Người ngủ thuê
Mượn một sợi dây kỳ ảo để neo câu chuyện, Người ngủ thuê -
tác phẩm đoạt giải và cũng là cuốn sách đầu tay mang cái tên Nhật Phi đến với bạn
đọc - bày ra một hiện thực đầy những lát cắt sinh động, chân thực về kẻ giàu,
người nghèo, người hưởng thụ, người phục vụ, cả những ngây thơ nhẹ dạ lẫn tỉnh
táo đến thực dụng của người trẻ. Tất cả được nhìn qua đôi mắt của một “tuổi trẻ
hoang mang”, e sợ viễn cảnh biến thành một cái mắt xích trong một guồng máy đè
nén mọi khát vọng của đời sống. Một tuổi trẻ không muốn thời gian bị lãng phí,
nhưng không dễ làm chủ thời gian...(LINH THOẠI.
Nhật Phi 23 tuổi, (tên thật là Đỗ Minh Quân) trở thành tác giả
trẻ nhất đoạt giải nhất Văn học tuổi 20 trong chiều dài 20 năm của giải thưởng
này (1994 - 2014).
(Tặng một người bạn đặc biệt, người
luôn luôn cảm thấy không có đủ thời
gian)
Góc phố đêm vắng lặng, con đường phía trước dài hun hút, phản chiếu vào ánh mắt
sâu thẳm đang chờ đợi. Những ngọn đèn đường rọi ánh sáng vàng vọt yếu ớt lên những
mái ngói đỏ quạch, những bức tường rêu phong, và chỉ một bóng người.
Kẻ ấy đang chờ đợi. Không như một thói quen, không phải một cuộc hẹn, nhưng
nàng chắc chắn sẽ tới. Hắn đơn giản biết vậy. Và đó, nàng đã tới rồi kia kìa!
Dáng hình mảnh dẻ, làn da tai tái, ánh mắt mơ hồ, nụ cười mong manh, nàng bước
ra từ màn đêm nơi cuối đường, tự nhiên như thể thuộc về màn đêm ấy, như một phần
của cảnh trí mà chỉ hắn mới có thể nhận ra.
- Là anh à? - nàng cất giọng ngân nga khi nhận ra hắn dưới những ánh đèn -
Chúng ta lại gặp nhau, ở đây? Tại sao?
- Tôi không biết! - hắn đáp - Tôi đã chờ em...
- Sao anh biết em sẽ đến?
- Vì tôi đã chờ...
Năm 2063, xã hội loài người đã có những bước phát triển vượt bậc. Một xã hội cạnh
tranh, hối hả, dồn dập, một xã hội khắc nghiệt mà tại đó, sự nghỉ ngơi là một
điều xa xỉ và người ta thường xuyên phải ước một ngày của mình có nhiều hơn 24
giờ. May thay, những tiến bộ của khoa học công nghệ của thời đại này đã làm nên
được những điều kỳ diệu.
Như một món quà từ các đấng tối cao, giờ đây người ta đã có thể truyền sức lực
từ giấc ngủ của người này sang cho người khác bằng một thiết bị gắn trên cơ thể.
Tất yếu, sẽ có những con người sẵn sàng bán giấc ngủ của mình cho những kẻ bận
rộn cần nhiều thời gian hơn: những người ngủ thuê.
Đã có những lúc, hắn cảm giác cuộc đời mình là cả một sự phí phạm, nhìn ra bên
ngoài kia người ta đang hối hả đi lại, di chuyển từ nơi làm việc này tới nơi
làm việc khác trong những bộ vest, váy jupe, cà vạt và giày da. Còn hắn, bộ đồng
phục duy nhất hắn cần là bộ pyjama và văn phòng duy nhất của hắn là cái giường
đơn ngay tại phòng trọ của mình. Hắn là một người ngủ thuê.
Hiện tại, hắn đang ký hợp đồng cùng lúc với sáu khách hàng, sáu người trẻ năng
động và thành đạt, có hai người trong số đó còn ít tuổi hơn hắn. Sáu khách
hàng, đó là một con số lớn, kể cả trong giới ngủ thuê chuyên nghiệp.
Trên cánh tay hắn, sáu thiết bị chỉ vừa bằng đồng xu xếp dọc theo đường động mạch,
ấy là các thiết bị chuyển hóa và truyền phát năng lượng giấc ngủ từ hắn tới các
khách hàng. Trước mỗi giấc ngủ, hắn sẽ kích hoạt một trong những “đồng xu” ấy,
tương ứng với mỗi khách hàng theo lịch đã thỏa thuận.
Mỗi ngày, hắn sẽ ngủ ba giấc cho ba khách hàng, cứ đan xen như vậy trọn bảy
ngày một tuần. Cá biệt, với một trong sáu vị khách hàng của hắn, một chàng sinh
viên năm cuối một trường đại học danh tiếng, quản lý một chuỗi cửa hàng đắt
khách nhất thành phố này, hắn sẽ phải ngủ thay cậu ta hằng ngày, mỗi ngày bốn
giờ. Và hắn biết toàn bộ thời gian cậu ta đang dành cho học hành và công việc.
Một ngày làm việc của hắn sẽ bắt đầu khi hắn kết thúc giấc ngủ sinh học của
riêng mình lúc 7g sáng. Hắn sẽ tắm rửa, vệ sinh, ăn sáng cho tới 8g rồi quay trở
lại giường, giờ đã là nơi làm việc, và tiếp tục... ngủ. Hắn sẽ thức dậy một lần
nữa vào giữa trưa và cho dù không thật sự đói, hắn cũng sẽ cố gắng ăn nhanh một
thứ gì đó trước khi tiếp tục một hợp đồng khác.
Thời gian riêng của hắn rơi vào khoảng từ 5g chiều tới 9g tối. Hắn sẽ phải
tranh thủ thời gian đó để tập thể dục một chút, bởi vì dù không được hưởng một
chút năng lượng nào từ những giấc ngủ ban ngày, người hắn cũng sẽ mỏi nhừ do phải
nằm quá nhiều. Và đôi lúc, vào thời gian đó, công ty môi giới ngủ thuê sẽ lại gọi
cho hắn với một hợp đồng cấp kỳ. Cũng chẳng mất gì, hắn tặc lưỡi nhận.
Nhiều người thân, nhiều người bạn cũ khi biết hắn đang đi theo cái nghề mới nổi
này đã lập tức tỏ ra tiếc cho hắn, buồn cho hắn, hay thậm chí xỉ vả hắn về cái
lựa chọn này. Trong khi biết bao nhiêu người khác đang phải nỗ lực học tập, lao
động để có được một vị trí trong xã hội, để làm ra của cải vật chất thì hắn chỉ
việc nằm khểnh ở nhà, ngủ và ăn tiền. Họ bảo vậy.
Họ hỏi hắn có biết xấu hổ không. Hắn chỉ cười trừ, vâng vâng dạ dạ cho có trước
mặt họ. Lúc còn một mình, hắn ngồi cười nhạt. Họ lao động, hắn cũng lao động. Họ
kiếm ra tiền tiêu xài, hắn cũng kiếm ra tiền gửi về nhà. Họ ngồi tám giờ một
ngày trong văn phòng kín bưng, hắn cũng nằm tám giờ một ngày trong căn phòng
kín của mình. Họ vùi mặt vào máy vi tính, hắn cũng vùi đầu vào gối. Họ làm
thêm, hắn cũng làm thêm.
Cũng là công việc, cũng là lao động. Nếu không có những người như hắn, những
người như họ cũng sẽ không làm được nhiều như thế. Hắn chỉ đơn giản nhường cái
vinh quang sản xuất, sáng tạo cho họ mà thôi.
Nếu có một khác biệt gì giữa văn phòng của họ và chiếc giường của hắn, thì đó
chỉ là số lượng con người được bao chứa mà thôi. Hắn sẽ không có đồng nghiệp, hắn
sẽ phải im lặng khi làm việc, luôn luôn chỉ có một mình. Nhường đi vinh quang
sáng tạo, và nhận về mình thêm nỗi cô đơn.
Người ta bảo làm nhiều cái gì ắt sẽ giỏi cái đó, trong quá trình làm việc, mỗi
người sẽ trau dồi thêm những kỹ năng chuyên môn cho mình. Nghề ngủ thuê cũng vậy
thôi. Có điều giờ đây, trong chuyên môn chính, hắn đã hết thứ để trau dồi rồi.
Hắn đã đạt tới trình độ không cần một lý do hay kích thích nào cả, chỉ việc ngả
xuống giường là có thể ngủ luôn. Vậy là hắn sẽ trau dồi một kỹ năng khác, một
điều sẽ giải quyết nỗi cô đơn của cái nghề này.
- Anh là ai? - nàng hỏi, dường như chưa bao giờ nàng hết thắc mắc về hắn, dù hắn
đã tự giới thiệu mình không biết bao nhiêu lần - Tại sao em luôn gặp anh ở đây?
- Bởi vì đây là thế giới của tôi - hắn mỉm cười - Thế giới tôi đã tạo ra cho em
và tôi, và góc phố này.
- Thế em là ai?
- Em là thế giới này! Em đã tạo ra tôi, tạo ra góc phố này.
- Anh nói chuyện khó hiểu quá!
Nàng cười, hắn cũng cười. Ánh đèn vàng phủ lên hai bóng người đang sóng bước
trên con đường nhỏ với những căn nhà gạch mái ngói. Thế giới mở rộng ra theo từng
bước chân của hai con người duy nhất nơi đây. Một thế giới rêu phong, u hoài, một
thế giới được vẽ nên từ những nét sơn dầu. Đó là thế giới của riêng hắn, hắn và
nàng.
- Thế giới của anh đẹp quá! - nàng ngân nga - Nhưng giá mà sáng lên một chút
thì tốt!
- Vậy thì ngày mai em lại quay về đây đi! Thế giới này sẽ sáng lên một chút đấy!
- Thật hả anh? - gương mặt nàng rạng rỡ - Nhưng làm sao em quay lại đây được?
Em còn không biết đường đến đây...
- Chỉ cần em muốn đến là được.
Mấy năm trước, cái thời còn trẻ trung hơn, còn mơ mộng và nhiệt huyết hơn, hắn
đã từng khao khát nhiều. Ngày còn đi học, được gia đình kỳ vọng và đầu tư, hắn
luôn là một học sinh giỏi, giỏi thực chất. Các kỳ thi hắn đều dễ dàng vượt qua.
Thời sinh viên, hắn cũng vừa học vừa đi làm thêm, đi qua nhiều mối tình thơ và
trải nghiệm những ngày tháng sôi nổi. Tốt nghiệp đại học, hắn những muốn xách
balô lên và đi. Hắn sẽ đi dọc đất nước này, khám phá và trải nghiệm. Và rồi hắn
sẽ viết. Hắn sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, sống một cuộc đời phong du của
người nghệ sĩ đích thực.
Nhưng hắn không có tiền. Gia đình không thể tài trợ cho cái giấc mơ “khám phá,
trải nghiệm và viết” của hắn được. Hắn ngậm ngùi tìm kiếm một công việc ở thành
phố này. Hắn mau chóng chán nản với cái xã hội vừa bon chen, hối hả, lại vừa phẳng
lặng, đơn điệu này.
Dường như không một công việc nào tìm được có thể thỏa mãn đam mê của hắn. Bỏ lại
hết tất cả, hắn vùi mình vào trong những giấc mơ, nơi duy nhất hắn có thể sáng
tạo và thay đổi. Vẫn hằng tháng gửi tiền đều về nhà, hắn nói dối mình đang hăng
say với một công việc đúng ngành học, và rằng số tiền mình gửi về chỉ là một phần
nhỏ trong những gì hắn kiếm được. Hắn ngủ. Và hắn mơ...
- Này, dạo này cậu ngủ kiểu gì mà cậu cứ ngủ dậy là tôi bị nhức đầu thế hả?
- Dạ, cháu cũng không biết ạ...
- Không biết, không biết cái gì? Có tin tôi cắt hợp đồng với cậu không?
- Dạ dạ, vâng, xin lỗi bác ạ! Cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ!
- Liệu đấy... Không phải mình cậu đi ngủ thuê đâu nhé!
Hắn buông máy, thẫn thờ. Người vừa gọi là người lớn tuổi nhất trong số các
khách hàng của hắn, và là người thường xuyên hào phóng thưởng thêm ngoài thù
lao được ký trong hợp đồng. Một mối sộp.
Hắn đã nói dối. Hắn biết chính xác nguyên nhân sự không hài lòng nơi ông: những
cơn mơ mà hắn đã tạo nên trong những giấc ngủ thuê của mình. Mộng mị thuộc về
tuổi trẻ, không phải những người đàn ông lớn tuổi thành đạt và bận rộn. Và hắn
không muốn mất hợp đồng này.
- Sao mấy ngày nay anh không tới?
Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền buông lời trách móc, đôi mắt trong trẻo ngấn lệ.
Ôi, hắn lại gặp nàng đấy ư? Hắn đã cố tránh nàng, cố rời xa cái thế giới mộng mị
mình tạo ra rồi cơ mà. Hình như hắn đã ngủ quên trong thời gian riêng của mình,
và rồi quên mất rằng mình cần phải rời xa nàng.
Góc phố quen dường như đang tan loãng ra, như thể những nét sơn dầu đang bị nước
mắt nàng rửa trôi. Chỉ một lần gặp lại này thôi, hắn sợ rằng mình sẽ không thể
đủ quyết tâm được nữa. Bàn tay hắn run run, đặt lên gương mặt xinh đẹp thuần
khiết.
- Tôi...
Thốt nhiên, thế giới của hắn vỡ vụn, hắn như rơi xuống một vực thẳm không đáy.
Không! Nàng đâu? Nàng đâu rồi?
Hắn rơi xuống trên nền phòng trọ của chính mình. Lạnh ngắt. Một giai điệu dữ dội,
đều đều, ám ảnh. Tiếng chuông điện thoại! Hắn bắt máy. Giọng vị khách hàng trẻ
nhất của hắn:
- Đêm nay anh không cần phải ngủ hộ tôi nhé! - có vẻ gì đó như là mãn nguyện, đắc
thắng trong giọng của cậu ta - Yên tâm, tôi vẫn sẽ thanh toán đúng hợp đồng!
- Tốt quá còn gì! - cậu ta cười cười, giọng kẻ cả - Cơ hội hiếm có còn gì? Anh
tranh thủ đi ra ngoài mà ngắm thành phố về đêm! Mở mang đầu óc tí đi! Ha ha...
Hắn tắt máy, thẫn thờ. Hắn không tiếc một đêm ngủ thuê. Nhưng làm gì cho qua
đây? Hắn thở dài, lấy áo khoác và ra khỏi phòng, theo lời gợi ý của vị khách
hàng.
Đã bao lâu rồi hắn chưa ra ngoài phố? Thành phố của hắn đây sao? Tất cả những
tráng lệ này, những sầm uất, nhộn nhịp này. Những ánh đèn, những tiếng nhạc. Những
áo quần, những nói cười. Có phải tất cả bọn họ đều đang hạnh phúc không? Từ khi
nào thế giới trở thành một nơi ngập tràn hạnh phúc như thế này? Hạnh phúc ấy có
phần nào của hắn và cho hắn không đây?
Ơ kìa, hắn chợt nhận ra, giữa những dòng người của thành phố này, đó chẳng phải
là khách hàng của hắn đó sao? Cậu ta đang làm gì kia? Với một cô gái xinh đẹp
thời thượng? Hắn cười nhạt. Thì ra đây là lý do cậu ta hủy hợp đồng của ngày
hôm nay. Sau nhiều nỗ lực, sau nhiều thời gian mua được, cậu ta đã tới lúc có
thể nghỉ ngơi rồi đấy ư?
Hắn không biết được. Hắn bỏ đi khi chàng khách hàng cùng người đẹp tấp vào một
nhà nghỉ bên đường.
Đêm xuống, đường phố vắng dần bóng người. Họ hẳn đã trở về nhà để đi ngủ, hoặc
đi làm, hay tới một tụ điểm nào đó cho một chuyến bay đêm - khi đã có những người
đang ngủ thay cho họ. Thật phí phạm nếu để đêm trôi qua mà không cống hiến hay
hưởng thụ được gì!
Hắn cứ đi, tới đâu, hắn cũng không biết nữa. Màn đêm là của hắn. Những bước
chân đưa hắn tới một góc phố vắng lặng. Góc phố có những ngọn đèn đường vàng vọt,
những ngôi nhà gạch mái ngói đỏ. Những đường nét sơn dầu như đang tựu hình lại.
Thực tại bao lấy hắn trong cõi mộng. Hắn bất giác tự cấu vào tay mình. Tỉnh.
Từ phía cuối con đường hun hút, một người con gái đang bước tới trước mặt hắn.
Dáng hình mảnh dẻ, làn da tai tái, ánh mắt mơ hồ, nụ cười mong manh... Hắn nín
lặng. Nàng cất giọng ngân nga, nửa vui mừng, nửa trách móc:
- Anh quên nói lời chào tạm biệt đấy!
Nhật Phi
Nguồn: Tuổi Trẻ Cuối tuần



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét