Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025
Kịch bản một chuyện tình
Hắn ngồi đó, trong góc tối của một quán cà phê. Ở cái góc tối ấy, hắn có thể đưa mắt nhìn chung quanh, nhìn những gương mặt người lấp lóa dưới ánh đèn màu: Thỏa thê có, rầu rĩ có, bực dọc có, trầm trầm lạnh lẽo vô hồn có… Cũng có đôi khi, nhất là những lúc hắn mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, mắt nhập nhoạng, những gương mặt người chỉ còn lại những hình tròn, hình chữ nhật, hình thoi, hình bầu dục… thun thun, nhảy nhót. Thường, hắn bật cười - những âm thanh khùn khụt quẫy đạp trong vòm họng, hai bờ môi thâm sì, mím chặt. Mà cũng có đôi khi, hắn giật mình đưa bàn tay lên xoa tròn khuôn mặt râu ria biếng cạo để tưởng tượng xem nó sẽ ra hình thù gì khi hắn rời cái góc tối, ngồi đâu đó ngoài ấy. Cũng có thể gương mặt hắn có hình trái tim, một trái tim móp méo vì quá nhiều lần bị quăng lên, đập xuống, lưng tưng trên đường đời. Trái tim luôn tượng trưng cho tình yêu cho dù nó có móp méo cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng nghiệt là hắn lại sợ đàn bà. Đối với hắn, gương mặt đàn bà luôn ẩn hiện cái vẻ nửa ma quái, nửa thiên thần. Thoáng đó là cái nhoẽn cười thật ngây thơ, trong trắng. Nhưng rồi cũng thoáng đó là cái nhếch môi nhè nhẹ hay cong cong vành môi, đầu lưỡi lén lút đưa nhẹ từ trái qua phải (hoặc từ phải qua trái) như mãng xà vờ ngủ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đôi bàn tay mẹ - Hình ảnh người phụ nữ như hoa xương rồng trước thử thách
Đôi bàn tay mẹ - Hình ảnh người phụ nữ như hoa xương rồng trước thử thách Tình yêu trong tập truyện của Hồ Xuân Đà làm tôi suy nghĩ rất nh...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm Thơ Xuân Hương lớn tiếng đả kích tất cả những nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến, từ đám sĩ tử, n...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét