Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Tự khúc mùa đông

Tự khúc mùa đông  

 Tường Văn
Mùa đông vùi ta trong nỗi nhớ
Ta vùi em trong cơm áo bộn bề
Nghe đài báo gió mùa đông bắc về..., những cơn gió buốt giá, làn môi khô nẻ, những sắc màu đa dạng và rực rỡ của muôn vàn loại áo rét, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời, rồi thì những tiếng xuýt xoa vì lạnh, vì phải đợi chờ… Trong cái lạnh đó con người dường như càng thấm thía sự cô đơn.
Nghe Tự khúc mùa đông của Cao Thái Sơn trong một đêm đông tĩnh lặng đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, cảm giác buồn buồn, xót xa, tê tái…
Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh.
Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa
Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông
Nghe đài báo gió mùa đông bắc về..., những cơn gió buốt giá, làn môi khô nẻ, những sắc màu đa dạng và rực rỡ của muôn vàn loại áo rét, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời, rồi thì những tiếng xuýt xoa vì lạnh, vì phải đợi chờ… Trong cái lạnh đó con người dường như càng thấm thía sự cô đơn
Có khi tôi nghĩ rằng mùa đông thật giống với những nỗi buồn. Cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn nhưng mỗi năm chỉ có một mùa đông. Có thể vì thế nên Thượng đế đã làm cho ngày thật ngắn còn đêm thì thật dài. Đêm đông... Mùa đông với tôi là đôi bàn tay bị nẻ của mẹ, đôi bàn chân luôn bị “cước” đến sưng vù của bố, là người bạn luôn cảm thấy lạnh run với đôi chân buốt giá trong mùa đông dù đã mặc rất nhiều áo ấm khiến tôi có cảm giác không rõ là người bạn đó có cơ thể không chịu được lạnh hay trái tim người đó cô đơn, là những kỷ niệm đẹp về những ngày ngắn ngủi khi ở cạnh bên một người và được người đó sưởi ấm, là những túi hạt dẻ nóng hổi khi người đó mua và đặt vào đôi tay đang lạnh buốt của tôi…. Đó cũng là mùa mà cây bàng vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá. Cảnh vật trong mùa đông dường như cũng ảm đạm hơn những mùa khác khiến tâm trạng của con người thường nhớ về những kỷ niệm.
Đã như chim trời bay với bao ước vọng.
Đã như quên lời ru tháng năm dấu yêụ
Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.
Ngỡ như em còn đây thấu chăng tình tôị.
Nghe Tự khúc mùa đông của Cao Thái Sơn trong một đêm đông tĩnh lặng đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, cảm giác buồn buồn, xót xa, tê tái…
Nhưng một người bạn của tôi lại nói rằng mùa đông mang lại cho cậu ấy cảm giác ấm áp. Nếu không có cái se lạnh của mùa đông thì người ấy sẽ không hiểu rõ được sự ấm áp của một bàn tay, trở về nhà từ những cơn mưa lạnh giá và được sưởi ấm bằng những ánh mắt yêu thương quan tâm từ những người trong gia đình và cảm nhận hạnh phúc thật đơn giản và ngọt ngào, và cái cảm giác đợi chờ ai đó trong những cơn gió se lạnh của mùa đông chắc sẽ mang nhiều cảm xúc hơn mùa hè với những tiếng ve râm ran…
Có lẽ đó là lý do mà tôi vừa thích và vừa không thích mùa đông, nhưng có lẽ mùa đông đã cho tôi hiểu hơn về cuộc đời. Tôi hiểu được vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy, con người vẫn mong được sưởi ấm, dù chỉ là một chút thôi.
Mùa xuân bắt đầu bằng những cơn gió lạnh tê tái từ lúc cuối đông...
Còn bạn, bạn cảm nhận thế nào về mùa đông? Hãy chia sẻ những cảm xúc đó với mọi người nhé!
Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh.
Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa.
Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông.
Đã như chim trời bay với bao ước vọng.
Đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu.
Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.
Nếu như em còn đây thấu chăng tình tôi.
ĐK:
Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn.
Liu xiu con phố quen còn đó.
Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ.
Mang trong tim nỗi đau ngút ngàn.
Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trờ.
Đang trông theo gót xưa mòn lối.
Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn.
Thương thân tôi lẻ loi rã rời. 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bùi Giáng: Người chưa bao giờ già

Bùi Giáng: Người chưa bao giờ già Bùi Giáng (1926-1998) là người hay được nhắc đến với biệt danh “trung niên thi sĩ” do ông tự nhận. Quãng...