Thứ Ba, 4 tháng 3, 2025
Con chim chìa vôi, chiếc lồng bỏ trống và thằng ăn hại
Con chim chìa vôi, chiếc lồng
1. Ông Tam đi họp về với chiếc cặp trống không. Chừng mươi con cào cào con đựng trong chiếc lon sữa bò. Chiếc lồng được bịt kín có chừa lỗ thông hơi to bằng đầu ngón tay út - nhờ một tờ giấy pelure và sợi dây thụ rịt gần nơi miệng lon. Những con vật quen bay nhảy chốc chốc lại nhao lên. Chúng búng quẫy vào thành lon, truyền qua dàn da tay một thứ âm thanh là lạ, vừa đủ để ông Tam nhận biết bằng cảm giác. Người tài xế - vốn là chỗ cháu con cật ruột - dẫu thật lòng áy náy, vẫn không thể làm khác hơn việc phải cho xe đậu ngoài đại lộ. Từ đây, muốn vào được căn phòng của mình, ông Tam phải đi bộ thêm một khoảng ngắn chừng hơn tám mươi mét, trên một con đường nhỏ, rộng vừa đủ cho hai chiếc xe đạp đi cùng chiều lách với nhau, qua mặt. Trên mình ông, bộ quần áo đã mờ nước ủi. Ông bước khó nhọc, lầm lũi trong cái dáng hơi khọm như thể ông đang muốn kiểm tra lại từng bước đi của chính mình. Một nửa lưng áo, chắc là do sự cọ xát hơi tùy tiện vào thành ghế trong lúc ông mệt còn để lại những vết nhăn và sự cáu bẩn. Phần lai áo và nửa vạt dưới được ông tháo ra khỏi thắt lưng hồi xuống xe, nhưng không tụt ra hết, còn vướng lại một phần ở phía sau, làm cho tướng đi của ông giữa cơn đau dạ dày - trông thật đáng thương, mà cũng cảm thấy buồn cười như một con gà chọi bị khẩm đòn, xệ cánh, đang muốn "ne" về phía hậu trường.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc
Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc “Vườn mộng” thêm lần nữa, tôi có niềm xác tín hoàn hảo về Nguyễn Văn T...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm Thơ Xuân Hương lớn tiếng đả kích tất cả những nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến, từ đám sĩ tử, n...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét