Thứ Ba, 14 tháng 1, 2025

Tiễn tết trên đất Lùng Phình

Tiễn tết trên đất Lùng Phình

“Họ Giàng em làm thắng cố tiễn tết anh về với em đi!”, câu mời của em, người con gái Mông nết na xinh đẹp vừa như giải bày vừa như ra lệnh khiến cho ta khó có thể chối từ. Hơn thế nữa, nơi em sinh ra lại là miền đất hoang sơ và quyến rũ, họ Giàng em lại tiễn tết bằng thắng cố, món ăn nổi tiếng của vùng cao. Vừa được ngợp mình trong mây bay gió thổi đất Lùng Phình, vừa được cùng họ hàng, đồng tộc của em quây quần bên chảo thắng cố ngựa thơm ngon thì còn gì bằng nữa.
Và bây giờ!
 “Chui mưa bụi lòng ta lâng lâng tết/Nguôi tang bồng chân tấp tểnh đường mây/ Ơi náo nức, ơi cộng dài, cộng rộng/ Dốc núi, ngàn lau khấp khởi đón ta về”…
Và bây giờ!
Ta và em đang giữa mưa xuân dịu dịu. Mưa lâm thâm. Mưa như rây bột. Không có gió nên những hạt mưa bám vào tóc, vào da, vào quần áo, lặng lẽ, lắng sâu, e lệ cùng với tâm trạng của con người. Đứng giữa đỉnh đèo mây mưa bịt mắt ta chạm tay vào má em, em để nguyên cho hơi lạnh tẩm ướp trong cả một không gian mịt mùng se se truyền qua ta, dâng lên trong ta phập phồng, bỏng rẫy. Ta nhìn sâu vào mắt em, tinh khiết bám dầy trên mái tóc, làn mi cộng hưởng với trong veo cửa sổ tâm hồn làm ta xao xuyến, cầu mong thơ ngây đuổi dọc cuộc đời.
Ta và em vào đến bản thì cả họ Giàng, cả bản của em đã quây quanh chảo thắng cố, mùi thơm điếc mũi của thắng cố cùng tiếng mời chào náo nhiệt lẫn trong bảng lảng mù sương như dắt như lôi ta vào cuộc vui, hối thúc ta nói những lời hay, nghĩ những điều tốt.
Ôi Thắng cố – Món ăn được làm từ con ngựa từ xa xưa đã được những người HMông quần tụ trên núi cao cho vào cái chảo đại nấu để đãi dân bản vào các ngày Hội, Lễ ăn thề bảo vệ rừng, hay đám ma, đám cưới.
Thắng cố – Bữa tiệc của những người nghèo, những người bạn, của những người tìm bạn. Ở bản HMông cũng như ở chợ vùng cao, chảo thắng cố bắt đầu sôi, mùi vị dậy lên cũng là lúc người bắt đầu đông. Mùi thơm thắng cố cùng tiếng kêu ròn tan của cái điếu ục, mê hoặc của khói thuốc cuộn tròn, lơ lửng như mời như gọi khiến những ai đang chần chừ nấn ná bỗng thấy “mồ hôi lưỡi” túa ra.
Em dắt ta vào trung tâm của ngày Hội.
Thấy em trẻ già ồ lên, tíu tít đón đứa con không quên nguồn cội.
Thấy ta già trẻ mừng rỡ kê bàn, kéo ghế, ân cần đón ta như đón người thân.
Và lúc đó người nghệ nhân đầu bếp bình thản lấy cái muôi gỗ to tướng xúc đống “cốt” gồm thịt, lòng, tim, gan, bờm ngựa trên bàn thái cho vào chảo xào lăn. Cảm thấy cốt đã chín người nghệ nhân ấy bình thản múc đổ vào nồi nước xương đang sôi sùng sục rồi bình thản múc “cốt” lẫn nước ra cái bát tô to tướng cho một người hỉ hả mang đến tiếp.
Những tiếng mời chào hỉ hả.
Những bát rượu nâng lên soi mắt.
Những tiếng xuỵt xòa vì miếng ăn ngon, vì ớt cay râm ran, mãn nguyện.
Em bảo người ta giải thích từ thắng cố với nhiều nghĩa khác nhau song người HMông Lùng Phình nói luôn là món canh chảo cho vừa thiết thực vừa đúng nghĩa. Món canh chảo ấy được làm từ đủ các thành phần ăn được của con ngựa. Thịt ngựa không những giàu dinh dưỡng, chế biến ra ăn mềm, thơm, ngậy, mùi không gây hay ngấy, ngựa không phải là động vật nhai lại nên ruột, phổi càng ninh càng giòn và ngon.
Em bảo “Ăn miếng thắng cố đầu thì phải gắp miếng thứ hai, ăn hết rồi thì muốn ăn thêm nữa, thịt, lòng, tiết đều dai, có vị ngọt đậm đà, khác lạ.”. Và nữa, hương vị của hàng chục loại thảo dược quý, dậy mùi có tác dụng chữa bệnh như hoa hồi, thảo quả, lá chanh, lá thắng cố… hòa quyện với hương vị của  thịt ngựa, lòng ngựa tạo nên một mùi vị hấp dẫn mà có lẽ không có món ăn nào có được.
Còn ta! Ta biết nói sao khi được thưởng thức món ăn ngon mắt, ngon mũi, ngon mồm, ngon bạn.
Và kia! Cách những mâm thắng cố không xa các trò chơi dân gian vẫn nguyên vẹn như xửa xưa, tiếng hát giao duyên vẫn cất lên tự nhiên, mộc mạc, múa khèn, múa xinh tiền vẫn là cái cớ để nam nữ khoe tài, tìm nhau, hút nhau.
Và đây! Những bát rượu chứa lửa rót qua cuống họng khiến các mạch máu ta ta dậm dựt, ý nghĩ muốn bung ra, tâm thiện, lòng thiện, hiểu biết chỉ muốn buột ra miệng.
“Rồi chiều cũng về/ Cũng day dứt tiếng đàn môi giã bạn/ Cũng náo nức cùng măt trời xuống núi/ Để lại sau mình quên nhớ Lùng Phình ơi!”, tiếng hát bên kia đồi lôi ta khỏi cơn say. Ta nắm tay em, em dùng dằng đi ở khiến trong hồn ta những câu thơ vang lên náo nức: “Ơi rộng, ơi dài, ơi chênh vênh, khó nhọc/ Ơi mỏng manh vạt gió lọt rừng thưa/ Ta đã đến và ta xin ở lại/ Qua ngày bén rễ xanh cây!…”.
10/3/2021
Đoàn Hữu Nam
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Căn nhà trong hồn

Căn nhà trong hồn Thế là thu đã tàn. Những chiếc lá cuối cùng cũng đã bị mưa gió cuốn đi đêm qua. Trận gió bất chợt đưa mưa về thật mạnh v...