Nghĩ về lục bát "Thưa
Em” của Mặc phương Tử
Thưa em
Một việc nầy thôi
Từ lâu ta đã trót lời cưu
mang
Đâu cần đến chuyện làm sang
Miễn sao để được xóm làng ta
thương.
Áo cơm
Tuy giữa đời thường
Mà thơm
Mà sạch
Cho hương cuộc đời
Phải đâu son phấn, em ơi!
Sắc màu chi
Để rã rời một phen.
Nếp nhà
Trước đã làm nên
Nghĩa-Nhân giữ lấy kẻo quên
mối giềng
Cái thân khi đã lụy phiền
Chắc gì em
Buổi kim tiền dễ đâu!
Để lòng lắng với đêm sâu
Nghe dư âm vọng ngàn câu tự
tình
Đời cho nhau một niềm tin
Gương trong một thoáng, soi
mình trong gương.
Mặc Phương Tử
Lời
Bình:
Những năm gần đây, phong
trào làm thơ lục bát nở rộ, nhiều bài thơ đã đem đến niềm vui cho bạn đọc.
Trong những bài thơ ấy, tôi có đọc được một bài mà tôi cho là hay. Hay vì nó
như tiếng thỏ thẻ của một người nói với một người, không lời hoa mỹ, không ý cầu
kỳ,tính chất hòan tòan phù hợp với thể thơ lục bát, đem đến cho người thưởng thức
những cảm xúc nhẹ nhàng, thỏai mái, tinh tuyền như một tâm hồn Việt Nam tuy đơn
sơ mà vô cùng thâm thúy. Đó là bài thơ "Thưa Em” của Mặc phương Tử.
Thưa em, cái đầu đề
nghe cũng đã dễ thương và rất chi là lịch sự. Đọc cái đầu đề của bài thơ tôi
liên nghĩ ngay đến hai chữ "Dạ thưa” của Bùi Giáng:
"Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn
còn núi Ngự bên bờ song Hương”.
Hai câu thơ nầy lột tả hết tất
cả sự nhả nhẹn, thanh tao và dí dỏm của con người xứ Huế, và từ đó tôi cũng
liên nghĩ đến hai chữ "Thưa em”cũng lột tả hết được sự yêu thương, âu yếm
và điềm đạm của người con trai khi xưng với vợ hay với người yêu của mình.
"Thưa
em
Một
việc này thôi”
Ôi! Sao mà trịnh trọng quá vậy.
Tôi nghĩ cái cách nói trang trọng nầy với người mình yêu cũng là cái tính chất
nhún nhường, ảnh hưởng của mấy ngàn năm ca dao Việt Nam với những
câu như sau:
"Ước gì ta lấy được nàng
Xây
hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân”
Hay là: "Bỏ
quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em
được thì cho anh xin”
Đó là cách nói trội lên,
tâng bốc người mình yêu vô cùng khéo léo.
Sau khi thưa với em rồi thì
tác giả khuyên nhủ em những lời rất bình thường về nếp ăn ở thường tình mà ai
cũng có thể khuyên vợ mình như thế. Trước hết là khuyên về công dung:
Tuy
giữa đời thường
Mà
thơm
Mà
sạch
Cho
hương cuộc đời
Phải
đâu son phấn, em ơi!
Sắc
màu chi
Để
rả rời một phen.”
Sau đó là khuyên về ngôn hạnh:
Nếp nhà
Trước
đã làm nên
Nghĩa-nhân
giữ lấy kẻo quên mối giềng
Cái
thân khi đã lụy phiền
Chắc
gì em
Buổi
kim tiền dễ đâu!
Cuối cùng là vỗ về an ủi với
những lời luân lý ngập tràn tình yêu trong đó:
Để
lòng lắng với đêm sâu
Nghe
dư âm vọng ngàn câu tự tình
Đời
cho nhau một niềm tin
Gương
trong một thóang, soi mình trong gương.
Trong bài viết nầy tôi không
nói đến cái hay trong ý nghĩa của bài thơ vì ai đọc cũng hiểu được tác giả muốn
nói gì trong từng chữ, từng câu, từng đọạn. Trong bài viết nầy tôi muốn nói đến
nghệ thuật dùng lời mà tác giả đã đạt được trong bài thơ lục bát.
"Thưa Em” là một bài
thơ lục bát mà tôi chắc không ai phản bác, nhưng cách ngắt câu lại như một bài
thơ tự do.Điều đó làm cho tiết tấu bài thơ không đơn điệu như một bài lục bát
câu 6 câu 8. Cách ngắt câu như một bài thơ tự do cũng làm cho tác giả diễn đạt
hết từng ý một của mình một cách gọn gàng, cô đọng và dễ
hiểu hơn.
" Thưa Em” cũng
là bài thơ lời lẽ chơn chất, không văn hoa vẽ vời, không cầu kỳ, ôn tồn, nhẹ
nhàng và thắm thiết, nhất là diễn đạt vô cùng dễ hiểu cái ý sâu xa mà người thơ
đã đem cả tấm lòng yêu thương ra nói.
Bài thơ hòan tòan gieo thanh
bằng ở các từ dùng làm vần với nhau và ngắt nhịp ở các từ có thanh bổng, thanh
trầm hợp lý gây cho người đọc có cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại.
Cuối cùng tôi muốn nói
đến dư âm bài thơ, tức là cái hương vị còn đọng lại sau khi đọc. Đó
là một dư âm êm ái trong tai, một hương vị ngọt ngào trong tâm nhờ ở phương
pháp dùng từ ngữ, bố trí câu làm cho bài thơ có chất nhạc êm diệu, hát về một lời
tự tình trong đêm khuya:
"Để lòng lắng với đêm sâu
Nghe
dư âm vọng ngàn câu tự tình
Đời
cho nhau một niềm tin
Gương
trong một thóang, soi mình trong gương”
Cái hương vị của bài thơ
không ngừng lại ở bốn câu kết trên, mà dư âm ngọt ngào âu yếm của nó
còn quyện mãi trong đêm trường. Cái ý nghĩa của lời khuyên trong thơ tích lũy
được đạo lý, và phong thái của con người nói ra đạo lý đó thể hiện được phong
cách của con người kẻ sĩ. Tôi nghĩ cái thần của bài thơ ở chổ đó,nó thể hiện được
nét tài hoa của tác giả.
Châu Thạch



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét