Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2025
A Hào
Mẹ phải vừa dỗ dành vừa đe dọa tôi mới và hết những hạt cơm cuối cùng trong bát vào miệng, thấy no ứ lên tận cổ. Tôi ú ớ chỉ về phía ấm nước, mẹ hiểu chừng rót cho tôi một ca nước đầy, đưa cho tôi rồi vuốt vuốt ở cổ “Đã bảo rồi, ăn từ từ, còn sớm mà, không muộn học đâu mà con lo”. Tôi hớp một ngụm nước, cố nuốt, nước đẩy dần thức ăn trôi xuống khỏi cổ và xuống bụng, tôi nghĩ thế, giờ thì nó ở yên trong đó rồi. Phải ra khỏi nhà nhanh thôi, hôm nay mình có bao nhiêu là trò mà thằng A Páo với con Mẩy và nhiều đứa đã hẹn mình rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét