Biết làm gì
Cho hết buổi chiều mây...
Em xa vắng
Mặt trời như nhạt nắng
Bức tường trắng
Vắng em càng thêm trắng!
Anh vào ra...
Thảng thốt cả bóng mình...
Ai thoáng qua
Hay cơn gió vô tình
Chợt tỉnh giấc
Nghe bốn bề trống trải
Dốc cạn đêm
Lòng cồn cào nghê ngái
Vắng em rồi
Hồn tay nải... Tha hương!
Cho hết buổi chiều mây...
Em xa vắng
Mặt trời như nhạt nắng
Bức tường trắng
Vắng em càng thêm trắng!
Anh vào ra...
Thảng thốt cả bóng mình...
Ai thoáng qua
Hay cơn gió vô tình
Chợt tỉnh giấc
Nghe bốn bề trống trải
Dốc cạn đêm
Lòng cồn cào nghê ngái
Vắng em rồi
Hồn tay nải... Tha hương!
(Đào Phan Toàn)
Lời bình:
VÀ MEN ĐỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CẠN…
(Đọc "Vắng” của tác giả Đào Phan Toàn)
"VẮNG” - một bài thơ 8 chữ, nhưng toàn bài được ngắt
dòng tạo nhịp 3/5, nghe như hơi thở khắc khoải, không đều, có lúc như hụt hơi vậy!
"Em xa vắng
Mặt trời như nhạt nắng”
Mặt trời như nhạt nắng”
Câu thơ này bỗng làm cho câu hát trong bài "Như cõi
hoang vu” của nhạc sĩ Châu Kỳ vang lên trong tâm thức:
"Không có em, bầu trời như không có nắng
Không có em muôn đời mây sẽ ngừng trôi
Không có em gió buồn nên ngừng thổi
Chim trời thôi không muốn bay
Và đêm thiếu sao đầy…”
Không có em gió buồn nên ngừng thổi
Chim trời thôi không muốn bay
Và đêm thiếu sao đầy…”
Ở đây, sự trống vắng, nhạt nhòa được diễn tả bằng một loạt
hình ảnh: Mặt trời nhạt nắng, bức tường trắng càng trắng hơn! Sự nhạt nhòa của
màu trắng lạnh rợn ngợp ấy chỉ do cảm giác thôi, nhưng nó đã bủa vây người đàn
ông cô đơn, khiến cho anh không ý thức được mình làm gì cho hết chiều, và bỗng
cảm thấy cái bóng của mình cũng như xa lạ: "thảng thốt cả bóng mình…”.
Hình ảnh "cái bóng” đã xuất hiện khá nhiều trong thơ ca, nó luôn luôn tạo
cảm giác về sự cô đơn, khi mà con người phải đối diện với chính mình! Và sự cô
đơn ấy dài như vô tận, xâm chiếm cả tâm hồn theo những dấu chấm lửng đầy khắc
khoải, từ ngày nối đêm:
Một cơn gió thoảng trong đêm cũng khiến anh cảm giác "ai thoáng qua”! Để rồi
khi bừng tỉnh, lại càng thấm thía sự trống vắng tột cùng!
"Nghe bốn bề trống trải
Dốc cạn đêm
Lòng cồn cào nghê ngái”
Dốc cạn đêm
Lòng cồn cào nghê ngái”
"Đêm” đã trở thành một vò rượu nhấn chìm con người trong
nỗi nhớ chăng, để cố tình dốc cạn đêm mà sao lòng không cạn? Chỉ thấy
"lòng cồn cào nghê ngái” trong men đời, chất men đã dày vò trái tim con
người trong đau khổ và nỗi nhớ! Cái chữ "nghê ngái” là một sáng tạo vô
cùng độc đáo, nó nghe sao tê tái, say không hẳn là say, mà tỉnh cũng không hẳn
là tỉnh, nó khiến người ta như mụ mị, rối bời. Chợt nhớ đến câu thơ của Lý Bạch:"Cử
bôi tiêu sầu sầu cánh sầu”(Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm). Phải chăng đó
chính là trạng thái "cồn cào nghê ngái” này?
Và cuối cùng, người đàn ông cô đơn chợt nhận thức ra:
"Vắng em rồi
Hồn tay nải... Tha hương !”
Hồn tay nải... Tha hương !”
Em đã xa, hồn không tỉnh, tâm còn say, nên hồn theo em theo
hoài. Hình ảnh "hồn tay nải” thật bơ vơ, não nề, hồn hành khất suốt đời chỉ
để tìm "em” xin một chữ Tình? Phải vậy không, khi mà thân xác nơi này
nhưng hồn tha hương viễn xứ?
Lại chợt nhớ đến câu thơ của tác giả Bình Nguyên trong bài
thơ "Trương Chi”: "Tình yêu khi mất là còn mãi nhau”. Ở đây, tình
yêu không mất, tình yêu là sự vắng xa, nhưng khiến người ta cả đời phải tìm kiếm.
Vì thế mà trái tim sẽ mãi bỏng cháy một tình yêu, và men đời sẽ không bao giờ cạn
trong những tâm hồn biết yêu như thế!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét