Thứ Năm, 3 tháng 7, 2025
Đò chiều thầy đưa sang sông
Cái dáng gầy gò, đôi mắt thông minh, nụ cười đôn hậu lại ùa về khiến nó rưng rưng. Lớp nó là lớp học tiếng Nga cuối cùng. Tiết Nga văn đầu tiên hiện ra với khuôn mặt gầy gầy, ánh mắt nghiêm nghị nhưng nụ cười hiền ánh lên trên khuôn mặt thầy. Buổi học đầu tiên, thầy nói về nước Nga xa xôi, rừng bạch dương tuyết trắng. Gió mùa thu xào xạc lá, trống trường điểm hết giờ mà cả lớp vẫn còn lưu luyến khi nghe thầy hát bài “Đôi bờ”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. T...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét