện chia đôi mùa thu là chia đôi hai nửa trái tim, chia đôi tình yêu để mà đau khổ. Chúng không tách bạch mà khuất nửa ở trong nhau và sẽ có một ngày sáng trọn vẹn như trời trăng tháng tám. Dẫu có một chút gì đó là giận hờn, chua xót, một chút gì đó huyễn hoặc bâng khuâng, nhưng dòng cảm xúc tưởng chừng mơ hồ, bảng lảng ấy của thi sĩ Tú Yên lại chính nhờ sự thăng hoa không gò bó mà trở nên liền mạch, thống nhất và trọn vẹn - là một tình yêu bất tử, một con tim thổn thức giữa đất trời mùa thu.
Những lời thơ cứ vời vợi vấn vương như mở ra từng cung bậc xúc cảm. Nhưng cái tứ thật sự của bài thơ lại là một cái tứ ngược. Cái cấu tứ có sức ám ảnh lạ lùng để khi đi hết bài thơ cái cảm xúc ban đầu lại dội ngược về mãnh liệt. Khởi nguyên của sự chia đôi, của mùa thu mỗi đứa một nửa, là khi anh và em, hai chủ thể trữ tình phải cách xa nhau:
Mùa rất ngọt ngào
mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Thu có dịu dàng?
mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Thu có dịu dàng?
Cảm xúc, tứ thơ phát khởi từ đây. Giữa bầu trời mùa thu
đẹp là thế, trái chín mùa thu "ngọt ngào" là thế mà hai đứa phải chia
xa. Câu thơ thứ hai của khổ thật là độc đáo: "Anh cắt thu ra mỗi người một
nửa" nghe giản dị, tự nhiên mà xa xót, bâng khuâng, trĩu nặng cả lòng
người, để giờ đây bên khung cửa vắng mình em trải lòng cho riêng em. Trái tim
của người con gái hướng về tình yêu thật vị tha và cao cả. Nơi cô đơn, sầu tư
một mình, nhân vật em vẫn nghĩ về anh với đầy sự chân thành và tha thiết:
Chỉ bảy chữ thôi nhưng chia tới hai dòng đủ thấy sự ào ạt của
cảm xúc. Câu thơ cô đọng đầy ngân vang như thâu hết cả tấm lòng người thiếu nữ.
Một câu hỏi và một câu tự trả lời nối tiếp nhau đầy xao xuyến bâng khuâng.
Trên cái nền tâm trạng chói vàng cảm xúc ấy, nữ thi sĩ Tú Yên
bắt đầu mở ra khoảng trời mùa thu của mình khi phải xa cách người yêu.
Cái tê tái của lòng người đã thôi cả sang những cảnh vật vô tri vô giác. Mùa
thu như một linh hồn sống, một nơi kí thác những dòng tâm trạng của kẻ yêu hết
lòng mà tình yêu không trọn vẹn:
Em nhận nơi anh
một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
cũ kỹ
một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
cũ kỹ
Bóng nắng khẽ khàng
như có điều suy nghĩ
Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu phân?
như có điều suy nghĩ
Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu phân?
Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi
Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi?
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Khúc mở đầu của bản tình ca ấy vẫn là những băn khoăn nặng trĩu,
những nỗi đeo đẳng trong lòng người con gái khi đã đánh mất tình yêu. Nào
"anh" có "gửi gì trong đôi mắt thu phân", anh ra đi để lại
khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng em, để rồi chiều nay, theo cái sắc
buồn neo lòng của trời đất sang thu, em thôi cả cái buồn ấy ra cảnh vật...
Em nhận nơi anh
một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
cũ kỹ
một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
cũ kỹ
...thật đúng như Nguyễn Du đã nói: "Người buồn cảnh có vui
đâu bao giờ". Những dòng xúc cảm cứ liên tục nối tiếp nhau khiến em như
"vu vơ" giữa một trời mộng ảo, nỗi lòng cứ đan xen giữa thực tại và
quá khứ, giữa mùa thu nay và mùa thu xưa dẫu "cũ kỹ" nhưng xuyến xao
bao kỷ niệm đẹp biết mấy.
Tiếng tơ đàn nối đất với trời cứ rung lên bần bật mỗi độ thu về.
Xưa này, đã có bao kẻ tao nhân mặc khách ngẩng đầu lên nhìn trời thu mà tự vấn
lòng mình, bao nhiêu những văn sĩ, thi nhân đi giữa trời thu mà tưởng mình đang
ở cõi khác. Cái mát lạnh trong trẻo hồ thu đem đến cho người ta những cảm giác
thật lạ. Nữ sĩ Tú Yên cũng đã cho ta thưởng thức một thứ quá ngọt mát độc đáo,
tinh tế mà rất đỗi thân quen:
Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồiEm sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi?
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồiEm sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi?
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Mùa thu ấy được dệt nên bằng trái tim thổn thức của một kẻ đang
yêu và mãi yêu. Có lẽ vì thế, nó cũng run rẩy, yếu mềm, mang bao sự dự cảm như
nỗi lòng người trinh nữ. Mùa thu nói hộ chuyện tình yêu, và tình yêu gửi mình
vào mùa thu để khỏa lấp, để trốn tránh sự đau khổ, xót xa. Ai đã đặt ra bài toán
tình yêu với 1 cộng 1 là tất cả và trừ 1 không còn gì nữa. Còn gì nữa đâu dù là
chỉ là một nửa mùa thu, "mùa thu rơi vỡ nơi đâu mất rồi". Những câu
thơ bảng lảng như làn sương mùa thu cứ vấn vít lòng người:
Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi
Còn một chút gì đó mãi vấn vuơng ở đây, một chút gì đó là sự
nuối tiếc, sự hoài niệm. Hình như chủ thể em vẫn mong níu kéo được tình yêu như
chiếc là vàng kia cố bám lại cành khô. Nhưng chiếc lá héo vàng rồi sẽ đến lúc
lìa cành chia xa. Cả một rừng lá vàng trút xuống như rơi vỡ cả mùa thu, rơi vỡ
tình yêu đã không còn trọn vẹn. Một sự liên tưởng tinh tế, tài hoa thật đến là
tuyệt bút.
Có còn gì nữa đâu khi tình yêu đã chia phôi. Trái tim đã chưng cất nỗi đau thành những giọt lệ mùa thu, thành giọt lệ thơ đọng lại trên trang giấy. Em chỉ tự an ủi lòng mình đấy thôi chứ dễ gì đứng dậy sau những vấp ngã của tình yêu. Nhưng rất nhanh thôi trong tâm hồn vị tha hay yếu lòng của người thiếu nữ lại là một sự nuối tiếc, một sự vấn vương khó mà tả hết: " Nhìn mùa thu đi qua em bần thần ngơ ngác". Cái khờ dại, cái đau khổ, xót xa xuyên suốt cả câu thơ ấy, dội cả vào lòng người đọc như những con sóng vô hình nối tiếp nhau đầy ám ảnh. Ta đã từng bắt gặp nỗi lòng ấy trong những câu thơ của Y Nguyên:
Có còn gì nữa đâu khi tình yêu đã chia phôi. Trái tim đã chưng cất nỗi đau thành những giọt lệ mùa thu, thành giọt lệ thơ đọng lại trên trang giấy. Em chỉ tự an ủi lòng mình đấy thôi chứ dễ gì đứng dậy sau những vấp ngã của tình yêu. Nhưng rất nhanh thôi trong tâm hồn vị tha hay yếu lòng của người thiếu nữ lại là một sự nuối tiếc, một sự vấn vương khó mà tả hết: " Nhìn mùa thu đi qua em bần thần ngơ ngác". Cái khờ dại, cái đau khổ, xót xa xuyên suốt cả câu thơ ấy, dội cả vào lòng người đọc như những con sóng vô hình nối tiếp nhau đầy ám ảnh. Ta đã từng bắt gặp nỗi lòng ấy trong những câu thơ của Y Nguyên:
Ta đợi nghe chừng chân đã mỏi
Người đi như một chuyến xe qua
Đứng ngẩn bên đường xao xác lá ...
Người đi như một chuyến xe qua
Đứng ngẩn bên đường xao xác lá ...
Và cái tứ của bài thơ đọng lại với hai câu thơ nhẹ nhàng man mác
buồn như giọt suơng mai buổi sớm:
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
"Một nửa mùa thu" - tự nó đã là khúc ca đồng vọng của một tình yêu
không trọn vẹn. Câu nối câu, ý nối ý, chỉ với mười bảy câu thơ đầy tự do, phóng
túng, nữ sĩ Tú Yên đã gửi hết những cung bậc tình cảm của mình qua những sắc
điệu giản dị của mùa thu. Chắc hẳn, chị đã đem đời thực gửi vào thơ mới
có được những dòng cảm xúc ngấn lệ đến vậy. Mong sao kẻ đồng điệu sớm tìm
được tâm hồn điệu đồng với lòng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét