Thứ Ba, 14 tháng 1, 2025

Nước mắt đi trước, nụ cười theo sau

Nước mắt đi trước,
nụ cười theo sau

“Mỗi ngày tôi một mặt trời/ Nắng rực rỡ nắng, mây vời vợi mây”, điều tưởng chừng bình thường ấy dẫn dụ tới sự bất thường: “Mỗi ngày tôi một tôi ơi/ Nước mắt đi trước, nụ cười theo sau”. Và cũng từ cái đơn vị ngày còn phát hiện: “Thêm một ngày, không hơn/ Bớt một ngày, không kém…/ Điều còn lại cuối cùng:/ Phải tự mình tìm kiếm”. Từ ý tưởng đến diễn ngôn, thơ Đặng Huy Giang như thứ rượu chưng cất, mang hàm nghĩa triết lý sống, vẫy gọi người đọc tiếp tục đồng sáng tạo. Càng ngày thơ ông càng kiệm lời, sắc ngọt trong một người thơ đa ngôn, bụi bặm! (PH).
MỖI NGÀY TÔI MỘT MẶT TRỜI
Mỗi ngày tôi một mặt trời
Nắng rực rỡ nắng, mây vời vợi mây
Một ngày tôi một vần xoay
Đem thừa đắp thiếu, lấy đầy bù vơi
Mỗi ngày tôi một sông trôi
Bao kiếp sóng nước, một đời phù sa
Đêm ngày một lối mở ra
Về biển như trở về nhà mình thôi
Mỗi ngày tôi một tôi ơi
Nước mắt đi trước, nụ cười theo sau
Thấp cao cùng với nông sâu
Lại xuất phát, lại bắt đầu… người ơi
Mỗi ngày tôi một mặt trời…
VÔ SỰ VÀ HỮU SỰ
Người vô sự
cây vô ưu
đã buông bỏ vậy
còn lưu luyến gì?
Ngày là đi
đêm là đi
sáng hò hẹn sáng
chiều li biệt chiều.
Gió mây
mây gió
phiêu diêu
đất trời bầy đặt
những điều
ngoài ta
Hữu sự là tự mình ra…
BỐN NHĂM NĂM TRƯỚC, BỐN NHĂM NĂM SAU
Bao giờ hết giặc rồi
Đất nước mình thống nhất
Bao giờ hết dịch rồi
Anh em ta gặp mặt…
Chuyện bốn nhăm năm trước*
Chuyện bốn nhăm năm sau*.
Bao giờ hết giặc rồi
Thôi bờ Nam, bờ Bắc
Bao giờ hết dịch rồi
Thôi chia xa, cách biệt…
Chuyện bốn nhăm năm trước
Chuyện bốn nhăm năm sau.
Hẹn bao giờ hết giặc…
Hẹn bao giờ hết dịch…
Chỉ lời hẹn ấy thôi
Bao đời người tóc bạc!
Hà Nội 21.4.2020
* Chỉ thời điểm giải phóng miền Nam năm 1975 và thời điểm có dịch Covid 19 năm 2020.
ÔNG LÀ PHAN NHẬT NAM
Một mùa hè đỏ lửa
Đấy là Phan Nhật Nam.
Đôi bên cùng đổ vỡ
Đấy là Phan Nhật Nam.
Chiến tranh là thế đó
Đấy là Phan Nhật Nam.
– Giờ mọi thứ yên hàn
Về chơi… một chuyến chứ?
– Thôi, uống một ly nữa
Ngoài kia, còn đang thu!
– Nhưng mình là lính dù
Lúc nào cũng lên điểm.
Lúc nào cũng lên điểm
Ông là Phan Nhật Nam!
GỐC VÀ NGỌN
Bùn ở dưới
hoa ở trên
trắng-hồng-hồng-trắng
lạ
quen
trắng-hồng
Đất thăm thẳm
trời mênh mông
những đài sen ngự ở trong lòng người
Lá như giục
hoa  như mời
trắng trong
thuần khiết
cả đời chưa xa
Dưới là bùn
trên là hoa
thấp là gốc
cao chỉ là ngọn thôi!
VÔ ƯU

Cây vô ưu*
nở hoa vô ưu
Hoa vô ưu
tỏa hương vô ưu
dẫn ta về…
Chỗ gặp gỡ của thực và mơ
Chỗ gặp gỡ của không và có
Hương vô ưu tự do cùng gió
hướng về mây buông bỏ ưu phiền
Mây thật trắng và gió thật trong
Ôi trắng trong một đời không dễ gặp
Cây vô ưu
Trổ đóa vô ưu…
* Còn có tên là sala, vô ưu có nghĩa là “không phiền muộn”.
ĐIỀU CÒN LẠI
Thêm một ngày, không dài
Bớt một ngày, không ngắn.
Thêm một ngày, không dày
Bớt một ngày, không mỏng.
Thêm một ngày, không hơn
Bớt một ngày, không kém…
Điều còn lại cuối cùng:
Phải tự mình tìm kiếm.
3/3/2021
Đặng Huy Giang
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Căn nhà trong hồn

Căn nhà trong hồn Thế là thu đã tàn. Những chiếc lá cuối cùng cũng đã bị mưa gió cuốn đi đêm qua. Trận gió bất chợt đưa mưa về thật mạnh v...