Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2025

Trái tim của Mayman

Trái tim của Mayman

Tâm nói chuyện với Mayman bằng tiếng nói của nước Lào. Khi người ta ốm đau, chỉ nghe tiếng thở cũng hiểu nhau. Ngày nào, Tâm cũng động viên Mayman cố ăn nhiều để chóng khỏe. Tiếng nói qua ống bơ, truyền đi từ sợi dây chỉ o…o…o như tiếng ong đi kiếm mật trên rừng Trường Sơn.
Bác sĩ quân y luống tuổi hấp háy mắt sau cặp kính cận nói với cô y tá:
– Cô kê giường sát vào cửa sổ, cho bệnh nhân bé nhỏ nhìn phong cảnh thiên nhiên nhé!
Bác sĩ quân y đặt tay lên trán bệnh nhân. Bệnh nhân bé bỏng tên là Tâm. Tâm bị mắc bệnh tim bẩm sinh rất nặng.
Từ hôm giường kê sát cửa sổ, Tâm trở mình nằm nghiêng bên phải, nhìn ra khuôn viên bệnh viện. Nắng buổi sớm lọt qua tán cây. Nắng rải hoa lốm đốm trên thảm cỏ xanh. Tiếng chim ríu rít lăn lăn trên mái ngói. Làn gió tươi mang màu xanh của lá cây lách qua cửa sổ, vào thăm phòng bệnh nhân.
Đêm đêm, sương rơi tí tách trên cành cây. Nghe tiếng sương rơi trong đêm, Tâm càng nôn nao nhớ nhà. Nhà Tâm tận bản nhỏ cheo leo phía đông dãy núi Trường Sơn. Sương rơi, gõ nhịp lộp độp, lộp độp lên tàu lá chuối phía chái nhà. Ông nội là cựu binh bộ đội Trường Sơn ngồi hút thuốc rê, nghe sương rơi, nhớ về thời cầm súng đuổi giặc trên rừng Trường Sơn. Ông trầm tư, bảo:
– Đồng đội của ông phục kích giặc, nghe tiếng sương rơi trên lá rừng thì đếm tiếng nhịp tim của đêm!
Tâm vừa được cô ý tá tiêm thuốc trợ tim. Tim đỡ nghẹn đau. Máu dâng lên nóng hai gò má. Tâm khoan khoái trở nghiêng mình, nhìn ra cửa sổ. Dãy nhà bệnh nhân phía bên kia khuôn viên mở cửa sổ, đối diện với cửa sổ bên giường của Tâm. Giường của bệnh nhân cũng kê sát cửa sổ. Hơn một tháng qua, chưa thấy bệnh nhân lấp ló qua cửa sổ?
Tiếng chim hót tích tích trên cành cây ngoài khuôn viên bệnh viện. Nắng vẫn rải hoa màu mật ong, lốm đốm trên thảm cỏ xanh. Ngọn gió tươi xanh lách qua song cửa sổ, vào thầm thì bên tai Tâm:
– Bệnh nhân nằm trên giường bên cửa sổ đối diện mới tỉnh lại. Vi vu, vi vu, bệnh nhân ấy là một em bé nước Lào bị tai nạn rất nặng. Dân bản cùng bộ đội biên phòng Việt Nam khẩn cấp đưa em tới bệnh viện  quân y Việt Nam cứu chữa.
Ngọn gió xanh kể chuyện xong, liền bay lên ngọm cây…
Buổi sáng hôm nay, gió mát ngoài cửa sổ trong lành như gió thổi qua bản cheo leo trên núi Trường Sơn. Tâm nghiêng mình nhìn sang cửa sổ đối diện bên kia. Cô y tá nói với Tâm:
– Bệnh nhân nhỏ tuổi bên kia tên là Mayman. Nhà em ấy ở phía tây dãy núi Trường Sơn, thuộc nước bạn Lào.
Tâm khẽ hỏi cô y tá:
– Bạn Mayman bị tai nạn nặng lắm à?
Cô y tá trầm tư, bảo:
– Nặng lắm! Các bác sĩ quân y Việt Nam hết lòng cứu chữa. Hơn một tháng nay, Mayman mới tỉnh!
Tâm và nhiều thiếu niên trong bản của người Việt Nam biết nói tiếng của nước bạn Lào. Tâm muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe bạn Mayman. Các bác sĩ quân y không cho phép Tâm sang thăm Mayman. Mayman hôn mê hơn một tháng qua, nay mới tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng…
Sáng chủ nhật. Nắng nhuộm vàng khuôn viên bệnh viện. Cô y tá tặng Tâm chiếc điện thoại làm bằng ống bơ sữa bò Cô gái Hà Lan. Điện thoại ống bơ nối từ giường Tâm, luồn qua cửa sổ, sang tận giường nằm của Mayman. Sơi chỉ mỏng mảnh truyền âm thanh. Áp tai vào ống bơ để nghe giọng nói của nhau.
Tâm nói chuyện với Mayman bằng tiếng nói của nước Lào. Khi người ta ốm đau, chỉ nghe tiếng thở cũng hiểu nhau. Ngày nào, Tâm cũng động viên Mayman cố ăn nhiều để chóng khỏe. Tiếng nói qua ống bơ, truyền đi từ sợi dây chỉ o…o…o như tiếng ong đi kiếm mật trên rừng Trường Sơn.
Tới một hôm, phía cửa sổ bên kia nhô lên búp măng tre rừng quấn băng trắng toát. Tâm vô cùng xúc động nhận ra búp măng trắng toát ấy là cùi tay cụt lủn của MayMan. Cô y tá nghèn nghẹn nói với Tâm:
– Đó là phần chi duy nhất còn lại của Mayman!
Mỗi ngày, “Búp măng tre rừng” lại giơ lên cao hơn để chào Tâm. Âm thanh điện thoại ống bơ truyền o… o rõ hơn. Linh cảm của Tâm biết sức khỏe Mayman đang tốt tươi. Mayman truyền lời cầu cho Tâm có trái tim khỏe. Nhịp tim đập mạnh mẽ như nghịp tim của con nai rừng. Đột nhiên, Mayman thổ lộ: “Nếu hai đứa chúng mình chập lại với nhau thì trở thành một cơ thể khỏe mạnh như con hổ trên rừng Trường Sơn!”. Tâm động viên bạn: “Trời đất sẽ cho MayMan tứ chi mọc lại, tươi tốt như măng tre trên đỉnh Trường Sơn!”.
Nhưng suốt mười ngày qua, Tâm không nhìn thấy “Búp măng tre rừng” trắng toát giơ lên sau khung cửa sổ. Cánh cửa sổ khép lại để tránh gió? Tâm lo lắng áp tai vào ống bơ. Không nghe thấy tiếng o… o từ đầu dây bên kia truyền sang?
Trẻ em ốm đau thì cực kỳ nhạy cảm với những điều không may! Tâm úp mặt xuống gối, nước mắt giàn giụa.
Buổi trưa. Nắng vẫn rải hoa lốm đổm trên thảm cỏ trong khuôn viên bệnh viện. Bác sĩ quân y luống tuổi bước vào phòng, đến bên giường của Tâm. Ngập ngừng một lát, bác sĩ báo tin:
– Vừa có một người hiến cho Tâm một trái tim rất khỏe mạnh. Tâm phải chuyển sang phòng phẫu thuật ngay bây giờ!
Cuộc phẫu thuật thay tim cho Tâm thành công. Các bác sĩ rất mong ca phẫu thuật thành công. Con chim sẻ đậu trên cành cây trong khuôn viên bệnh viện. Trái tim bé nhỏ của chim sẻ cũng mong ca phẫu thuật thành công. Tin vui từ phòng phẫu thuật loan báo tới những tia nắng đang ngồi chơi trên ngọn cây. Lần đầu tiên trong đời, Tâm nghe thấy trong ngực mình tiếng đập thình thịch mạnh khỏe. Đôi má nóng ran. Tâm trở lại chiếc giường bên cửa sổ. Điện thoại ống bơ vẫn đặt bên gối. Cô y tá đưa cho Tâm một lá thư. Thư viết bẵng chữ phổ thông Việt Nam. Cô bảo:
– Đây là thư của Mayman nhờ người khác viết.
Bức thư trên tờ giấy trắng tinh khôi nhưng chỉ có một câu:“Tâm mãi mãi mang trong ngực trái tim của Mayman, nhé!”
Tâm lặng lẽ ngồi xuống giường bệnh nhân. Tay lặng lẽ cầm điện thoại ống bơ áp vào tai. Hình như, đầu dây bên kia của điện thoại ống bơ, kéo dài sang tận bản xa xôi của gia đình Mayman, phía tây dãy núi Trường Sơn? Tiếng o…o…o như cánh ong rừng rung rung sợi dây chỉ!.
23/8/2022
Lê Toán
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...