Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Bản tình ca mùa đông

Bản tình ca mùa đông 

NHẠC: HÀN QUỐC - MINH QUÂN

... Chỉ còn mùa Đông vây quanh ta

Hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa !

Vậy là khúc hát sâu lắng của mùa thu đã ra đi nhường chỗ cho bản tình ca da diết của mùa Đông, bức tranh của những đôi má ửng hồng những chiếc khăn ấm những lọn tóc bay bay trong gió đang dần được tái hiện sau gần một năm xa cách. Trong không khí se lạnh của những cơn gió đầu mùa và từng hạt bông tuyết rơi để rồi mất hút khi chạm phải mặt đất. Cũng giống như những người đã đi qua đời ta. Mất hút, không một lời từ biệt. Tan vào hư không như hạt tuyết biến mất trong con mắt ướt nhòe.Có nên cố giữ một cái gì đó thật xa? Có nên giữ những gì đã biết không thể nào có được? Tình cờ thấy, tình cờ biết ai đó đã không còn nhớ, không còn suy nghĩ đến một người ngồi đây. Không còn, mãi không còn.
Tôi biết mùa Đông của tôi không lộng lẫy như mùa hè, không kiêu sa như mùa xuân không dịu dàng như mùa thu. Mùa Đông của tôi khô khan lạnh lẽo cằn cỗi đến rợn người nhưng tôi cảm nhận được trong mùa Đông những điều dù đã cố tôi cũng không thể tìm thấy trong những mùa còn lại. Mỗi người có một lý do để yêu mùa Đông, còn tôi, tôi yêu mùa Đông không cần lý do nào cả, tôi yêu, yêu thực sự!
Có thể mùa Đông lạnh đến run người nhưng trong cái lạnh đấy tôi cảm nhận được mọi người biết sống chậm hơn, biết xích lại gần nhau, biết sưởi ấm cho nhau bằng những bàn tay đang cùng giá buốt. Và cũng chính trong cái lạnh tưởng chừng như giá buốt ấy, con người ta biết khao khát một bàn tay, một bờ vai, một cái ôm hơn bao giờ hết
Có thể mùa Đông buồn đến hiu quạnh nhưng trong nỗi buồn đó, mọi người biết giành cho chính mình những khoảng lặng để nhìn lại quãng đường cuộc sống họ đã đi qua, để suy nghĩ để thấm thía hơn về cuộc sống, con người xung quanh ta, những thứ rất đời thường nhưng nếu không có những giây phút như thế chúng sẽ trở nên xa lạ lúc nào ta cũng không biết nữa
Có thể mùa Đông u ám tối tăm nhưng trong những u ám tối tăm ấy bừng lên những ánh nhìn ấm áp, những đôi mà ửng hồng, những nụ cười rạng rỡ. Những thứ mà dù vẫn hiện hữu xung quanh ta mỗi ngày nhưng không phải lúc nào ta cũng biết trân trọng và cảm nhận được hết ý nghĩa của nó
Đông xưa ấm áp bên anh
Hàng cây trụi lá đứng canh chúng mình
Giận hờn em cứ lặng thinh
Thì thầm anh bảo "chung tình nhé em ...!"
Nụ hôn rung động mi mềm
Thoảng trong sương khói êm đềm ái ân
Heo may đừng thổi lại gần
Trái tim gõ nhịp " em cần có anh..."
Còn đây đượm ánh mắt xanh
Còn đây hơi thở chòng chành xuyến xao
Còn đây kỷ niệm hôm nao
Tình ca vang vọng chênh chao giấc nồng
Giá băng thổn thức mộng lòng
Xót xa một cõi, nhớ không bóng hình
Đông về bao phủ quanh mình
Người xa ... biền biệt, tội tình em đau
Vẳng nghe dạ khúc gieo sầu
Hồn ôi tan tác ... gục đầu canh thâu
Lặng thầm rơi rớt giọt châu
Bên cà ffe đắng ...nặng câu ân tình...
(THU ĐIỆP)
Đi qua những ngày tối tăm, ta thấy yêu thêm những ngày nắng, những nụ cười những đôi má những cái nắm tay siết chắt ấy sẽ không thể được trân trọng nếu không có mùa Đông. Cái đẹp của mùa Đông không rạng rỡ không yêu kiều nhưng nó chân thành và nó không thể cảm nhận bằng mắt mà bằng tâm hồn. Đó là cái đẹp vĩnh cửu!
Bản Tình Ca Mùa Đông, ca khúc được viết cho bộ phim cùng tên đã thực sự làm tôi thêm yêu mùa Đông hơn bao giờ hết. Tôi vẫn nhớ câu chuyện của bản tình ca mùa Đông rất buồn, tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt tôi đã rơi khi bộ phim kết thúc và tôi cũng nhớ rằng sau bộ phim ấy, tôi đã ao ước một chuyện tình mùa Đông.
Người ta vẫn thường bảo tuyết rơi là dấu hiệu của sự chia ly, người ta vẫn thường bảo những mối tình bắt đầu trong mùa Đông thường không đi qua mùa Đông, nhưng người ta cũng bảo rằng, mối tình nào vượt qua được những buốt giá của mùa Đông thì mối tình đó sẽ vĩnh cửu. Và đó là điều tôi luôn mong chờ!
Tôi chờ một mùa Đông có tuyết? tôi chờ một người nào đó, có lẽ là cái phân nữa mà tôi đang tìm để cùng tôi đi qua những giá lạnh? Hay tôi chờ một điều kỳ diệu? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết một điều, tôi yêu mùa Đông và tất cả những gì thuộc về mùa Đông tôi đều yêu đều chờ đợi. Đông năm nay đã về, tôi cảm nhận được nó sau cái rùng mình khi tỉnh giấc sáng nay. Đông năm nay, tôi sẽ vẽ lại bằng gam màu của nỗi nhớ sẽ tô bằng sắc màu của yêu thương và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để không phải luyến tiếc khi đông qua đi vội vã.
Có thể với mỗi người cảm nhận về mỗi mùa luôn khác nhau nhưng rõ ràng mùa Đông sẽ không còn lạnh nếu như tay ta được nắm chặt trong bàn tay khác, mùa Đông sẽ không u tối nếu mắt ta rạng rỡ qua những ánh nhìn và mùa Đông cũng chẳng buồn nếu sau mỗi bước chân lạnh giá ta trở về với gia đình với mái ấm yêu thương. Điều đặc biệt là mùa Đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa Đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Vậy nên các bạn đừng đóng chặt trái tim mình nhé, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa Đông vẫn thấy mình ấm áp.
Còn lại đây bao yêu thương , bao nhung nhớ
Còn lại đây bao cô đơn xót sa
Còn mình ta như chơi vơi , mang bao kỷ niệm , với nỗi buồn
Và mùa đông không mang theo , bao hơi ấm
Mùa thu không có lá rơi
Còn mình ta như chơi vơi, nghe con tim ta nát tan
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại ,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào ,
chỉ còn mình ta ôm cô đơn ,
nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại ,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời ,
chỉ còn mùa đông vây quanh ta , hát với ta rằng ,
bài tình ca nghe ôi sao xót xa
"Đã qua đi rồi, đó - Những kỷ niệm của một mùa đông giá rét
Giờ đây, em - Còn nhớ hay em đã quên "
Và mùa đông không mang theo , bao hơi ấm
Mùa thu không có lá rơi ... ...
Hát với ta rằng , bài tình ca , nghe ôi sao xót xa .
Nói đi em người ơi ... Dù đã xa nhau thật rồi ...
Dù cho em không yêu tôi , cho con tim tôi nát tan
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại ,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào
Chỉ còn mình ta ôm cô đơn , nhớ nhung kỷ niệm
Bỗng nghe ôi sao lòng này buốt giá
Người có nhớ trong tim ta với bao tháng ngày
Hỡi em cho ta đắn đo xót xa trong cuộc đời này
Chỉ còn mùa đông vây quanh ta
Hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa .
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bùi Giáng: Người chưa bao giờ già

Bùi Giáng: Người chưa bao giờ già Bùi Giáng (1926-1998) là người hay được nhắc đến với biệt danh “trung niên thi sĩ” do ông tự nhận. Quãng...