Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2025
Dòng sông nổi giận
Ông Công Quan hét lên, ngay lúc đó tảng đá sụt xuống, nước chảy cuồn cuộn, cuốn phăng ông Công Quan ra giữa dòng. Hồi trẻ, nhà ông ở gần sông nên ông biết bơi nhưng mấy chục năm nay ông không bơi, cộng với tuổi cao, sức yếu nên ông chỉ vẫy vùng được một lúc rồi đuối dần đuối dần. Ông sợ chết, chưa bao giờ ông sợ chết đến vậy, ông cố ngóc đầu lên lần cuối. Dòng sông đỏ gầu bùn đất, ông đã bức tử nó và giờ nó trừng phạt lại ông.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét