Con đường quen thuộc từ tòa soạn báo sang Dạ
Lan Event cà phê sáng chỉ mấy trăm sải chân, nhớ tới từng viên đá lát, thế mà
hôm nay thấy đến lạ lùng.
Hàng xà cừ đang vào mùa trút lá. Những chiếc
lá vàng rơi rơi trong nhè nhẹ gió, làm cho cả khúc phố Lê Hoàn ồn ã, như tĩnh
lặng hơn, đáng sống hơn.
Sự bon chen thường nhật, sự chụp giật phố
phường như đi vắng cả. Phố mà như không phố. Vẫn tiếng xe ồn ã, vẫn sự ngược
xuôi hối hả, mà như chốn nào, chẳng còn là phố nữa.
Tôi đếm từng bước chân chầm chậm, trải lòng
mình với nhân gian, thấy thư thái, thanh thản đến trong veo.
Một tuần 6 ngày đủ 8 tiếng đút chân gầm bàn,
với máy tính, với ảnh, bản thảo, bản bông, với những khẩu lệnh cơ học, khiến
mình trở nên khó tính hơn. Vậy nên thấy thèm sự yên bình, thấy nhớ những ngày
rong ruổi, hết rừng, rồi biển. Thấy nhớ mùa thu xúc cảm bên ngoài ô cửa kính
kia, muốn sà vào mùa thu làm khách lãng du.
Giờ thì thu đang chia tay thật nhanh, thật vội
vã, như sợ không kịp chuyến tàu vét của mùa. Một sự ra đi khiến tiếc nuối với
nhiều người, với cả mình.
Thu đi cho đông tới đầu mùa, không cắt thịt
da, mà mơn man rét, cho cúc hoa bung ra khoe sắc màu với nhân gian, cho rực
một mảng màu, biếc nẻo xóm ngoại ô. Cái vùng ngoại ô Đông Tác từng là của
mình.
Căn nhà nhỏ bên làng lúa, làng hoa ấy đã găm
lại biết bao kỷ niệm về một thời tuổi trẻ. Chỉ một thời thôi, nhưng nhớ.
Giờ thì mình đã thành khách của làng hoa.
Sống trong một khu đô thị hiện đại hơn, nhưng
cái tình thì chặt hẹp đi, mình cũng trở nên khó tính thêm nhiều.
Nhiều đêm trên ban công tầng cao nhất, mình
lại xa xăm nhìn về phía của làng. Làng tối, nhưng tình làng, tình người thì
sáng. Vậy nên càng khôn nguôi thao thức nhớ cánh đồng, những kỷ niệm nơi cánh
đồng. Nhớ về những lão nông, những thôn nữ nửa phố, nửa làng. Và chiều chủ
nhật ngày cuối thu, tôi đã có mặt ở cánh đồng hoa một thời thân thuộc, mà
lòng, mà tình như lắng đọng điều chi.
Bài hát không còn nhớ tên, bài hát về mùa thu
chia xa, về một nhân tình ra đi trong gió mùa thu tình khúc chia tay, nghe đã
lâu, bỗng thức giấc, cựa quậy trong đáy trái tim khô chai sạn chính mình.
Khúc tàn thu như chính ngày lá rụng, như mùa
về gió thổi qua tim.
Trong khúc tàn thu, tôi đi trên cánh đồng hoa
quen thuộc, mà lòng, mà tình quyến luyến mãi không thôi. Con bé nhà ai sao
trông giống bóng hình đã ra đi trong khúc tàn thu mấy mươi năm kia vậy.
Nhức mắt với phố phường lòe loẹt, bon chen,
lãng xẹt với những cô em đỏng đảnh váy ngắn, môi son mỗi sớm cà phê, tôi như
bắt được điều đã mất giữa xóm ngoại ô không xa thành phố, nhưng khác hẳn sự
ồn ào của phố.
Không cho chụp đâu, cháu đâu cho chụp ảnh mà.
Nói thế nhưng không làm thế, nụ cười trong veo 17 của thôn nữ, như có gì đấy
làm thức cả mùa thu đang ra đi vội vã trên đất Hạc Thành.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét